| Trác Dực Thần X Cung Viễn Chủy | Định duyên
"Cung Viễn Chủy gặp gỡ Trác Dực Thần, bắt đầu hành trình học yêu, và nhận ra rằng chính mình cũng được yêu thương."…
"Cung Viễn Chủy gặp gỡ Trác Dực Thần, bắt đầu hành trình học yêu, và nhận ra rằng chính mình cũng được yêu thương."…
Tên truyện: Kẹo sữaTác giả: Dĩ YênNguyên tác: Trường BộiThể loại: Chủ công; chữa lành; chua xót; trùng sinh; thụ theo đuổi công; bối cảnh Hồng Kông những năm 80; học đường (trước) & giới giải trí (sau), có yếu tố giật gânCP: Lục Dữ Hành x Đường Đường (Công lạnh lùng mắc chứng rối loạn lo âu x Thụ chó con giả vờ ngoan ngoãn)==Đây là bản edit phi lợi nhuận chỉ được đăng tại wattpad @_minyoungg, vui lòng không chuyển ver, không re-up, không lấy bản edit làm audio và không đọc truyện trên các web ăn cắp.Mình vừa edit vừa beta nên nếu phát hiện sai chính tả hoặc lỗi gì đó thì hãy cmt hoặc nhắn tin nhắc mình chứ đừng buông lời cay đắng!…
Từ Khải Trạch mồ côi từ bé được Từ Trạch nhận làm con nuôi, từ đó cuộc đời cậu bước sang một trang khác. Từ Khải Trạch gặp được Âu Dương Thiên Bảo lúc năm tuổi nhưng cả hai để lại ấn tượng cho nhau chẳng mấy tốt đẹp. Mười năm sau gặp lại, Âu Dương Thiên Bảo như biến thành một con người khác và mối tình của họ chớm nở trong khuôn viên trường học. Cùng với hai CP Âu Dương Viêm x Từ Trạch và Hắc Vị Tịch x Bạch Khả sự chờ đợi 10 năm với tình yêu vội vã tuổi học sinh khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc đan xen sự hối hận.Truyện huấn văn nhé.…
Tác giả: Tần Tam KiếnEdit: Cánh Cụt Mộng MơThể loại: Đam mỹ - Hiện đại - Ngôi thứ nhất - Tình đầu - Chữa lành - Công siêu simp thụ - Góc nhìn của công - HEGiới thiệuTôi tên Tiêu Phóng, nguyện vọng của tôi là: Gửi gắm Lâm Tử Tông những ngày đẹp trờiBánh ngọt nhỏ nhẹ nhàng, góc nhìn của công, ngôi thứ nhấtHusky ngáo ngáo công x Mèo đen thụCó gì nói nấy đội vợ lên đầu công x Suy nghĩ nhiều ngoài lạnh trong nóng thụ…
Câu chuyện tuổi trẻ của các bạn 11A13Có nhiều tình tiết người lớn nên cân nhắc trước khi đọcMọi tình tiết và tên nhân vật đều là ngẫu nhiên nha mọi người…
Hoàn thành: 28/07/2025Trích đoạn:Không, phải là nó yêu. Vì yêu, nên nó mới cố giấu diếm, cố chối bỏ, cố hận thù, để rồi lại so đo, ganh ghét, kìm nén. Vì lần đầu nó yêu. Vì lần đầu nó nhớ nhung ánh mắt lặng lẽ chăm chăm làm đề, lần đầu nó để ý người con gái ngồi gục trên bàn khóc sau giờ học vì điểm lớp học thêm quá kém, lần đầu nó cay đắng nhận ra người mình ghét bỏ từ trước đến nay thực ra không tệ hại như nó tưởng. Nó không yêu Thanh An với tư cách là một người bạn đồng lứa có những rung động đầu đời. Nó yêu Thanh An với tư cách là một con người muốn được đào sâu hơn vào trái tim con bé. Tình cảm ấy không hẳn là tình yêu đôi lứa, mà cũng không hẳn là sự quý mến đơn thuần. Nó tích tụ từ từ, chậm rãi, đến với Phạm Hoàng Thanh An một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà sắc hoàng hôn quấn lấy chúng nó tự hôm nào. Nếu như Tuấn Anh là mùa xuân đầu tiên đến với nó, Thanh An có lẽ là mùa hạ cuối cùng. Rất nhiều mùa hạ đã đi qua đời nó, nhưng lần đầu tiên nó nhận ra mùa hạ duy nhất nó muốn mãi mãi đắm chìm là mùa hạ nơi có người con gái có đôi mắt thâm quầng và dáng người nghênh ngang ấy. Nhưng dường như đã quá muộn.…
Mùa hè năm ấy...Đã có những con người đáng yêu như thế, quyết tâm như thế, mộng mơ như thế, đoàn kết trong lặng lẽ như thế và mãi mãi một lòng khẳng định 9a như thế.34 mảnh ghép rời rạc ghép lại sẽ mãi là một bức tranh không thể nào phủ nhận, chỉ muốn hoa phượng nở chậm lại chút, để được yêu nơi này thêm một chút, dù có ra sao, chúng ta cũng đã là một- một tập thể không bao giờ chịu nhường nhịn, lùi bước trước những khó khăn.Những mảnh kí ức nhỏ của năm cuối, sẽ được lưu lại trong những trang văn này...🍀…
"476.95" là biển số xe của cậu.Trích đoạn:17 tuổi."Mày nhớ được những gì?"Khi đám bạn hỏi đã nhớ được bao nhiêu công thức toán hình thì thứ duy nhất xoay quanh đầu tôi lúc này là "476.95".Tôi vừa biết những con số này vì sáng nay vô tình gặp cậu đang dắt xe vào trường. "476.95" là biển số xe của cậu.Xe Cub vàng có biển "476.95" là xe máy của cậu. Cho nên bất cứ khi nào thấy xe Cub, tôi sẽ nhìn biển số xe. Bởi vì tôi hi vọng chúng ta tình cờ gặp nhau, trên cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì này.Truyênn được đăng tải duy nhất tại Wattpad(toilaaitoiodau).…
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời.Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi:- Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy!Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh.Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.--------------------------------------------------"Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".…
Tác giả: Bất Cao Hứng Hoạn GiảThể loại: Đam Mỹ, SủngSố chương : 23 Giới Thiệu Toàn bộ tâm trí và tình cảm của tôi đều dành cho việc học, thế nhưng bạn cùng bàn lại muốn luyến ái với tôi... Tôi phải làm sao đây??? Học bá đứng nhất khối công x học bá một lòng chỉ muốn học thụ ( Tân Kỷ x Tiết Tây) Tag: hiện đại, vườn trường, ngọt, ngôi thứ nhất, học bá trùm trường thầm thích thụ đến là tội x học bá EQ âm vô cùng cực.…
Tác giả: Y NhaEditor: bambilyly_____Văn án:Nguyễn Quang Anh mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không.Cứ thế, mỗi khi chứng khát da thịt tái phát, cậu chỉ có thể miễn cưỡng dùng giấc ngủ để thôi miên chính mình, may mà cậu bị nhẹ, không tính là quá khó chịu.Nhưng mà trạng thái này từ sau khi Hoàng Đức Duy dọn vào ký túc xá liền vô tình bị phá vỡ.Vậy mà cậu lại không bài xích người này tới gần.Thậm chí khi Hoàng Đức Duy vừa chơi bóng rổ xong, vén vạt áo đứng ở bên ngoài sân uống nước, cậu không thể kìm chế mà sinh ra một loại kích động muốn được hắn ôm vào trong ngực.Giải pháp ngủ tuyên bố mất tác dụng, chứng khát da thịt của cậu càng nặng thêm....Đêm khuya một ngày nào đó, vì nóng đến mất ngủ mà Hoàng Đức Duy cởi trần đứng hóng mát, tại ban công ngơ ngác mắt to trừng mắt nhỏ với Nguyễn Quang Anh."Cái gì?" Hoàng Đức Duy cảm thấy mình bị nóng đến váng đầu nên nghe nhầm rồi.Cái tên xưa nay được xưng là không dính khói bụi trần gian, nhìn bạn cùng phòng như hắn một cái cũng như đang bố thí, sao lại nói những lời này với hắn???Nguyễn Quang Anh trầm mặc một lát.Cậu dùng âm thanh bình tĩnh đều đều nói lại một lần, nỗ lực trấn tĩnh, còn có chút tự giận bản thân mình."Hoàng Đức Duy, cậu có thể ôm tôi một chút không?"Thả thính người ta mà không biết, sủng người yêu, dương quang công X mắc bệnh sạch sẽ nặng, mỹ nhân lạnh lùng thụchuyển ver với mục đích PHI lợi nhuận…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
"Phong, cậu không sao chứ?"Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô."An, An muốn yêu đương thử với Phong không?"Hỏi xong chính cậu còn ngạc nhiên vì sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy dù biết chắc chắn cô không đồng ý. Cậu không biết nói thêm gì, đứng đó và không hiểu sao trong lòng có chút chờ mong. Cô nhìn Thế Phong tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ trong vài giây. Cô không hề nghĩ mình sẽ nhận được một câu tỏ tình với ý chơi đùa lộ liễu như vậy vào lúc này. Tuy vậy, cô vẫn im lặng cúi đầu suy nghĩ, không để ý Phong đang chờ cô trả lời mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và đầu thêm đau đến lạ.Thấy cô lâu không đáp, cậu cười xòa nhìn cô nói:"An không cần căng thẳng đâu, Phong chỉ buột miệng hỏi thôi nếu An không thích...""Ừ, An đồng ý."Cô vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của cậu, đôi mắt mà cô thường thấy sự lạnh lùng khó đoán trong đó nhưng giờ đây, cô lại thấy cả ánh nắng rực rỡ ánh lên trong đôi mắt màu nâu như quen như lạ đấy. Cô biết, cậu không xứng đáng phải chịu tổn thương, nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào khác để tự cứu lấy mình nữa. ____________"Từ hôm đó, cậu ấy bước vào cuộc sống u ám của tôi, thổi bùng lên một ngọn lửa cháy đẹp đến rực rỡ mà không có có cách nào dập tắt được."-----------------------------Bìa: Ngạn Tử Phù Du23/9/2023…
Chuyện về một cô giáo mầm non lương thiện và một nữ giám đốc mắc bệnh OCD. Một cuộc tình nhẹ nhàng ngọt ngào không drama. Giám đốc cực kì sủng thê. Thụ ôn nhu ngọt ngào.Thể loại truyện: nữ luyến, girllove, hiện đại, 1x1 HE...Tác phẩm lấy bối cảnh Việt Nam.…
[GL] [TỰ VIẾT] Vô tình gặp nhauTác giả: DulcieThể loại: Cô trò, nuxnu, gl...2024--…
Tác giả: MabuTrần DươngTuổi: 19Học lớp 12A6 vì bị lưu ban.Gia cảnh: Mồ côi cha mẹ, sống cùng gia đình bác. Nhưng hai bác đang vi vu nước ngoài nên sống cùng chị họ.Nguyễn Quốc TuấnTuổi: 19Học lớp 12A6, cũng bị lưu ban.Bạn hữu chí cốt của Trần Dương. Vì Trần Dương bị lưu ban nên cũng ở lại lưu ban theo huynh đệ.Gia cảnh: Khá giả.Lý Hữu TốTuổi: 25Nghề nghiệp: Giáo viên.Gia cảnh: Bình thường.Trần Nhã KỳTuổi: 25Nghề nghiệp: Giáo viên.Gia cảnh: Chị họ Trần Dương, bố mẹ đi ra nước ngoài hâm nóng tình cảm để con nhỏ cháu dại ở nhà nuôi nhau.…
Truyện: Chờ mình trở về sẽ tỏ tình với cậu (等我回去就向你表白)Hán Việt: Đẳng ngã hồi khứ tựu hướng nhĩ biểu bạch (Chờ ta trở về liền hướng ngươi thổ lộ)Tác giả: Ngũ Hoa Nhục Hương (五花肉香)Nguồn: Tấn GiangEdit: NananiweThể loại: Đam mỹ, hiện đại, học đường, nhẹ nhàng, ngọt ngược đan xen, đoản văn, 1x1, BEĐộ dài: 15 chương Tình trạng: Hoàn thành (21/07/2023 - 19/08/2023)Nhân vật: Kỳ Dương x Văn CảnhTrước năm 18 tuổi Kỳ Dương chỉ biết đến ăn uống ngủ nghỉ, mãi tới khi gặp được Văn Cảnh thì cậu mới biết hóa ra cuộc sống này lại có thể tươi đẹp đến vậy.Văn Cảnh vẫn luôn cho rằng mình là một kẻ bất hạnh, nhưng đột nhiên một ngày nọ cuộc sống của cậu bắt đầu có màu sắc.Lời tác giả: Tác giả có đại cương nhưng viết không quá hài lòng. Xin mọi người đừng chửi tui nha, tui tim thủy tinh, tui yếu đuối lắm.Góc nhìn cả công và thụ.Tag: Học đường, nhẹ nhàngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Dương x Văn Cảnh | Vai phụ: Mẹ Kỳ, bạn học, người qua đường | Khác: Học đường, truyện ngắn có ngọt có ngược.Một câu giới thiệu đơn giản: Chờ mình trở về sẽ tỏ tình với cậuDàn ý: Tình yêu chữa lànhBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đăng duy nhất trên @Nananiwe. Xin đừng mang đi đâu, xin đừng đọc ở những trang reup. Xin cảm ơn.…
Một góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa.Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắt cậu, hình ảnh ấy ở lại trong tim tớ rất lâu, rất lâu về sau.Cre: 21/7/2019Bản cuối cùng: 18/4/2020Designer: @Yuna1804 from @Wananhome 🙆🏻💖…
Thật ra thì lời yêu... cũng không phải là quá khó nói như bản thân vẫn luôn nghĩ.Chỉ là một từ ''thích'', hai từ ''yêu''...Muốn nói được, cũng không phải là chuyện khó nhằn gì. Thứ ta cần, chính là một chút dũng khí cùng với sự trân thành.Đã dám yêu thì nhất định phải bày tỏ, cho dù có bị từ chối thì ít nhất sau này, cũng sẽ không thấy hối hận với nhưng gì trước đây mình đã từng làm.Còn hơn là bỏ lỡ cơ hội bày tỏ đó, một lần là vĩnh viễn, không thể quay đầu cũng sẽ chẳng thể có lại cơ hội đó thêm một lần nào nữa...Cặp chính : JackNaibCặp phụ: CarlJos, HasEli, LuchiNor_________________________________________Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại WattpadCảm phiền hãy tôn trọng bản quyền truyện và cả tác giả Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã ghé đọc ^^…