Creepypasta cuộc sống của tôi _ My life Creepypasta
Nếu bạn muốn, bạn có thể…
Nếu bạn muốn, bạn có thể…
Anh - người lạnh lẽo tàn khốc, có lẽ còn không biết yêu là gì. Nhưng định mệnh đã cho anh gặp cô vào tối hôm ấy, còn mang đến bao nhiêu hơi ấm cứu vớt cuộc đời cô.…
Mỗi ngày đối với họ như một câu chuyện, nó có thể là một cái kết buồn nhưng cũng có thể là một cái kết... hàiNhân vật ko thuộc về tôi nhưng tôi viết một vận mệnh khác cho họ. -----------ENJOY!!!------------…
Hirano Kagari là một Otaku ngầm, luôn đem lòng mến mộ một Net Idol tên Sa-chan. Cậu đã cố gắng tới kiệt quệ để đậu vào một trường cao trung danh giá top đầu theo ý nguyện của cha mẹ... Tại đây, cậu va phải một cô gái có giọng nói giống hệt Sa-chan. Tuy nhiên, thái độ của cô ta thực sự là "không-thể-chấp-nhận-được"? Cũng nhờ cú va này, mà cuộc đời cao trung của cậu đã rẽ sang một hướng khác.…
Theo dõi để biết diễn biến câu chuyện nha.…
┌ Tớ thương người có đôi mắt to như quả táo trên một khuôn mặt nhỏ như hạt đậu, khi cười đuôi mắt cong lên tạo nhiều nếp nhăn lắm. Cậu ấy có nhân cách tốt, lễ phép nữa, có sức lại ăn khỏe, đặc biệt còn có thể bổ dứa bằng tay không. Cậu ta trông giống thỏ, nhưng nhất quyết không chịu nhận mình là thỏ. Cậu ta có thể hát, có thể nhảy, lúc nào cũng chăm chỉ. Nhưng mà có hơi ngốc một chút, lúc nào cũng nói bản thân nổ lực chưa đủ, lúc nào cũng suy nghĩ nhiều cho mọi người, đến nổi không nhận ra người tổn thương sau cùng vẫn là cậu.Thương cậu ta, nhất định sẽ có lúc rất mệt mỏi.Không may là, tớ lại thương cậu nhiều quá. ┐/ to j.j.k /_______________________________________________ / 167 /…
- Lại chuyện gì? Có liên quan đến nhà họ Thượng à?Một bà vỗ tay cái bép sau đó gật đầu lia lịa.- Chính xác rồi, ngày hôm qua các bà biết chuyện gì không? Lúc nhà họ Thượng đến rước dâu thì tiểu thư Ý Như của nhà họ Trần đã chết mất rồi, nhưng đã hứa hôn nên nhà họ Thượng đành đem về an táng xem như chính thức làm dâu nhà ấy rồi đấy.- Tại sao cô ấy chết bà có biết không? Hay tại ép hôn nên cô ấy nghĩ quẫn hả?Mọi người nghe chủ đề hấp dẫn quá nên túm lại mỗi lúc một đông, bà bán cá kia được nước liền đổi giọng.- Thôi thôi tôi còn phải bán cá, nói chuyện hoài trưa lên mà không hết cá chồng tôi lại đánh cho.…
" Tại sao ? Tại sao lại làm như thế ? "" Hoá ra tất cả các người đều đang lừa tôi. "" Em xin lỗi vì đã chọn ngày hôm nay. "" Em rời đi là vì em ghê sợ chính bản thân mình, em sợ nếu biết được sự thật anh sẽ hận em. "" Tớ sai rồi, ngay từ đầu tớ không nên dùng cách này để giữ cậu bên mình. "" Đã đến lúc cho tất cả mọi người biết được sự thật rồi. "…
Đây là một bộ Harry Potter khác của mình, nếu có sai sót thì các bạn hãy bình luận và nhớ bình chọn nếu thấy hay.…
Viết cho cuộc sống hàng ngày của tôi bớt nhàm chán.…
Mình ngại kể trực tiếp bằng lời vì mình không biết diễn tả thế nào...nên mình viếtVì dù mình có kể cũng chẳng có ai thật sự nghe.Mình viết lan man về cuộc sống thế thôi.…
vào đọc rồi biếtThời gian đăng truyện sẽ hơi lâu lên các bạn thông cảm…
"-Anh là...-Doanh nhân kinh doanh xe mô tô Jeon JungKook-Không phải tôi vừa đọc tin anh bị tai nạn xe khi đua xe sao? Sao anh lại vào được nhà tôi Đôi mắt to tròn run rẩy, chân chùn bước dần lùi về phía sau để tránh né người đàn ông điển trai cao ráo trong bộ quần áo đua xe đầy nam tính đang khoe tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của anh ta. Tôi với mái tóc rối, quần áo xộc xệch, nhìn qua biết ngay là tuýp con gái không hay chăm chút bản thân. Nín thở, hai tay bấu chặt váy, nhìn người trước mắt.-Phải, đây là hồn của tôi và tôi cũng đang không biết tại sao chỉ có cô thấy tôi nên tôi mới theo cô về nhà."Cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và anh, là cuộc đối thoại quay ngoắt cuộc đời tôi sang trang mới. Chẳng biết là họa hay là may, chỉ biết 30 ngày tiếp theo sẽ không ít điều trước mắt có tôi cùng anh vượt qua. -------------------------------------------------Sau 1 tháng vắng bóng nay căn nhà nhỏ sắp có fic mới nóng hổi mừng sinh nhật Anh sắp tới rồi. Các nàng cùng hóng và ủng hộ fic nhé borahae♥️…