Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện nhẹ nhàng tình cảm và không có tính yếu tố li kì phi thực tế. Đó là diễn biến bình thường của tuổi vừa đôi mươi vừa chớm nở. Có lẽ câu chuyện bình dị này bạn sẽ thấy bản thân mình ở góc nào đó trong truyện.Câu chuyện kể về cô bé tỉnh mới ra Hà Nội học và thuê ở homestay ở nơi đó cô gặp một người mà cô không nghĩ rằng đó là định mệnh đời mình bởi cô vừa chia tay người yêu trong giai đoạn níu giữ....Hy vọng cuốn truyện đầu tay này sẽ được mọi người ủng hộ và đưa ra lời nhận xét dù nó tốt hay xấu thì chí ít bạn cũng đã đề ý đến mình. cảm ơn mọi người đã đọc truyện .…
Tác giả: Zu và ChiVề những cô cậu học trò và những rắc rối về truyện tình cảm xoay quanh.Những mối tình day dứt giúp mỗi người ngày một trưởng thành."Mày nghĩ tao hi sinh 2 năm thanh xuân để làm gì? Tao lãng phí 2 năm tuổi xuân không phải để thấy vẻ mặt như nhược này của mày. Còn kịp, mau đuổi theo đi!" - "Đừng để như tao, đến lúc mất đi rồi mới biết quý trọng." - Câu này cô chỉ dmas nghĩ trong lòng."Tình cảm của chúng ta không phải thứ tình cảm hời hợt có thể thay đổi một sớm một chiều. Yêu nhau lâu như vậy, lẽ nào đến việc đơn giản như tin tưởng em anh cũng không làm được?" - Nàng cay đắng nhìn người con trai trước mặt"Quen nhau rồi rung động, nó là cái duyên. Còn không đến được với nhau, âu cũng là cía phận..." - Cậu nhìn xa xăm nói."Tôi sẽ không để cậu đi, cũng sẽ không buông tay cậu" _ Anh nắm chặt vai cậu nói.…
Tên truyện: [Xuyên Sách] Ngày Ấy Mắt Mù Cầm Nhầm Kịch Bản Ngược Luyến VănTag: 1vs1, cưới trước yêu sau, nam trọng sinh nữ xuyên không, ngôn tình, hiện đại, giới giải trí,...Văn án:Tô Vãn ngước cặp mắt rưng rưng nước, đau đớn thổn thức che miệng nức nở. Cơ thể mảnh như mai của cô yếu ớt run lên bần bật, nước mắt lã chã như châu ngọc lã chã rơi trên sàn gỗ. Cô như hèn mọn mà cầu xin:"A Kỳ, xin anh, xin anh đừng bỏ rơi em có được không? Em chấp nhận mà. Em đồng ý giống ngày trước, làm thế thân cho cô ấy, bình bình lặng lặng mà ở cạnh anh..."-- Mới có quỷ ấy! !-- Ai muốn ở cạnh mi hả Nguyên cặn bã? Mà sao tên này lại không ném cho mình một cọc tiền rồi bảo mình cút đi xa nhỉ? Trong tiểu thuyết đều viết như thế mà? Bạch nguyệt quang thằng cha này về bố nó rồi còn đâu, thằng cặn bã này không tung tăng nhảy nhót theo cô ta mà cứ dây dưa mãi với mình làm gì nhỉ? Không phải thích mình đó chứ?-- A mình nhổ! Ôi buồn nôn chết mất đi thôi! Sao mình lại có thể trôi chảy nghĩ ra kịch bản như thế này nhỉ? Chẳng lẽ mình sống lâu với tên này rồi nên liêm sỉ quyết định bỏ mình ra đi? ? Không ổn! Tô Vãn mình là một cô gái đằm thắm rụt rè, sao có thể như vậy được? Phải mau mau rời xa thằng cha này thôi!-- Nào! Anh đến đây đi! Hãy vứt tiền vào mặt nữ nhân không biết xấu hổ là tôi mau lên! ! !Thần sắc bấy giờ của Tô Vãn đột nhiên kiên định lại, phảng phất như cô đã mới vừa đưa ra một kiên quyết quyết định nào đó. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt vốn đã nhu hòa nay lại càng thêm dịu dàng, thế …
Có một cô gái xinh đẹp nằm trên một chiếc giường xanh lam tay trái gát lên trán, nhìn lơ đễnh lên trên trần nhà.Nó nghĩ "cũng qua một kiếp người, giờ đây nó sống lại trong thân xác cô bé 20 tuổi này, nếu ông trời muốn nó sống thêm vài chục năm nữa thì nó cũng không ngại đâu"~~~~\~~~~~\~~~~Nó một đứa con gái có thể coi hạnh phúc... Lúc nhỏ nó có thể không biết tại sao nó lại không có ba mà chỉ có mẹ... có thể lúc đó còn quá nhỏ nó cũng chả thèm hỏi gì tới ba của nó... năm 6 tuổi mẹ bảo đi lên chơi với ba nó mới biết ba nó ra sao và hỏi mẹ, mẹ bảo "lúc nhỏ hay gặp lắm tại mầy không nhớ đó thôi"... đến đó nó gặp ba và nhận thức về ba... Nó vẫn vô tư với suy nghĩ rằng có ba biết mặt ba là được rồi... nó ít khi nhắc về ba nó, hay là nghĩ về ông. Nó có một người "cha" nó còn có cô em gái cùng mẹ, nó có một người "dì" và có thêm cậu em trai cùng ba.~~\\~~\\~~Học văn không tốt lắm nên viết có lẽ k được mượt nên mọi người thông cảm nha~~~😄…
Sakura Haruka chết đi và xuyên vào quyển tiểu thuyết não tànỞ đây cậu phải làm nhiệm vụ và tránh xa các nam chính nhưng sao nó cứ sai sai đáng lẽ họ phải tập trung vào thụ chính chứ. Nhưng có lẽ cậu không biết được hoặc con hàng hệ thống không nói cho cậu biết là bọn hắn đọc được suy nghĩ và nội tâm của cậu sao?Hãy đón chờ xem nhéTruyện chỉ đăng duy nhất trên earw01 vui lòng không đem đi nơi khác…
Đợi qá lâu để được xem Cô Ấy Rực Rỡ của Lưu Hạo Tồn. Tác giả quyết lần đầu dấn thân vào thế giới truyện. Câu chuyện có một chút tương tự về tình bà cháu, Nhưng đảm bảo không có nỡ bi đát, đau thương, hành te tua tơi tả đâu. Hứa hẹn là một truyện ngắn chữa lành trái tim bị rách te le, với rất rất nhiều câu chuyện đáng yêu xoay quanh couple Nhất Tồn yêu quý và Bà Nội xì teen…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…
Hư hư thực thực tựa ảo ảnh giữa hoang mạc mênh mông.Tên cô là gì? Đâu mới là cuộc đời thật sự của cô? Tất cả trong trí óc cô đều mơ hồ, vô tung vô ảnh.Linh hồn cô phiêu bạt giữa vô vàn không gian,sống trong thân xác của con người nơi đó,mơ mơ hồ hồ rồi lại bị kéo đi khoảng không khác.Hoang mang,giận dữ rồi bất lực,phó mặc cho cái gọi là số phận chết dẫm gì đó.Cô không biết đã lang thang giữa các không gian bao lâu.Mười năm?Trăm năm?Hay đã vạn năm trôi qua?Cô không còn nhớ nữa.Có lễ chính bởi vậy mà cô dần sống vô lo vô nghĩ,mọi việc với cô đều là binh đến tướng chặn,nước đến đất ngăn.Rồi cô bước sang một bước ngoặt hoàn toàn khác với tầm hiểu biết của mình khi xuyên đến một thời không kỳ lạ,với một thân xác có người cha tưởng như ham chơi không biết lối về nhưng lại là một người đàn ông chung tình,có người ca ca tính cách đạm bạc nhưng lại là tộc trưởng tộc chiều em.Ở nơi tưởng như yên bình này nhưng đâu đâu cũng có sóng ngầm mãnh liệt,những thế lực ,những âm mưu từng bước quấn chặt lấy cô.Càng vùng vẫy càng bị nó hút sâu vào.Mỗi đấu tranh thì đều phải trả giá.Có sự việc tưởng như không liên quan nhưng lại khiến trong lòng cô nổi sóng.Một thế giới mới mở ra,một hành trình mới bắt đầu...…
Tác giả: Tất Hoàn NiệmEdit: Vinae LemoBeta:Tiểu Điềm Điềm.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp , 1v1Văn án:Giáo bá Lục Dung làm người không thích gây chú ý, kín đáo phát tài, dựa vào lao động trí tuệ để biến thế lực tà ác trong khuôn viên trường thành cỗ máy kiếm tiền, có thể nói là nhân vật dẫn đầu trong giới kinh doanh ở trường cao trung Thành Nam.Ngày nọ, thổ hào giáo thảo Tễ Ôn Phong đổ bộ vào trường, lấy vẻ ngoài tuấn tú bức người và khả năng tiêu tiền khủng bố đánh ra chấn động.Lục Dung cảm khái: "Phú nhị đại thì ghê gớm lắm sao?!"Về đến nhà, cậu phát hiện dì của mình đã kết hôn với bố của Tễ Ôn Phong, phận làm con chồng trước như cậu phải đến ở nhà Tễ gia đến khi thành niên, ăn cơm của Tễ Ôn Phong, đi xe của Tễ Ôn Phong, ở phòng của Tễ Ôn Phong.Tễ Ôn Phong: "Phú nhị đại có ghê gớm không?"Lục Dung: "Ghê gớm."Tễ Ôn Phong: "Giờ cậu là em trai tôi."Lục dung: "Chào, anh trai tốt."Tễ Ôn Phong:"Ở trong nhà này cậu phải nghe lời tôi, từ nay về sau, cậu chính là tiểu nô lệ của tôi."Lục Dung nhu ngược khéo léo gật đầu:"Được, vậy để tôi giặt quần áo cho anh."Vừa quay đầu đi đã lập tức lật mặt lãnh khốc vô tình đóng gói nguyên tủ quần áo của Tễ Ôn Phong: Áo len của giáo thảo hàng thật giá thật đây! Giá khởi điểm 3500 tệ đi ngang qua không nên bỏ lỡ~~~Bá đạo giáo thảo công x hào hoa phong nhã đầu óc phái tham tiền giáo bá thụ.Tag: Cường cường hoan hỉ oan gia thanh mai tr…
Sau khi Quỷ Ấn kết thúc ở chap 124 thì ngày hôm nay, nhân ngày Quốc Khánh, cũng là ngày rằm tháng 7 âm lịch mà thật tình cờ và thật bất ngờ cũng lả ngày em cho ra mắt bộ truyện mới mang tên : TIẾNG KHÓC ÂM HỒN.Đây là một bộ truyện hoàn toàn mới, với những nhân vật mới, không có liên quan tới bất kỳ bộ truyện nào trước đây. Bởi vậy đừng ai hỏi đây là phần mấy của truyện nào.Nội dung của truyện xoay quanh Phú ( nhân vật chính của bộ truyện ) trong quá trình đi tìm lời giải đáp cho những ám ảnh trong quá khứ của mình. Phú là một thanh niên 23 tuổi, năm 17 tuổi cả gia đình Phú bất ngờ sang Đức định cư. 5 năm sau, Phú quyết định quay trở về Việt Nam để làm việc và sinh sống với lý do cuộc sống bên Châu Âu không phù hợp với mình. Mặc dù điều này không được bố mẹ mấy chấp thuận nhưng cuối cùng Phú vẫn ko thay đổi quyết định. Tuy nhiên, ngay khi trở về Việt Nam, đã có những chuyện kỳ quái xảy ra. Những giấc mơ tưởng chừng đã biến mất trong 5 năm qua một lần nữa quay trở lại. Phần ký ức hỗn loạn khiến mọi thứ trở nên mơ hồ trong suy nghĩ của cậu thanh niên. Rốt cuộc, trước khi sang Đức, Phú và gia đình đã gặp phải chuyện kinh khủng gì để họ phải vội vàng ra đi như vậy." Cách giải quyết nỗi sợ hãi trong tâm trí chính là đối mặt và vượt qua nó "Liệu Phú sẽ tìm ra được toàn bộ nguồn cơn của nỗi ám ảnh kinh hoàng hay phải chịu một sự dày vò trong suốt phần đời còn lại.Tất cả sẽ có trong Tiếng Khóc Âm Hồn.Vẫn như thường lệ, truyện thu phí 100k.Nhận ck qua stk : Vietcombank : 0031000162672.Ctk : Lê Bá Trư…
Nàng từ nhỏ tính đã bướng bỉnh khó chiều, còn là đại tiểu thư Park gia mưa không đến mặt nắng không đến đầu lại còn được bố mẹ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nên càng ngày càng làm tới. Nhưng tính khí của nàng đã thay đổi khi trúng tiếng sét ái tình của cô. Cô từ nhỏ cha mất mẹ mất từ nhỏ đã sống với bà ngoại bị mù ngày ngày đi lụm về chai kiếm tiền nuôi cô, nàng ấn tượng khi dù cô có nghèo khó mà mặc trên người chiếc áo cũ kĩ bị sứt chỉ cùng quần jean nhưng lại nhìn rất bắt mắt, so sánh những tên công tử nhà giàu cô thì cô làm nàng thích hơn, sau đó nàng nỗ lực theo đuổi cô mặc bố mẹ khuyên bảo. Không lâu sau bố cô lại nhận nuôi một người con gái có dáng người mà ai nhìn cũng muốn che chở...cô cũng không ngoại lệ. Cô 5 lần 7 lượt bảo vệ cô ta mà chống lại ý nàng, nàng vì tránh đêm dài lắm mộng mà lấy cái chết để bắt bố phải bắt Lisa kết hôn với mình. Nàng dùng 6 năm theo đuổi cô cùng 3 năm kết hôn nhưng trái tim của cô một chút cũng không rung động ngỡ như nó vốn không thuộc về nàng. Nàng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh cô là có thể như vậy đến già nhưng vì một lần lỡ đẩy em gái mình cũng nữ bạch nguyệt hoa trong lòng cô mà cô không chút do dự ly hôn với nàng, nàng một mực không đồng thì đã bị giết chết vì người của em gái cô, cuối cùng khi ý thức dần khôi phục thì nàng đã phát hiện mình quay về 3 tháng trước ngày chết của mình....…
"Sau những cơn mưa phùn bất chợt mùa xuân thì những cơn mưa rào mang không khí mùa hè đến. Thời tiết bắt đầu trở lên nắng nóng. Trông mọi vật lúc này thật đẹp, bầu trời thì trong xanh hơn. Không mang vẻ trầm buồn như mùa thu, không lạnh giá như mùa đông, không ấm áp, mưa phùn như mùa xuân, mùa hè đến mang theo không khí rộn ràng, sôi nổi. Dưới tán cây xanh ngắt, tôi đã gặp em, một người ít nói, khó gần và cũng hay tiêu cực nữa, nhưng chính những điều đó khiến tôi lại càng muốn thay đổi em, muốn thắp lên nụ cười trên môi em. Tôi vốn chẳng phải người giỏi ăn nói, giỏi an ủi, đôi lúc chỉ là lắng nghe em nói, đôi lúc thì chỉ còn biết chọn cách im lặng mà chẳng thể làm gì. Có lẽ cái tôi giỏi nhất chắc là im lặng và bắt em chịu đựng một mình, tôi chẳng thể nói ra một điều gì đó ngon ngọt hay chí ít là an ủi và khuyên nhủ. Nhưng em vẫn yêu tôi vì lí do nào đó, nó làm tôi phần nào cảm thấy mình không còn bất lực trong mối quan hệ này, và cũng tiếp thêm cho tôi hi vọng để tiếp tục làm em cười, tiếp tục khiến em trở lên ý nghĩa giống như cái tên đẹp đẽ của em vậy..."Mọi nhân vật, tình tiết trong phim đều là giả tưởng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.Không sao lưu, đăng tải lên bất kì nền tảng nào khác.Chúc độc giả có thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Xin cảm ơn!…
Tên truyện: Không Thể ThiếuTác giả: NgNhien895Thể loại: Girl loveBối cảnh: Hiện đạiNhân vật chính: Phan Thu Minh x Bùi Như ThảoCó đôi khi giàu không có nghĩa là sẽ được hạnh phúc,cả hai người đều yêu nhau thắm thiết cũng chỉ vì 1 chữ "tiền" mà bị người ta hãm hại dẫn đến sự chia ly đầy đau đớn,khiến cho một cô gái vì mất đi người mình yêu mà phải chịu sự giày vò khi một mình cô đơn lẻ loi nhớ về người,không thể có đc một giây phút ngủ yên kể từ ngày người bên gối rời khỏi trần thế.Trên bàn đặt cạnh giường có một quyển nhật ký được lật đến tờ cuối cùng,trên trang giấy là nét chữ đầy dịu dàng.Minh: "Chị xin lỗi,chị không thể giữ lời hứa với em.""Chị cố gắng sống đến giờ phút hiện tại vì đó là điều mà em hy vọng,nhưng chị hết chịu nổi rồi,chị không thể nào sống tốt khi bên cạnh không có bóng hình của em""Lần đầu chị thất hứa,tha thứ cho chị nhé ?" "Một đời này không thể cùng nhau đi đến hết kiếp,kiếp sau hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau,sẽ lại cưới nhau vợ nha." GỬI EM NGƯỜI TÔI YÊUTrước khi nhắm mắt xuôi tay cô có nghe loáng thoáng được tiếng nức nở kèm theo giọng nói quen thuộc gọi tên của mình "Quả nhiên là em vẫn luôn ở đây" sau đó khoé môi cong lên một mạt ý cười,khoé mắt hai hàng nước mắt chảy xuống thấm vào chiếc gối đã ướt đẫm từ bao giờ.…
Thể loại: Cường cường, không gian, tinh tế, niên hạ, cưới trước yêu sau, HE.Thuộc tính: Máu S cương cường chó điên phó quan công X thanh lãnh đại mỹ nhân tư lệnh thụ.Nguồn: Tấn Giang.Hưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 134 tuổi + 2 lần chết lâm sàng.---------------Năm năm trước, Bùi Hành Ngộ là sinh viên tốt nghiệp ưu tú no.1 của trường Quân Đội Đế Quốc. Buổi chiều trước ngày tốt nghiệp, anh được chỉ đạo đi dạy một khóa phụ đạo cho nhóm ma mới, vì tiện đường nên tranh thủ kết hôn cùng bé chó săn mà mình chưa từng gặp mặt. Năm năm sau, bé chó săn ngày nào còn non tơ nay đã dùng thành thích đứng đầu gia nhập chiến hạm số hiệu K7, quân trang ngay ngắn chỉnh tề, hành lễ theo tiêu chuẩn quân đội với anh, hô "Trưởng quan!" Thế nhưng bé chó săn trước kia giờ lại thay đổi thuộc tính, biến thành một bé chó điên trong tích tắc, sử dụng ưu thế trời sinh của Alpha để cường ngạnh vượt mặt anh, phương thức vừa hung ác lại tàn nhẫn. Bùi Hành Ngộ không thể nhịn được nữa: "Xéo." "Trưởng quan, chính ngài đã dạy em, ở trên chiến trường thì hãy dựa vào bản lĩnh của mình mà chạy trốn hoặc đánh bại kẻ địch chứ không phải là ra lệnh cho đối phương." Bé chó điên tới gần lỗ tai của anh, trầm giọng. "Giọng điệu ra lệnh này ấy nhé, sẽ chỉ làm kẻ thủ ác trở nên giận dữ mà thôi." --em ấy à... Chính là nguyện hiến dâng mạng sống này vì anh. ---------------------- Chà, dòng cuối, vì chính toy cũng chưa đọc truyện nên cũng không biết là ai nói với ai, mà đoán hẳn là bé công máu S nói. Nếu có sai sẽ chỉnh sửa sau.…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
Một câu chuyện nho nhỏ mình nghĩ ra trong một đêm muộn. Có lẽ nó không được hay lắm, nhưng mình đã cố hết sức để viết nó, hi vọng mọi người thích câu chuyện nhỏ này <33Tóm tắt: Chỉ là một mẩu chuyện ngắn xinh kể về quá trình bé hai mầm Isagi muốn ém bé Rin làm của riêng và thành công thôi :3 CẢNH BÁO: Trong truyện sẽ có ShiRin, SaeRin, nhưng yên tâm là kết truyện IsaRin nhé. Do mình là một người ăn tạp, thích AllRin nên mình rất thích viết Rin được nhiều người để ý. Nếu đây không phải gu bạn thì chúng ta đành chia tay vậy, thật tiếc vì ta không có duyên với nhau rồi. Vậy thôi, không còn gì nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
- Ngu ngơ, có chí tiến thủ công x Hiền lành, giỏi giang thụThằng Lan vừa nhìn thằng Đẩu vừa thấy buồn cười vừa thấy mặt đã ghét. Định mệnh cho nó rồi, bằng tuổi nhà lại gần nhà nhau, chả thân mới thấy lạ. Vốn nhà thằng Đậu cũng có một con trâu to tướng như nhà nó, hè này nghỉ học đáng lẽ ra hai đứa nó cùng nhau chăn trâu như bao hè khác, thế mà đột nỗi thằng Đẩu này từ nhỏ đến lớn học hành không chịu học, năm nào cùng hì hà hì hục lất đất qua lớp, thế mà cuối năm nay thấy cô chủ nhiệm thông báo tin buồn cho nhà nó, lại còn gọi phụ huynh lên gặp riêng, bảo rằng nó giờ mất cân bản môn toán rồi, nếu cho lên lớp là sang năm sợ không theo kịp các bạn trong lớp, rồi cuối cùng cũng chẳng tốt nghiệp lớp 9 nổi nên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm họp lại cho nó ở lại một lớp. Nói gì thì nói, ở quê các bà thường nói nếu không tốt nghiệp nổi lớp 9 sau này có đi làm công cho người ta ở thành phố cũng không được mà làm ruộng, không khá lên được. Bố mẹ nó nghe xong cũng tím mày tím mặt, cũng mặt này mặt nọ hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp nó mắt nhắm mắt mở cho nó lên lớp, giờ này mà đúp học 1 năm cũng xấu hổ với làng với xóm, mà hơn nữa bố mẹ cũng biết nó cũng chả học hành được gì, nhà nó có 3 anh chị em, hai chị trước của nó như cuỗm hết chất xám của nó vậy.....…
phòng gương cũ, cuối dãy nhàbụi giăng như thể là ma trú ngụ.chị trong chiều mưa âm umở phong thư cũ chìa chìa khóa run.giày nằm đó, đỏ như hunxỏ chân vào thấy lạnh buốt từng đầu.chị chưa học múa lần nàomà chân cứ bước, uốn vào gió bay.rồi trong gương, bé gái nàyváy xoay, tóc rối, mắt cay lệ hồng.miệng rách, máu chảy thành sông,vẫn xoay, vẫn múa giữa lòng lặng câm."giày của chị, chị giúp emmúa cho đến lúc họ thèm nhìn xem..."chị vùng kéo giày mà xem dây rút chặt lại, máu lem vào hồn.hai ngày sau, chị cô đơnnằm trong phòng gió vẫn rờn rợn bay.gương lau sạch, chẳng thấy aichỉ còn bóng trắng xoay hoài, máu loang.từ hôm ấy, chị kinh hoàngkhông dám soi gương, chẳng màng ánh trăng.đêm về nghe nhạc ngân vangtiếng than ai đó vọng sang cõi mồ.chị đốt giày, lửa không bốc,chỉ nghe nhạc rít vào sâu thớ da.chuyển đi khỏi chốn học xưanhưng đôi giày cũ vẫn thừa hiện ra.và nếu một sớm em quathấy chân ngứa nhẹ như là vết kim...hãy mau chạy, đừng lặng im "giày của chị đấy, đến tim em rồi."…
Đối với 1 thứ bạn không thích, bạn sẵn sàng ném nó đi khi bạn nhìn thấy 1 thùng rác gần đó. Đối với 1 người mà bạn không yêu nữa thì bạn sẵn sàng gạt họ ra khỏi cuộc sống của bạn. Nhưng, có bao giờ bạn đã tự hỏi " cảm giác bị vứt đi hay bị lãng quên nó thế nào chưa? " Phàm Hữu Túc đã có cảm giác những điều trên, cô sinh ra trong một gia đình cũng xem là khá giả, mẹ cô lúc sinh khó cô lên đã qua đời. Rồi cô không hiểu tại sao khi cô được 10 tuổi thì gia đình cô khánh kiệt do bố cô bị thua lỗ trong kinh doanh, ông say rượu về đánh cô rồi đuổi cô ra khỏi nhà, cứ như thế, giận rỗi bố rồi bỏ đi thật, lang thang khắp các con hẻm, cuối cùng cô khóc bên lề đường và cô được 1 ông cụ tốt bụng mang về nuôi, đến khi cô 17 tuổi thì ông mất do tuổi già, ông để lại cho cô mỗi 1 cái tiệm chuyên rửa ảnh và chụp ảnh, cô khóc như mưa vào cái ngày ông mất, rồi từ khi ông mất đến giờ cũng đã 2 năm, cô cũng loay hoay rửa ảnh kiếm tiền duy trì cửa tiệm của ông qua ngày. Cho đến khi gặp được anh, anh như một cơn mưa rào ùa đến làm cuộc sống cô tươi mới hơn.…
Tôi để bộ áo dài ướt sủng chạy đến lớp Nhiệm, tôi hét lên: "Tất cả là tại cậu. Tôi nói là cậu đính chính tin đồn đi, cậu không làm để bây giờ chỉ có một mình tôi thảm hại như vậy. Đồ tồi." Sau đó, tôi không chịu được liền bật òa khóc."Cậu làm sao vậy? Không biết thay áo đi à, để người khác thấy hết rồi.""Không phải là tại cậu hay sao?" Tôi nức nở.Nhiệm lấy áo khoác của cậu khoác lên người tôi rồi nắm lấy tay tôi chở về nhà."Cậu dẫn tôi đi đâu?""Về nhà tôi?""Tôi không phải bạn gái cậu, về nhà cậu làm gì?""Đồ ngốc, cậu là bạn gái tôi kể từ lúc cậu hôn tôi rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm vì đó là nụ hôn đầu của tôi."Tôi há hốc mồm, chẳng lẽ tôi không phải à?…