ma giới đích nữ tế 651-700
…
Đoản ngọt , sủng ,H =))…
Tại Seoul hào nhoáng, có những cái chết không để lại dấu vết, những vụ mất tích bị cảnh sát xếp vào ngăn kéo "vô vọng". Người ta nói đó là do trầm cảm, do tai nạn, nhưng Kang Min-ho lại thấy một sự thật khác. Qua đôi mắt ẩn sau lớp kính râm, anh nhìn thấy những sợi dây tơ đen - điềm báo của tử thần - đang thắt chặt lấy cổ những nạn nhân xấu số.Han Seol-ah là một YouTuber trẻ gan dạ, chuyên đột nhập các địa điểm tâm linh để tìm kiếm sự nổi tiếng. Cô không có "đôi mắt" của Min-ho, nhưng lại sở hữu chiếc chuông đồng cổ biết rung lên trước hơi thở của ác quỷ và một chiếc điện thoại có thể soi thấu cõi âm.Một cuộc gặp gỡ định mệnh tại căn hộ 404 đã buộc hai linh hồn cô độc phải gắn kết. Một người "nhìn" thấy cái chết sắp đến, một người "nghe" được tiếng khóc của những linh hồn. Để tồn tại và tìm ra sự thật về những vụ án mạng hàng loạt, họ buộc phải nắm lấy tay nhau - bởi vì chỉ khi chạm vào nhau, bóng tối mới bị đẩy lùi…
Tự viết khi mệt mỏi hay cần chia sẽ nổi lòng…
· Nơi nhỏ bé nhưng hữu ích· Đài chính not chi nhánh của "We're Our Selves Hope" (Wosh)…
Tác giả: Y Đình (meouanvung)Thể loại: Ngôn tình, ngắn chương, hiện đại, SE.Tình trạng: Đang lết TvT----------Nếu như có thể khiến thời gian ngưng lạiThì mong rằng mọi thứ cứ ngưng mãiĐừng trở về với ban đầuCũng đừng có một cái kết Dù là thiên thần hay ác quỷ, đôi cánh cũng quá mỏng manhSẽ đều vì mệt mỏi mà gãy rời...…
Là câu chuyện tình yêu giữa Candy và Artie - Game thủ & Huấn luận viên.Thể loại boylove, niên thượng, tiêu sái công, nhút nhát thụ…
Chuyện kể về một tình thời trẻ nít bên dòng sông quê hương thơ mộng....…
nối vòng tay lớn, che chở cho anh…
Một chút dễ thương cuối ngày…
Lười viết mô tả :)))Author: Đạo Tặc Mèo Ú…
Giới thiệu về truyệnCâu truyện xoay quanh một học sinh trung học 17 tuổi_Vân Anh và những người bạn của cô, trong đó có Duy Đức, chàng trai 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học Y TPHCM nhưng hiện tại làm quản lí tại khách sạn của gia đình. Giữa Duy Đức và Vân Anh là một mối quan hệ không ai có thể lí giải được, không phải bạn bè, không phải anh em, càng không phải là mối quan hệ yêu đương, đã không dưới một lần Duy Đức nói thích Vân Anh nhưng Vân Anh vẫn im lặng, mối quan hệ giữa hai người không ai có thể gọi tên cũng không thể tách rời.Ngoài ra, trong truyện còn xuất hiện một người rất bí ẩn, mà Vân Anh vẫn gọi là Never say never người đó xuất hiện trong cuộc sống của Vân Anh một cách vô hình, và gần như người ấy luôn luôn có mặt trong cuộc sống của Vân Anh mà Vân Anh không hề nhận ra. Người bí ẩn đó bắt đầu tồn tại trong Vân Anh bằng một cuốn sách Never Say never.Câu chuyện là một hành trình đi tìm người bí ẩn và sự quan tâm ân cần của Duy Đức.Nhân vật chính: Vân Anh, Duy Đức, Never say never .…
2 giờ sáng. Màn đêm tĩnh mịch vùng ngoại ô Seoul bị xé toạc bởi tiếng còi hú chói tai. Con hẻm chật chội tối tăm nay đã trở nên sáng rực nhờ vào ánh đèn xanh đỏ của những chiếc xe tuần tra.Đối với người dân sống ở vùng này thì thật sự họ cũng chẳng biết đêm nay là vụ thứ mấy nữa rồi. 3 tháng trước là một vụ ở gần ngã ba, 2 tháng trước là 3 vụ cách nhau vài tuần. Trước khi cảnh sát ập đến con hẻm này thì con hẻm ở phía tây kia cũng đã bị lục soát. Căn nhà gỗ cũ kĩ này cũng chẳng phải là ngoại lệ, cánh cửa vốn mục nát đã bị đá văng ra ngay sau cú đạp mạnh của viên cảnh sát trẻ.Ngay lập tức, xộc vào mũi là bầu không khí đặc quánh mùi phân hủy nồng nặc đến buồn nôn, khung cảnh lộn xộn làm cho người ta phải thắc mắc không biết nơi này có thật sự dành cho người ở hay không. Ngó qua phía cửa sổ tìm chút ánh trăng chiếu vào, họ tìm thấy một cái xác đầu gần như lìa khỏi cổ trên chiếc sofa. Cảnh tượng dòi bò lúc nhúc ngay phần thịt thối trên cổ nạn nhân khiến một người mới vào nghề như cảnh sát Lim nôn thốc nôn tháo. Đội trưởng Kwon thấy thế lắc đầu ngao ngán, tự mình bắt tay vào việc lưu giữ hiện trường. Đột nhiên, cảnh sát Lim hốt hoảng la hét: "Có... Có người... Có người ở ban công!"Từ sau rèm cửa, Thám tử Kim bước ra với nụ cười điềm nhiên dưới vành mũ, hai tay giơ lên đầu hàng một cách cợt nhả: "Ôi chao, đừng nóng nảy thế chứ. Người quen cả mà"…
nữ chính bị câm và bị ép phải sinh con…
Đầu năm 2026, khi ánh đèn sân khấu dần tắt và tiếng hò reo chỉ còn vang lại trong ký ức, anh bắt đầu sống một cuộc đời không còn được tính bằng điểm số.Anh quen với việc gồng mình trước hàng nghìn người xem, quen với việc không được phép yếu đuối. Nhưng không ai nói cho anh biết rằng, khi ánh đèn tắt đi, thứ còn lại không phải tự do - mà là khoảng trống.Một đêm mùa đông ở Gangnam, giữa cái lạnh cắt da của Seoul, anh ngã xuống dưới ánh đèn đường.Và cô xuất hiện.Không ồn ào.Không kịch tính.Chỉ là một quyết định dừng xe.Jeon Jian - người luôn sống trong thế giới được sắp đặt hoàn hảo - chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào cuộc sống của anh theo cách như thế. Cô không cần danh tiếng của anh, không cần hào quang của anh. Điều cô nhìn thấy chỉ là một người đàn ông đang mệt mỏi đến mức không còn biết tự chăm sóc bản thân.Một tuần trong bệnh viện.Một tuần ở căn hộ nhỏ đầy dây điện và cốc cà phê nguội.Những bữa cháo nhạt.Những lời nhắc ngủ sớm.Những khoảng im lặng dài hơn cả lời tỏ tình.Giữa họ không có những câu nói hoa mỹ.Chỉ có những thay đổi rất nhỏ.Anh bắt đầu học cách nghỉ ngơi.Cô bắt đầu học cách để người khác bước vào thế giới của mình.Nhưng thời gian của họ không kéo dài mãi.Giấy báo nhập ngũ đang đến gần.Drama và áp lực của cộng đồ…