Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Description:Anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem.Họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em.Dòng thời gian thứ 6 trong NIÊN ĐOẠN của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon được chắp bút bởi @dnhhaciaBeta by: wfhihuuWarning: real-life, he.…
"Mình cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ. Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em. Cầm tay nhau mãi bước đi, sẽ cứ thế mỉm cười. Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ,Nolovenolife."01:02 (năm sinh chovy - keria).belongs to 𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒇𝒍𝒊𝒆𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂𝒏 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒘.…
Tôi là kẻ bị nguyền rủa.Không, đó là một món quà.Tôi là một con quái vật.Không, tôi còn hơn cả là một con người.Tôi là vũ khí của bọn họ.Không, tôi sẽ chiến đấu.Juliette đã không chạm vào ai trong suốt 264 ngày.Lấn cuối cùng cô làm vậy là một thảm họa. Tổ chức Tái Sinh đã nhốt cô lại vì tội giết người. Không ai biết vì sao cái chạm của Juliette có thể gây chết người. Miễn là cô không gây tổn thương cho người khác thì chừng đó chẳng ai thèm quan tâm đến cô cả. Thế giới ngày càng suy tàn và chẳng còn ai để ý đến cô gái 17 tuổi này cả. Bệnh dịch lan tràn, thức ăn khan hiếm, những chú chim không còn bay, và những đám mây không còn mang màu sắc như ngày xưa nữa.Tổ chức Tái Sinh tuyên bố con đường của họ là cách duy nhất để cứu vãn mọi thứ. Bọn họ nhốt Juliette lại. Giờ đây, khi ngày càng nhiều người chết, và chiến tranh lan tràn khắp nơi - Tổ chức Tái Sinh nhận ra rằng có lẽ Juliette không chỉ là một linh hồn đầy tội lỗi trong cơ thể bệnh tật. Có lẽ cô chính là thứ mà bọn họ cần. Juliette phải lựa chọn con đường của chính mình: trở thành vũ khí của bọn họ. Hay là đứng lên chống lại...…
Năm ấy trong nhật ký, chị chỉ viết về Eunha đúng một dòng. Nhưng chị nhớ Eunha đã thu hút chị như thế nào, mãi về sau cũng không ai thay thế được, vậy nên mãi về sau chị muốn giữ Eunha cho bằng được.…
Kim Sojung bị đưa về ngược thời gian, sống ở thời đại Jung Eunha trị vì được 7 năm, một thời gian khá lâu đủ khiến chị ta động lòng với người mới mà quên mất mình xuất phát từ đâu, ở thế giới hiện tại ai mới là người yêu của mình. Người người nhà nhà viết truyện xuyên không, giờ tôi viết truyện hậu xuyên không ~…
"Tôi không kể với ai chuyện này, cũng không tìm đến các biện pháp trị liệu tâm lý. Dường như tôi thực sự mong đợi chứng ảo giác đó. Được gặp lại gương mặt người mình từng yêu tha thiết suốt 4 năm không tệ chút nào. Chỉ là tim tôi nhói lên, những ngày như thế tôi thường ngồi trước gương mà khóc rất lâu. Tôi khóc người cũng khóc."…
Thứ mùi hương kỳ lạ luôn thoang thoảng trong phòng Jung Eunbi, thái độ khó chịu đến bất thường của người chị sống cùng căn hộ chị gái em, từng chút một chuỗi vòng lặp cuộc sống Eunbi dần đứt đoạn. Càng lúc em càng bị thu hút bởi cái người khó chịu em ra mặt đó, Kim Sojung. Em không biết tại sao Kim Sojung lại phớt lờ em đến vậy nhưng Eunbi vẫn cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc với mình.…
Vụ tai nạn hai năm trước đã để lại nhiều di chứng nghiêm trọng cho Triệu Gia Hào. Kể từ lần đó, hải dương sâu thẳm nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của anh.…
- Em toàn dừng lại khi không còn cảm xúc nữa, đó là lý do tại sao em không buồn.- Em biết gì không?Sowon chạm tay vào má em, nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên để đối diện với chị.- Vậy mà chị luôn thấy em rất buồn khi nhìn chị.- Em có sao? - Jung Eunbi, em có thật lòng yêu ai không?Chuyện gì vậy...? Sowon chẳng hiểu tại sao lại đưa những ngón tay gầy gò của chị lên gạt đi thứ ấm nóng trào ra từ khóe mắt em. Eunha bấy giờ mới nhận ra là mình đang khóc. Không nhớ từ lúc nào, em thật dễ dàng khóc vì Sowon.Chỉ cần nghĩ về người chị đó, chỉ cần nghe giọng người chị đó và chỉ cần nhìn vào ánh mắt người chị đó, loại cảm xúc không hẳn là đau xé lòng nhưng buồn rười rượi trỗi lên.- Em nghĩ là em đã lỡ yêu một người vĩnh viễn không thể nào thuộc về mình. Người đó đục một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng em, khiến em ngày càng chênh vênh và lạc lõng. Em luôn cố tìm kiếm một ai đó có thể lấp đầy mình, tìm kiếm và từ bỏ, sau đó lại tìm kiếm và nhận ra rằng cả cuộc đời này mình không thể nào yêu ai điên cuồng hơn người ấy.…
Quondam (adj.): Đã từng như thế trong một thời gian dài._______________________________________"Nhưng số phận cho em biết em không cách nào chạy trốn khỏi chị ta. Trong danh sách đoàn người được cử đến đảo Muui, em đứng hình khi cái tên "Kim Sojung" đập ngay vào mắt.Nhìn xem, chị làm được rồi đúng không? Những người có mặt trong chuyến đi này nếu không đứng đầu một viện thì cũng là cử nhân xuất sắc. Em không hiểu tại sao em lại cảm thấy khó chịu thế này. Em nhận được danh sách thành viên chỉ trước chuyến đi một ngày, và rồi cả đêm đó em thức trắng. Bộ dạng của Sojung sẽ ra sao khi chị ta biết mình sắp đụng mặt em lần nữa nhỉ? Em muốn bỏ trốn khỏi chị, vậy mà có đi thật xa cũng quay về trong tầm mắt, Kim Sojung biết đâu đang thầm mỉa mai cũng nên. Em chán ghét khi phải thừa nhận tháng ngày nỗ lực không ngừng của chị đã được đền đáp. Những tháng ngày chị vứt em sang một bên để lao đầu vào công trình nghiên cứu của riêng chị. Em có ngang bướng phủ nhận khả năng thành công của nó, có phân tích những lỗ hổng sơ sài trong ý tưởng của chị đến mức nào thì chị vẫn giam mình cả tháng trong phòng thí nghiệm."…