Câu Chuyện Của Kẻ Không Tên
*Lười* -_-…
*Lười* -_-…
Hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim rung động…
Đây chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ của tớ về Yohan. Mong mọi người ủng hộ…
lại nữa -)))) kệ ik viết vì đam mê ý mà còn có vài bộ truyện tui tính đăng manga toon nữacmn sao lại xuyên không vào bộ đam ngầm đổi lớp ngôn lù thế kia vãi cức chụy đẹp shoko ơi hốt em ik nì em ngol lém -)hài hước có răm cũng có -))…
Pond:Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống, vẫn tiếp tục sống. Nhưng ký ức của tôi mãi mãi có cậu trong đó. Sẽ không còn thêm những khoảng khắc hạnh phúc nào nữa mà những khoảng khắc hạnh phúc ấy sẽ luôn được cất giữ bởi cậu con trai năm 17.…
[PARADISE INTERVIEW - 16/12/2019]- Cậu yêu quý một tác giả nhưng lại ngại mở lời, ngại làm quen, sợ người đó khó gần? Không sao, cứ để Paradise lo. Ở đây Paradise sẽ giúp cậu hiểu thêm mọi thứ xoay quanh tác giả mà cậu yêu quý trong ficdom này và cũng giúp tác giả đó gần gũi hơn với người đọc của mình.- Bài phỏng vấn độc quyền của Paradise Story, hãy tôn trọng và vui lòng không mang đi khi chưa được phép.…
Tác giả:Vân Quang Xuất TụThể loại:diễn sinh,ngôn tình,cổ đại,HE,OE,phim ảnhNgười đăng:SakuralovesoraTruyện được lấy trên wikidichAn Lăng Dung trọng sinh nhất cử nhất động Hoàng đế cảm giác quen thuộcHoàng Đế:"Ngươi như thế nào biết trẫm thích cái gì?"An Lăng Dung:"Có lẽ đời trước đã gặp qua đi"Một lòng nghi ngờ, một cố ýAn Lăng Dung cố ý bắt chước nhất cử nhất động của Thuần Nguyên ở trong lòng Hoàng đế sinh ra nghi hoặcNàng một nữ tử xuất thân nghèo hằn như thế nào biết được bộ dáng trẫm yêu thíchChẵng lẽ nàng là người kiếp trước mình yêu chuyển thế mà đến?Trẫm năm đó thích Thuần Nguyên là vì bộ dáng nàng giống An Lăng Dung kiếp trước sao?An Lăng Dung:"Kì thật lão nương chỉ nghĩ làm cho những người đời trước khinh nhục mình quỳ gối dưới lòng bàn chân kêu nương nương"Vai chính:An Lăng DungVai phụ:Hoa Phi, Bảo Tước, Hoàng Thượng…
"cuối cùng tôi cũng có thể thốt ra hai từ 'tôi yêu em' một cách mãn nguyện rồi.." start : 12.12.21…
Văn án_Tôi còn tưởng là trái tim mình đã bị đóng băng lại khi còn là một đứa trẻ. Nhưng ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi không biết nó đã được mở ra bằng cách nào... Là con tim mách bảo, hay là lý trí tôi sai khiến...? Tại sao? Em lại cứ muốn trốn tránh tôi? Tại sao? Em thấy được người khác quan tâm em là vì họ thích em, mà em lại chưa từng thấy điều đó ở tôi? Là mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh: "Em không được phép không yêu tôi!"…
Tổng hợp những fic mà mình gom được ~~~Cập nhật vào T7-CN hàng tuần nhé ~~~Nguồn: Loffter, Ao3, Tấn Giang,...…
Pond Naravit Lertratkosum - người thừa kế độc đoán của đế chế Lertratkosum, tin rằng cuộc hôn nhân thương mại này chỉ mang về cho hắn một "bình hoa di động". Trong mắt hắn, Phuwin Tangsakyuen chỉ là một thiếu gia yếu đuối, cười nói ngây thơ và dễ dàng bị kiểm soát. Hắn ra lệnh, cậu phục tùng. Hắn giam cầm, cậu chịu đựng.Nhưng Pond đã lầm.Phuwin không phải là thỏ trắng, mà là một con cáo điên đội lốt thiên thần. Đằng sau nụ cười ngọt ngào "chữa lành" ấy là một tâm hồn mục rữa, tàn độc và giỏi thao túng. Phuwin thích thú nhìn người khác phát điên vì mình, và lần này, mục tiêu của cậu chính là người chồng danh chính ngôn thuận kia.Một kẻ cuồng kiểm soát đụng độ một kẻ giỏi thao túng. Một kẻ dùng bạo lực để trấn áp, một kẻ dùng nụ cười để giết chóc.Và khi lớp mặt nạ rơi xuống, ai sẽ là kẻ đi săn, và ai mới thực sự là con mồi? Tình yêu của họ là sự cứu rỗi hay đó là sự va chạm giữa hai khối thuốc nổ hạng nặng[Trích đoạn]Pond:"Đừng làm phiền tôi, ngoan ngoãn làm bình hoa di động, cậu sẽ sống sót."Phuwin mỉm cười ngọt ngào, gật đầu đồng ý: "Vâng, anh Pond nói gì em cũng nghe."Chỉ vài giờ sau, trong góc khuất của hầm gửi xe.Phuwin mỉm cười lau sạch vết máu trên chiếc gậy bóng chày, chân giẫm mạnh lên tay kẻ thù đang thoi thóp: "Xin lỗi nhé, chồng tao bảo không được để tay dính bẩn, nên tao đành dùng chân vậy. Mày hét nhỏ thôi, anh ấy biết tao đánh người sẽ giận đấy."…
Cậu ta bảo hắn ta thở đi.....hắn ta liền lập tức, chụp mạnh lấy tay cậu ta, nâng cả người lên, rồi dùng bình sinh của mình, nghiến răng, theo như lời cậu ta mà cố gắng đem không khí chạy từ phổi trào lên khoang mũi của mìnhCậu ta đeo găng tay cao su sát trùng màu trắng, không ngừng dùng hai bàn tay của mình ép chặt vết thương trên ngực hắn ta, máu cứ trào ra, và hắn ta thì nằm ở đó mà thoi thópCậu ta lại bảo hắn ta thở đi, rồi cậu ta làm gì đó chẳng biết, hắn thấy lờ mờ gương mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi, cậu ta cũng sợ hãi và hốt hoảng không? Hình như không, cũng e là có, găng tay từ trắng ngà bị vết thương của hắn nhuộm cho đỏ au, cậu ta không hề nao núng, đỡ cả tạ người của hắn dậy, nặng trịch tựa vào lòng cậu ta, rồi cậu ta quấn một dải băng, siết một hơi, hắn gần như đánh mất bản thân mà nhảy dựng, suýt chút nữa bóp cổ cậu taHắn lịm đi, rồi tỉnh lại trong một căn phòng có mùi thuốc sát trùng nồng đậm, choáng váng đầu óc, thở không ra hơi, cậu ta không ở đó nữa…
Cơn mưa đầu mùa rơi xuống dịu dàng, cuốn theo mùi đất ẩm và những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên. Không ai biết rằng, ngay trong đêm ấy, số phận của hai con người xa lạ sắp giao nhau. Phuwin mang một trái tim yếu ớt nhưng luôn sống như ánh nắng. Pond mang một trái tim đầy vết xước, lặng lẽ và chẳng biết cách yêu thương. Hai con người, hai số phận và chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Liệu nắng có sưởi ấm cơn mưa? Hay rồi đến một ngày, chính cơn mưa sẽ là điều còn sót lại. Nếu bạn muốn chứng kiến điều đó thì hãy đồng hành cùng câu chuyện này nhé! Đây là câu chuyện đầu tay mà tác giả viết nên có gì sai sót hãy góp ý, mong mọi người sẽ ủng hộ câu chuyện đầu tiên mà mình đặt hết con tim vào và dành chút ít thời gian đọc lời mở đầu và lời kết thúc của mình nhé!Ngày khai bút: 21.6.2026Ngày khởi hành: 8.7.2026Ngày khép lại: xx/x/xxxx@Threads: ppuwin.na…