Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nếu không cẩn thận và no-clip khỏi thực tại sai chỗ, bạn sẽ thấy bản thân xuất hiện tại Backrooms, một nơi không có gì ngoài mùi hôi thối của những chiếc thảm ẩm mốc, sự điên loạn của một sắc vàng đơn sơ, cùng với tiếng ồn của những chiếc đèn huỳnh quang cứ âm ỉ liên hồi, và những căn phòng trống được phân chia ngẫu nhiên khoảng xấp xỉ sáu trăm triệu dặm vuông chỉ để giam giữ bạn lại. Mong Chúa cứu rỗi bạn, vì nếu bạn nghe tiếng động của thứ gì đó đang đi lang thang xung quanh, chắc chắn, nó cũng đã nghe thấy bạn rồi đấy...…
Giữa những ngã rẽ ngả nghiêng, ngoằn ngoèo nhiều gấp khúc trên đường đời, ta chỉ có thể chọn lựa một lối đi cho riêng mình.Là ta lựa chọn cô đơn tịch mịch, chọn cho mình một con đường không hề hiện diện bóng dáng một người đồng hành, tất cả mọi người đi một hướng, còn ta thì đi theo chiều ngược lại.Ta tự hỏi rằng liệu người như ta có thể được hạnh phúc?......"Một cô gái lặng lẽ đặt bó hoa oải hương lên trước bia mộ của người phụ nữ trung niên đã phủ màu rêu xanh cũ kỹ, rồi lại nhìn qua ngôi mộ phía bên cạnh. Trên tấm bia là một cô gái xinh đẹp với nụ cười lung linh tỏa nắng, khóe mắt vẫn còn lưu dấu vết của sự hạnh phúc. Một nụ cười nhạt thoáng trên môi cô rồi nhanh chóng biến mất.- Lâm Vũ Kỳ hưởng dương mười ba tuổi sao. Hư! Thật nực cười. Kể từ giây phút này ta không còn là Lâm Vũ Kỳ nữa mà là Tôn Khả Thiên, Lâm Vũ Kỳ đã chết cách đây 7 năm rồi. Mẹ, mẹ hãy yên nghỉ, con nhất định khiến những kẻ đã gây ra đau đớn cho mẹ phải trả giá, không lâu nữa đâu con hứa đấy.Ánh sáng cuối cùng của một ngày vội vã lọt vào sau đám mây chiều rồi chợt tắt, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô hình khiến cái bóng nhỏ liêu xiêu lọt thỏm vào tĩnh lặng. Cuộc đời ai đó cũng sẽ giống như vậy nếu như trong từ điển của họ hiện hữu hai chữ "chết tâm".Tử Dạ - Người của đêm…
Converted by donganh@tangthuvienKỷ Tiểu Ngôn mạc danh kỳ diệu lăn lộn một trương NPC chứng minh thư sau, trò chơi cuộc sống sẽ không lại giống nhau."Tiểu Ngôn, đến điểm cực phẩm trang bị, thần khí thần thú cái gì đi!" "Tiểu Ngôn, đi NPC nơi nào tiếp điểm che giấu nhiệm vụ đi, các ngươi quan hệ tốt như vậy!" "Tiểu Ngôn, còn kém tội ác giá trị không? Chúng ta tổ đội xoát ngoạn gia đi thôi!"Kỷ Tiểu Ngôn trừng mắt: các ngươi có kim tệ sao?Yểm Bạc Lưu Ly vẻ mặt tình thế nhất định tà vốn không nhận thức liếc mắt một cái đạo: "Tiểu Ngôn là của ta.""Hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu!" Vốn không nhận thức nghe vậy, ngoéo một cái miệng cười nói.Kỷ Tiểu Ngôn mặc, kỳ thực nàng rất nghĩ rống một câu: ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi toàn bộ đều là của ta... .Chính là, hiện thực cùng trò chơi, thật có thể giảo khép lại sao?…
"Sooyoung, có.. có con gián kìa!!""Bé đừng sợ, chị sẽ bảo vệ bé." Sooyoung cởi chiếc dép đi trong nhà, cầm trên tay, sẵn sàng hành động."Nó ở đâu, bé nói đi, chị sẽ đè nó bẹp dí bằng chiếc dép thần thánh này."Jiwoo đưa ngón trỏ, run run chỉ về phía Sooyoung: "Ở...ở trên lưng áo chị."Con người mới mấy giây trước còn oanh dũng biết bao nhiêu, bây giờ lại nhảy tưng tưng trên sàn nhà, miệng gào thét loạn xạ."Jiwoo, nó rơi xuống chưa?"Jiwoo không đáp mà chỉ ôm bụng cười ngoặt ngoẹo, biểu cảm của Sooyoung thật buồn cười."Giả đó, em gắn lên trêu chị thôi.""Em có muốn chết không, đứng lại đó đừng để chị bắt được em. Nếu để chị bắt được, em sẽ biết thế nào là lễ hội."…
Đường Vũ chính là kinh thành Quân Mộng Uyển đầu bài, là đại mụ mụ (Cố cửu nương) nâng ở lòng bàn tay một hòn ngọc quý.Mới gặp ngày ấy, vừa khéo là nàng lần đầu tiên xuất các ngày.Hắn ngồi ở trong ghế lô bễ nghễ nàng, nàng nâng lên tế bạch cánh tay dè dặt cẩn trọng vì hắn rót rượu.Hắn mặt như mũ ngọc, tác phong nhanh nhẹn, vừa nhìn chính là cái tự phụ khiêm khiêm quân tử.Nàng nghĩ, cùng với bị bán cho cái kia ngày ngày canh giữ ở tiêu hồn động Thừa An bá, còn không bằng bán cho trước mặt vị này.Vì thế, nàng phồng lên dũng khí, khiếp sinh sinh dùng ngón tay nhỏ ngoéo một cái lòng bàn tay hắn. . .Tống Hy (xi) bất động thanh sắc đem rượu cô giơ lên, lập tức uống một hơi cạn sạch.Tâm than, quả thật là.Dạ sắc liêu nhân, mị sắc hoặc người.【 tiểu kịch trường 】:Mới gặp khi Đường Vũ: Điện hạ nhưng là cảm thấy thiếp thân thân phận hèn mọn, cho nên nói chán ghét liền chán ghét?Tống Hy nhíu mày, một lời chưa phát.Trạch đấu khi Đường Vũ: Điện hạ nếu là cảm thấy thiếp thân cố tình gây sự, kia nô tì không bằng hiện tại bước đi.Tống Hy ngực độn đau, thân thủ liền ngăn cản nàng.Mang thai khi Đường Vũ: Điện hạ nếu như cảm thấy nô tì phối không được điện hạ, kia. . .Tống Hy thân thủ bưng kín của nàng miệng, ăn nói khép nép nói: "Là ta không xứng, được rồi sao?"Thiên kiều bá mị trong kinh đầu bài vs cấm tình cắt dục bá đạo vương gia.Tìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Đường Vũ, Tống Hy ┃ phối hợp diễn: Tiêu Dận, An Như Nhi ┃ cái khác: Ngọt văn…
Đường đường là người thừa kế của một gia tộc thiên sư, Lâm Dục từ nhỏ bệnh tật ốm yếu không cách nào tu luyện, thêm vào đó là thể chất đặc thù, thời thời khắc khắc đều bị những tà vật lẩn trong bóng đêm ngo ngoe rục rịch ao ước sở hữu.Càng không xong chính là, cậu từ nhỏ đã mơ thấy một tà ám thân ảnh màu đen, tà ám kia biến đổi vô số biện pháp để đe dọa, bắt nạt cậu trong mơ, mặc dù Lâm gia đã sử dụng pháp khí lợi hại nhất cũng không trấn áp được.Tuy rằng trong mơ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không làm cậu bị thương tổn thực sự.Nhưng lần gần nhất, tà ám kia đột nhiên bắt nạt cậu bằng các khó có thể mở miệng...***Học kỳ mới bắt đầu, phòng ký túc xá của Lâm Dục có một bạn học mới chuyển đến.Bạn cùng phòng mới này cao lớn anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, quanh thân ngập tràn một cỗ hơi thở lạnh băng thần bí.Lâm Dục ngẫu nhiên phát hiện ra, chỉ cần bạn cùng phòng mới này ở cạnh cậu, cậu liền không bị ác quỷ quấy nhiễu, buổi tối cũng sẽ không mơ thấy ác quỷ bắt nạt nữa.Cậu bắt đầu dính lấy bạn cùng phòng mới, cũng may Hạ Trầm ôn nhu kiên nhẫn, dắt tay rồi ôm, ban đêm ngủ chung một cái giường, hai người bất tri bất giác lướt qua ranh giới của bạn cùng phòng bình thường.Lâm Dục từ từ ỷ lại Hạ Trầm, cũng đem ác quỷ tràn ngập chiếm hữu dục vọng đe dọa quăng ra sau đầu.Thẳng đến một ngày, Hạ Trầm đem cậu ôm ở trên đùi, bên tai vang lên giọng nói âm trầm quen thuộc: "Bé ngoan, em thật sự không nhận ra lão công sao?"…
Truyện kể về một cô gái, chỉ vì một lần sống buông thả mà cô đã lỡ làng chạm đến giới hạn của một người đàn ông. Thực là lúc đầu chỉ muốn trỉa nghiệm nhưng không may lại mang theo bảo bảo. Tìm đại một người đàn ông khiến mình từ một cô gái trở thành một người phụ nữ chân chính, quá ư ngốc nghếch. Kẻ mà cô đụng phải chính là trùm hắc đạo, vì cô mà hắn bị tống giam.Hắn còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí vương giả, có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, nhiều ánh mắt trong bóng tối ngầm theo dõi, vô tình gặp được cô khi chạy trốn, chỉ vì câu nói "Phụ nữ đưa tới miệng rồi mà còn không dám ăn, anh thật không đáng làm đàn ông..." mà anh đã làm tới.Bảy năm sau anh ra tù giống như vương giả ra khỏi nhà giam, biến đổi trong chớp mắt, anh đã trở thành một giám đốc nổi tiếng toàn cầu.Mệnh lệnh đầu tiên anh đưa ra chính là "tìm ra người phụ nữ kia, nhất định phải bắt sống đến đây ." P/s: Đây ko phải truyện của mình mà của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật mà mìn thấy trên wattpad hổng có bạn nào đăng đủ nên mình mới cop về đủ bộ lun…
Leo lên nam Phách Lăng Ngạn nhìn lại Trường An.Quốc gia suy vong, đại hạ sắp nghiêngÂm thanh tận cùng mạt thế phân loạn, người trong thế cục không biết ai mất ai được.Khi một kẻ nham hiểm với cái bụng ngoằn ngoèo gặp con đường dẫn đến trái tim đen tối, xem ai cứng đầu hơn ai.…
Ngày 19 tháng 6 năm 1940, phía nam vùng Texas Mỹ. Một ngày trôi qua phẳng lặng như mọi ngày của vùng quê yên ả, ngày mới bắt đầu trong lời chào của bình minh và kết thúc bằng tiếng của lá cây dẻ xào xạc nhìn hoàng hôn. Hôm nay cũng vậy, im lặng đón màn đêm buông dần, những ngôi nhà rải rác dưới chân núi tấp nập che chắn cơn dông bất chợt trong mùa hè. Đây được xem là thung lũng khi bao quanh toàn là núi đồi, một con đường dẫn ra phía tây ngoại ô San Antonio, dài ngoằn ngoèo và thường rất vắng khiến nó trở nên tách biệt, muốn lưu thông thì xe ngựa là một lựa chọn thông minh.Mưa dông đặc biệt kéo dài tới tận đêm, ngọn đồi phía sau làng về hướng đông một cây số đang hưởng trọn tiếng sấm rầm vang cùng cơn mưa hối hả trút đổ trên từng tán lá của cây cổ thụ khổng lồ, chung quanh rợp đầy chi chít thân cây bàng. Tiếng mưa kèm với tiếng côn trùng, tất cả đã đưa khung cảnh màn đêm vào sự rùng rợn của khu rừng bí ẩn nhất trong lời đồn đại của dân làng. Trơ trọi dưới mưa, một mô đất phủ cỏ dại đang nằm yên, sẽ không ai biết đó là ngôi mộ nếu bên trên không có tấm gỗ mỏng đã cũ khắc ba chữ "Người rửa tội", nơi mà xác chết được tìm thấy nhiều như một tục lệ tế đàn hằng năm. Không một ai trong thôn muốn đi vào ngọn đồi này cả đêm lẫn ngày nhưng một con đường mòn vẫn luôn tồn tại.…
Tác Giả: Hạ ĐạtGốc là truyện tranh do Hạ Đạt viết.Nội dung lắng đọng, đậm chất hoài cổ.Trong Tử Bất Ngữ có một thế giới. Một thị trấn yên bình, những con đường nho nhỏ cổ kính ngoằn ngoèo, khu rừng yên tĩnh thần bí...Trong mắt người lớn đó là một Đào Nguyên trần thế, còn trẻ thơ lại thích thú với những câu chuyện kì ảo. Dưới cây hoa phù dung là tình cảm chôn chặt vương vấn hàng trăm năm. Bãi sậy như phảng phất hương rượu ủ men ngàn năm. Những vị thần thời gian trong năm sải bước đi qua núi non sông nước., tiếng thở than khe khẽ của vạn vật như đan xen trong từng lá cây ngọn cỏ. Một thế giới tĩnh lặng nhưng đẹp mê hồn.…
Một ngày đẹp trời nọ, vương gia nhà họ mang về phủ một con tiểu hồ ly thân hình bẩn thỉu, hai mắt như hai khối ngọc trong suốt , ở bên dưới còn có chín cái đuôi thòi ra ngoe ngoe nguẩy nguẩy, hơn nữa còn biết nói tiếng người...Từ đó trở đi, ngày nào hạ nhân trong phủ cũng trông thấy, vương gia cao quý lãnh diễm nhà họ, trước mặt tiểu hồ ly bỏ hết tôn nghiêm, dành hầu hết thời gian nâng niu chăm sóc cho tiểu hồ ly...Tiểu hồ ly đầu đội trời chân đạp đầu vương gia.Hạ nhân trong phủ đều biết, muốn toàn mạng, nhất định phải tuân theo hai quy tắc:Một : Tiểu hồ ly luôn đúng.Hai : Nếu như tiểu hồ ly có sai, mời xem lại quy tắc ở trên.Tiểu hồ ly thông minh hơn người ngày nào cũng cùng vương gia diễn một màn chủ tớ tình ý nồng thắm.Nhưng nếu như một ngày, tiểu hồ ly tròn tròn đáng yêu trong lòng lại bỗng nhiên biến thành thiếu nữ xinh đẹp mị hoặc, khuynh quốc khuynh thành thì phải làm sao?Mỗ vương gia bày tỏ: "Bổn vương cũng khổ sở lắm."Truyện tuyệt đối sủng, 1v1, nam chính là vương gia cao quý lãnh diễm, nam phụ là ca ca ôn nhu như ngọc, bonus thêm n + 1 số nam phụ khác, nữ chính bá đạo, thông minh, thù dai. Số nữ phụ não tàn ngáng đường nhiều vô số kể.Mời lọt hố.…
Author: AsowPairing: Sanzu (Xuân) x Mikey (Lang)Warning: Việt Nam!AU, boylove, ooc, lệch nguyên tácDisclaimer: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken - sensei.…
Tác giả: Tiêu hàn vô thanhNguồn: LofterDesperado, why don't you come to your senses?Bỏ mạng đồ đệ, ngươi vì sao không mau chút thanh tỉnhYou been out ridin' fences for so long now.Ngươi đem chính mình nhốt ở rào chắn ở ngoài đã thật lâuOh, you're a hard one,Ngươi xác thật cũng đủ lãnh ngạnhbut I know that you've got your reasons.Nhưng ta biết ngươi luôn có chính mình lý doThese things that are pleasin' you những cái đó phú ngươi vui thích sự tìnhcan hurt you somehow.Đồng thời cũng chính thương tổn ngươiDesperado, ah, you ain't gettin' no younger.Bỏ mạng đồ đệ, ngươi sớm đã không hề tuổi trẻYour pain and your hunger, they're drivin' you home.Ngươi đói khát ngươi thống khổ, bọn họ chính đuổi ngươi về nhàFreedom, oh, freedom. That's all just some people talkin'Tự do, úc tự do. Kia bất quá là mọi người treo ở bên miệngYour prisioner walking through this world all alone.Ngươi chân chính nhà giam là một mình lưu lạc thiên nhai cô độcDon't your feet get cold in the wintertime?Ngươi hai chân ở trời đông giá rét sẽ trở nên lạnh lẽo sao?The sky won't snow and the sun won't shine.Tuyết chậm chạp không rơi hạ, thái dương lại cũng không tránh diệuIt's hard to tell the nighttime from the day.Ngươi đã phân không trong sạch trời tối đêmYou're losin' all your highs and lows.Mất đi cảm giác hết thảy năng lựcAin't it funny how the feeling goes away?Mất đi sở hữu cảm tình có phải hay không rất thú vị?Desperado, why don't you come to your senses?Bỏ mạng đồ đệ, ngươi như thế nào còn không thanh tỉnh?Come down from your fences, open the gate.Đi ra ngươi rào chắn, mở ra đại môn điIt may be rainin', but there's a rainbow above you.Thiên có đôi khi sẽ trời…