Bồ Công Anh Trong Gió
Anh như bồ công anh, nhẹ nhàng, dịu dàng đến bên em. Nhưng trước cơn gió ấy, anh vẫn như vậy...lẳng lặng rời xa em…
Anh như bồ công anh, nhẹ nhàng, dịu dàng đến bên em. Nhưng trước cơn gió ấy, anh vẫn như vậy...lẳng lặng rời xa em…
Ờ....lệch nguyên tác OCC Ở đây chỉ có sự ngọt ngàoPark Hyung Suk ở đây là cơ thể bản năng vô cực có thể nói chuyện và vô cùng nghe lời đôi lúc thì ẻm khá vô tri.Tính cách thì có lẽ vẫn lạnh lùng hay có chút gì đó gọi là cam chịu?Em là một kẻ vô danh,sống ở vùng quê hẻo lánh ít người lui tới.Cuộc sống an nhàn vô cùng vui vẻ với những người dân thật thà chất phát...Không ai biết được kẻ vô danh này sẽ gây ra náo loạn gì ở đất Hàn Quốc này.....Những kẻ tham lam liệu có biết điểm dừng....Hay chúng chỉ tham lam chiếm lấy sự quan tâm chiều chuộng của em.....bản chất của con người....vốn dĩ là không biết điểm dừng...(đọc thì đọc k đọc thì thôi tôi viết vì lụy chứ k nhằm mục đích khác)…
Chúng tôi gặp nhau vào 1 ngày trời mưa ở bến xe bus, một cô gái Tô Uyển Nhi đã chú ý đến một chàng trai là Phó Trạch Du, vẻ điểm trai làm người khác mê hoặc.... (đọc truyện để tìm hiểu diễn biến nha!)…
"Chị sẽ bảo vệ em ..luôn..luôn như thế ! nên......nếu em có hận cj hay ghét chị thì chị vẫn xe ở cạnh tụi em...."…
.......-Jimin à ! Chúng ta chia tay đi !-Suga lạnh giọng nói -anh biết anh đang nói cái gì ko vậy-Jimin hoảng hốt nói-tôi nói là chúng ta nên kết thúc tại đây!!!-Suga giận dữ nói -được!chúc anh hạnh phúc bên người mới !-Jimin cười nhếch mép nói .........-Jimin à ! Về bên anh một lần nữa đi mà ! Anh xin lỗi! -Suga nói-chẳng phải anh nói chúng ta ko còn mối quan hệ gì nữa sao !?-Jimin tức giận nói .........-Suga à! Làm ơn....làm...ơn tỉnh dậy đi mà ! Em xin lỗi anh! Em hứa sẽ yêu anh thật lòng mà,làm ơn tỉnh dậy đi !-Jimin nói rồi khóc nức nở bên giường bệnh của Suga đang nằm..........…
đây là câu chuyện có thật của tôi đây là lần đầu tiên Yui viết có gì chỉ bảo…
Thanh xuân nợ tôi cả tuổi trẻ...Thanh xuân nợ tôi một người bạn thuở nhỏ....Thanh xuân nợ tôi một người bạn thân...là con trai...Thanh xuân nợ tôi một vị trí quan trọng... rất quan trọng với tôi...Đó là...Được ở cùng cậu ấy... Được cùng cậu ấy lớn lên... Được ngắm nhìn sự trưởng thành của hai ta...Và trên tất cả là được cùng cậu ấy chia sẻ những vui buồn...Thanh xuân đã cướp đi thứ quý giá nhất với tôi...Cướp đi khoảnh khắc quan trọng trong đời...Cướp đi vị trí quan trọng bên cạnh cậu ấy... bởi người bên cạnh cậu ấy là 1 cô gái khác...không còn là tôi...Để rồi...Người cậu thích bây giờ cũng không phải tớ...Lời hứa hồi nhỏ của chúng ta cậu còn nhớ chứ?…
Mikazuki Munechika, ngài đc mệnh danh là "Thiên hạ ngũ kiếm" một trong những thanh kiếm mang vẻ đẹp mĩ miều mà ai cũng muốn lấy.Ngài là thứ bông hoa sắc đỏ, gai góc như hoa hồng. Trên chiến trường, ngài đẹp hơn bao giờ hết, tỏa sáng như những bông hoa quý hiếm mà người người không thể với lấy.Kiêu ngạo, Lãnh khốc, kiều diễm...Đối với tôi không là gì cả, ngài là Thiên hạ ngũ kiếm? Là một bông hoa chớm nở, đc sinh ra với vẻ đẹp huyền bí? Hay...là người lạnh lùng và nhẫn tâm? Với tôi điều đó không là gì cả? Khi ở bên tôi, em chỉ là một bé mèo con nhỏ bé mà thôi!.Truyện tui a~~~~lấy ko xin phép là tui cắt a~~~~~Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :3…
Òm........nên nói sao nhỉ?Có lẽ..là viết chơi để thỏa mãn trí tưởng tượng và thời gian rảnh thôi....Dù biết chả ai đọc đâu nhưng mà nếu có người đọc thật thì tôi sẽ vui lắm!!Bối cảnh:Không xác thựcNhân vật:Không có thựcSản phẩm trí tưởng tượng---Có ai đó ngu ngốc?Có ai đó nhớ nhung?Có ai đó sợ hãi?Có ai đó điên cuồng ?Có ai đó ngây thơ?Có ai đó...?Mối liên kết từ ngàng kiếp đã khiến cho định mệnh kết nối họ lại với nhauCái kết của kiếp này liệu có giống như trước?hay là bọn họ thực sự vược qua được "Định Mệnh"?…
Au: Xù Xinh XắnWarnings: chắc không cóEunJung : Chủ tịch công ty HJ, giàu có, xinh đẹp, lạnh lùng. Player khỏi chê. là một ác thú quyến rũ. nhưng không phải ai cũng lọt vào mắt cô.Park Ji Yeon : cô gái ngốc, cực kì đáng yêu, hoàn cảnh gia đình bình thường, sống đơn giản. Teaser:" Tôi có người bạn gái rất xinh đẹp, cô ấy còn là 'rau sạch' nữa, nếu cô thích tôi sẽ mang cô ấy đến, làm ơn tha cho tôi lần này" tên đàn ông ấy đề nghị......"woa.... cô ta thật xinh đẹp" Eun khẽ nói....."Donghae a đi đâu thế" Ji kéo tay tên kia mà hỏi.....Bốp"này thì ngoan cố"...." ngoan ngoãn một chút, thả lỏng người ra sẽ không đau nữa" EunJung cố dổ dành cô gái kia....."ưm.... đừng nói....nói nửa.... làm... làm....làm ơn.... kết thúc ....nhanh đi." Ji Yeon nói không nên lời...."Từ nay về sau, e là người của tôi, nên hãy dẹp tất cả các mơ tưởng về người khác đi, e hãy toàn tâm toàn ý mà nhớ đến tôi, e sẽ không thiệt thồi đâu. Eun hứa đấy" Eun khán khàn giọng nói.…
Màu đỏ là màu của đôi mắt.Màu đỏ là màu của trái tim.Màu đỏ là màu của mái tóc.Màu đỏ...là tình yêu tôi dành cho em.Người đã Chết thì vẫn phải Chết.Kẻ phải Sống thì vẫn sẽ Sống.Sông Vong Xuyên, Cầu Nại Hà.Hãy chờ Em đón Mọi Người trở về.Nhân Vật Chính: Avilletrya Fox Weblink Avilletrya Fox Alec Tomoe GyamiPhối diễn: Tokyo RevengersCouple: Sano Manjirou x Avilletrya Fox Weblink Kurokawa Izana x Avilletrya Fox Alec NP x Tomoe GyamiThể loại: Yandere x Yandere, NP, 1x1, Tokyo Revengers, Đồng nhân, Đam mỹ, Bất lương, phi logic, Buff…
Tên khác : Rượu Gin...Tôi rất thích !Author : Thanhputako7777 ( Potan )Người con gái tôi yêu.......tĩnh lặng như mặt hồ.......Người con gái tôi yêu.......hoàn mỹ một cách tĩnh lặng..............Người con gái tôi yêu........xinh tựa như mặt hồ không gợn sóng.....Người con gái tôi yêu.....Cái tên cũng thật tĩnh lặng......Người con gái tôi yêu........quá đáng một cách tĩnh lặng........Người con gái tôi yêu........tâm hồn thật tĩnh lặng.......Người con gái tôi yêu.......luôn luôn tĩnh lặng........Điều mà khiến tôi yêu người con gái ấy là.........Sự tĩnh lặng......tựa thiên sứ giáng trần lạc giữa nhân gian đầy bụi trần này.........Con người của sự tĩnh lặng........tôi yêu em.....còn em......em yêu tôi....chứ ?Tôi.....tĩnh lặng ?Tôi....tĩnh lặng vì...tôi chỉ là người bình thường !Vốn là vậy......nhưng từ khi gặp người ấy......tôi nghĩ tôi đã không bình thường nổi nữa rồi ! Phải làm sao đây ?Tôi rất thích một loại rượu từ kiếp trước.....và giờ tôi càng thích nó hơn....Đó chính là rượu Gin.....-Gin là một loại rượu chưng cất trong suốt, có vị giòn, không màu, mang hương vị cây bách xù rõ rệt nhưng lại có sắc thái cân bằng với các loại gia vị, thảo mộc và các loại trái cây khác.Đó là lý do tôi rất thích rượu Gin. Vốn là con mọt Rượu kiếp trước .......nên tôi hiểu rất rõ về Rượu.....đặc biệt là Rượu Gin......nhưng tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh vậy , Gin ?…
"Tình yêu của chúng ta đến đây...là vừa đủ"…
"Anh yêu em và anh cũng biết rằng em cũng yêu anh nhóc con !" anh nói rồi ôm thật chặt cô vào lòng như sợ cô lại rời xa anh "Kakashi ngốc đừng nói anh đang khóc đấy nhé!" cô nói nhìn khuôn mặt người mình yêu đã không còn lại chiếc khăn che mặt đang tuôn ra những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. "Sakura này em có đồng ý .....làm vợ anh không ?" . "Em... đồng ý ! " sau đó cô hôn anh . "oa cảm động quá tớ khóc luôn rồi này "Naruto đứng ngay bên cạnh đã oà khóc từ lúc nào…
Anh biết không chàng trai...Có lẽ anh là người mà em đã nhớ nhiều nhất trong những ngày mưa buồn,những ngày có gió và những ngày ngập màu của nắng...Nụ cười anh hiền hòa khiến trái tim em rung động từ phút đầu...Em luôn tự lừa dối bản thân rằng mình mạnh mẽ,mình vượt qua được tất cả những nổi buồn...Là em nói dối,là em đang trốn tránh...Ừ thì em không muốn thấy ánh mắt thương hại của anh khi nhìn em,em không muốn thấy ánh mắt người mình yêu nhìn em như một kẻ tội nghiệp...Em yêu anh...anh biết điều đó,nhưng anh không muốn đón nhận nó...Anh bảo em còn phải lo học,mà cũng phải,ở lứa tuổi 17 thì yêu thương chỉ như tình cảm thoáng qua...như một cơn gió chiều ghé đến rồi vụt bay mất...nhưng anh không hiểu...Cảm giác này của em là thật...Có những nổi đau em vẫn luôn dấu...khi nghĩ về anh,em không biết mình lấy tư cách gì để nghĩ đến...Có lúc anh quan tâm em rất nhiều nhưng lại có lúc anh vô tình hời hợt không để ý...Em mệt mỏi lắm,thật sự thấy mệt mỏi...Anh đừng thương hại em như thế nửa có được không...Đừng thương rồi biến mất rồi lại xuất hiện,cái cảm giác đau nhói nơi tim luôn hiện hữu trong em...Cái ngày gặp anh đầu tiên...Em đã không thể nói rõ,không đủ dũng cảm để nói với anh là xin anh bỏ mặt em...nhưng anh à...bây giờ anh bỏ mặt em đi nhé...quên em đi anh nhé...Em bất lực nhiều rồi...Cảm thấy mọi thứ tệ dần khi phải cố gắng chiệu đựng...Anh đừng lo,đừng sợ em buồn rô…
"Tôi có một người bạn thân...là con trai!""Tôi có một người bạn thân...là con gái!"Chúng tôi quen nhau từ bé...Cùng nhau lớn lên tại vùng quê nhỏ, chúng tôi dính nhau như hình và bóng chỉ có điều cậu ấy khá lạnh lùng cậu ấy rất ít nói chuyện tôi vẫn không biết tại sao cậu ấy như thế ! Đến năm chúng tôi lên trung học, cậu ấy rất đẹp trai, thật sự rất đẹp. tôi có cái cảm giác rất lạ, cậu ấy ít nói nhưng vẫn quan tâm tôi,chúng tôi quan tâm nhau mọi lúc..Sự quan tâm ấy đã khiến tôi thích cậu ta mất rồi !…
Trùng sinh...là điều phi lý hay là ảo tưởng, hay là ban phước mà thần linh ban cho.Còn với tôi đó là cơ hội để tôi làm lại cuộc đời và bảo vệ các anh của tôi"Các anh...hãy để em bảo vệ các anh, bảo vệ gia tộc"…
"Có một Lý Mân Hạo luôn quan tâm Hàn Trí Thành .....Có một Hàn Trí Thành luôn coi Lý Mân Hạo là nơi yên bình của riêng em."Một phút ngẫu hứng viết cho Lee Minho và Han Jisung.…
"Tiểu An! Tiểu An! Dậy đi,trời sáng rồi!""ưm.." nó lơ mơ mở mắt,chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp,trượt xuống giường..."..." trong một khoảnh khắc,nó như nhận ra điều gì đó... Bất giác,nó bật khóc..lâu lắm rồi nó mới có thể bật khóc ngon lành đến thế..Nó nhớ anh,nhớ anh da diết. Nỗi nhớ như cào sâu vào trái tim nó,khiến lồng ngực nó như đau thắt lại,làm nó không thể nào thở nổi..."Thiên...thiên..." nó vô thức gọi tên anh trong cơn nức nở......…
......Ngày cưới...em rất đẹp....là ngày anh hạnh phúc nhất khi cả thế giới đều biết Trịnh Khả VyVy đã thuộc về riêng anh.....nhưng cũng là ngày bất hạnh nhất khi cả thế giới đều biết em nhẫn tâm bỏ anh ra đi mãi mãi.....…