cuc thue
…
Cp: Tuyết x Nguyệt, Phong x QuânCảnh Báo: truyện do tác giả tưởng tượng ra không liên quan đến nguyên tác. Văn án: Thượng Quan Thanh Tuyết là một học sinh cấp 3 bất ngờ xuyên đến thế giới của thiếu bạch nhưng thân thể nàng đã bị thu nhỏ ( khoảng 4-5 tuổi j đó). Nàng rơi xuống Trúc Lâm (tên mình lấy đại thôi nhưng trong này có cả 4 mùa nha) , đây là bí cảnh tách biệt với thế giới bên ngoài, ở đây nàng đã bái Diệp Nguyên làm sư. Sau 5 năm sống yên bình, bí cảnh mở ra nàng từ biệt Diệp Nguyên quyết định bước chân vào giang hồ. Nàng ra khỏi bí cảnh ngao du thiên hạ, đặt chân đến Thiên Khải, gặp Bách Lý Đông Quân thi vào Tắc Hạ học đường trở thành đệ tử thứ 9 của Lý Trường Sinh. Bỗng một ngày hệ thống xuất hiện yêu cầu nàng công lược thất sư huynh Tiêu Nhược Phong nhưng nàng đã từ chối. Thời gian trôi qua nàng nhận ra tình cảm của mình dành cho tứ sư huynh Liễu Nguyệt không phải tình cảm bình thường mà là tình yêu. Nàng quyết định giấu sâu phần tình cảm này, nhưng qua một thời gian Liễu Nguyệt cũng bày tỏ tình cảm dành cho cô. Hai người bên nhau say đắm thì biến cố xảy ra...…
Vì quá thích cp tà đạo này nên tôi đã viết fic, mong được mn ủng hộ !!Nội dung(ko giống nguyên tác): Họ là tri kỉ nhưng từng có một trận chiến, Sơn thần Anh Lỗi đã lấy đạo hồn của mình cứu hòe yêu Ly Luân khỏi diệt vong. Đổi lại, chàng bị thiên đạo trừng phạt, mất đi đoạn ký ức, trở về làm Sơn thần xưa chẳng vướng bụi trần.Anh Lỗi quên hết - Nhưng Ly Luân thì không.Một ngày, núi lại vang chuông thần, Sơn thần tái ngự. Chư yêu đến bái kiến, trong đó có Ly Luân. Hắn mỉm cười dịu dàng với Sơn thần, song ánh mắt sâu thẳm chỉ mình hắn biết:"Người không nhớ, nhưng ta khắc cốt ghi tâm.Người vô tâm, thì để ta dụng tâm thay."Từ đó, dưới đình trà, trong rừng hòe, giữa núi sông, họ trở thành tri kỉ. Một kẻ hồn nhiên chẳng biết tình ái là gì, một kẻ lặng lẽ bày mưu, từng bước đưa Sơn thần về phía mình.Đời này, thiên đạo có thể xoá đi ký ức.Nhưng tình duyên này - bất vong.…
NEW! Mọi người ủng hộ!…
Truyện này mình đã viết lại đến ba lần vì không ưng ý trong cả nội dung và logic lần này mình đã cố gắng nhất có thể vì mình muốn xây dựng một thế giới riêng trong tác phẩm của mình. Tại sao lại như vậy thì nếu các bạn có biết HP hay là LOTR thì cả hai tác phẩm này đều gây dựng bối cảnh và một thế giới riêng biệt và cực kì chi tiết và logic vì vậy... mình đã rất cố gắng để làm theo. Mong các bạn sẽ bỏ qua sai sót trong diễn đạt và nội dung.Thực ra viết truyện này đến nay bản thân mình cũng không biết nên kéo ai về với nữ chính... Lí do mình đã xây dựng một nữ chính quá cố chấp trong suy nghĩ và tư duy tiêu cực vì vậy đến đoạn sau thì mình cũng không biết nên kéo ai đến với nàng ta nữa. Thực ra đến chính mình cũng ghét bỏ nữ chính dù biết nàng ta cũng gặp nhiều tổn thương, tuy nhiên chính vì nhưng cố chấp trong tính cách mà nàng ta cũng đã trực tiếp gây ra cho bản thân và những người yêu thương nàng nhiều tổn thương vì vậy đây sẽ không phải là lí do tốt để bao biện.Mình sẽ giải thích vì sao mình gây dựng tính cách như vậy. Không phải do tính cách của bản thân mình như vậy đâu, mà là do mình là chưa gặp một nữ chính nào được xây dựng như vậy cả nên mình rất tò mò, những người như vậy nếu là nữ chính hoặc nam chính sẽ ra sao và họ sẽ có kết cục như thế nào. Tuy nhiên thì thường sẽ không có cái kết đẹp cho họ nhỉ. Có thể là đã có người xây dựng hình tượng như vậy rồi nhưng mình chưa được tiếp xúc và cũng chưa đọc qua. Nếu có thì các bạn có thể cmt giới thiệu cho mình nhé.…
Ở thành phố Giang Thành, những cơn mưa hạ luôn đến mà không báo trước, giống như cái cách tình yêu len lỏi vào trái tim thiếu niên mười bảy tuổi - âm thầm nhưng mãnh liệt.Lục Tư Vũ là "Học thần" huyền thoại của Nhất Trung. Cậu giống như một loài chim thiên nga kiêu kỳ, mang theo vẻ thanh lãnh, xa cách và một bộ não thiên tài luôn đứng đầu các bảng xếp hạng. Người ta nói trái tim cậu làm bằng băng, nhưng chẳng ai biết rằng trong những trang vở bài tập khô khan, cậu lại bí mật viết tên một người đến mòn cả ngòi bút.Hạ Đình An là cô gái mang theo hơi ấm của nắng trời. Cô dịu dàng nhưng kiên cường, thầm thích Lục Tư Vũ từ những năm tháng cấp hai mờ mịt. Với cô, cậu là ánh trăng sáng không thể chạm tới, là động lực để cô vùi đầu vào sách vở chỉ để tên mình có thể đứng gần tên cậu một chút trên bảng vàng.Năm lớp 11, một sự sắp đặt tình cờ đưa họ trở thành bạn cùng bàn.Một chiếc ô đen nghiêng hẳn về phía người con gái giữa màn mưa trắng xóa.Một viên kẹo bạc hà giấu kín hơi ấm lòng bàn tay đặt lặng lẽ trong hộc bàn.Những mẩu giấy nháp chuyền tay nhau dưới ngăn bàn, chứa đựng cả những công thức toán học và những tâm tư không dám ngỏ.Bọn họ đều cho rằng mình là kẻ đơn phương, vụng về giấu đi tình cảm của mình vì sợ làm hỏng đi tình bạn mong manh. Họ đứng sát cạnh nhau nhưng lại tưởng như cách nhau cả một dải ngân hà, cho đến khi những bí mật của thanh xuân dần được lật mở...…
Một cậu trai thành phố, về quê trong kì nghỉ hè và ở đây cậu gặp Nguyên-một cậu trai miền Tây sông nước chân chất thật thà. Tuy chỉ vỏn vẹn 3 tháng hè, nhưng nó đủ làm cậu nhớ mãi không thôi....nhớ lần bị chó cắn, có lần bị 1 cậu trai đá xuống mương, còn có lần leo cây té dập mung....Khánh "Okay i'm fine! Những kỉ niệm "khắc sâu" vào da thịt TT"1.Hai người không ai chịu ai:Khánh:"Thằng nhà quê , có cần anh đây nói cho biết tivi màn hình phẳng là gì không?" Khánh vênh váo.Nguyên:"Phẳng như não mày thì không cần biết cũng được" Nguyên đáp vu vơ.Khánh: "...."2."Nguyên ơi! Khánh sợ chó!""Trời, con này ăn cũng được hả Nguyên?""Ủa Nguyên đặt tên con chó lạ ghê?""Nguyên! Nguyên! Cái đó là cái gì?"Nguyên! Nguyên! Cái này để làm cái gì vậy?""Đi hái ngô nào Nguyên ơi!""Nguyên ơi? Ngủ chưa thế?""Đi đâu vậy Nguyên!""Nguyê-" Nguyên trừng mắt nhìn Khánh như sắp giết người tới nơi: "DỪNG- mày nói tiếng nữa tao đá mày xuống mương liền". Khánh ngoan ngoãn làm động tác kéo khoá miệng: "....."3. Gần đây trong xóm có ăn trộm, nhà bà 7 mất mấy con gà, trùng hợp nguyên cầm con gà từ nhà bà của Khánh về ngang đó, cậu liền vướn vào rắc rối....[...] tên trộm liền hung hăn bắt lấy cây sào nguyên đang cầm, hắn đẩy cậu ngã ra sau, tay cầm sào giáng xuống. Nguyên cũng không vừa, cậu lê lết trên nền đất, cầm sao chọt hắn vài phát cho hả giận...-----"Đưa chân qua đây" Khánh ngồi kế bên đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang Nguyên đang ôm bắp chân sưng đỏ..."Làm chi? Trời ơi vài bữa là nó hết à, ngoài da thôi, hong sao đâu!" Nguyên định đứng lên đi…
Một năm nữa sắp trôi qua, một năm mới lại đến mà y thì vẫn là một bộ dáng cô độc như vậy.Nhưng lần này thì khác..."Lâu không gặp, Mộ Tình." Phong Tín cười, chào y. Eng ver.: https://archiveofourown.org/works/81634266 Đây là mình lần đầu tự dịch nên không chắc tay lắm đâu, chủ yếu đăng lên để lỡ mọi người có thấy trên AO3 thì không bị nhầm lẫn lung tung thôi.…
nó- Hoàng Tuyết Băng từ một cô gái vui tươi đã biến thành một người khác. Lạnh lùng, tàn nhẫn,căm ghét. Thân phận thật sự là một cô chủ giàu có ,ba mẹ là người của vương quốc Anh và hiện tại nó là Công Chúa. Tập đoàn Hoàng Gia nhà nó đứng đầu thế giới.Bang chủ Hắc Đạo IQ: 200/200hắn- Vương Gia Tuấn một tên lăng nhăng thay bồ như thay áo. Tập đoàn Vương Gia đứng thứ hai TG. Bang Hắc Long IQ:200/200nhỏ- Trần Yến Nhi bạn nó quen trong một làng nhỏ ở quê hương, gia thế đứng đầu về thời trang trên toàn thế giới.Tính cách vui vẻ, hòa đồng, siêu quậy. Bạn thân nó và cũng là phó bang chủ Hắc Đạo IQ: 195/200anh- Hoàng Tấn Đạt một người vui vẻ rất thương em gái nha. Gia thế y chang nó, bạn thân với hắn. Phó bang Hắc Long IQ: 199/200…
Mình mới viết chuyện có gì sai sót mong các bác thông cảm nha!…
Đồng nhân Phong Tình•••Có HCó HCó HVăn chương của toi dở tệ💔💔💔____________________Mấy cô thông cảm tui cbi thi thptqg nên ít ra chap🥹Ai đọc rùi xin đừng đánh giá con người tui😭…