Dụ tình
Dụ tình…
Dụ tình…
Câu chuyện về tuổi sinh viên, về tình yêu và những ký ức đẹp đẽ của nó. Có thể tìm thấy một chàng trai yêu thương và hy sinh mọi thứ vì mình thật khó. Người ta bảo, tình là trái ngang, bảo nếu có một chàng trai yêu mình thật lòng thì hãy chọn người đó, đừng ngu ngốc đi theo người không bao giờ có thể thuộc về mình. Nhưng nói được mà sao không thể làm được...Nam chính: Phác Xán Liệt_ sinh viên năm hai trường Đại học X, khoa ngôn ngữ Trung.Nam phụ: Trần Hạo Nam, Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Đại, Ngô Thế Huân, Nữ chính: Nguyễn Minh Kỳ_ sinh viên năm nhất trường Đại học X, khoa ngôn ngữ Trung.Nữ Phụ: Lê Lục Linh, Hoàng Tú Anh, Nguyễn Thị Thiên Kim…
Ice không phải người bạn đời định mệnh của Blaze, nhưng trái tim Ice lại ấn định Blaze là một nửa hoàn hảo của cậu. Tình cảm họ dành cho nhau, dẫu mạnh mẽ, nhưng lại khiến Ice phải cực khổ để níu giữ. Cho đến ngày người bạn đời thực sự của Blaze xuất hiện.Giây phút ánh mắt hai người họ gặp nhau, có lẽ cũng là khoảnh khắc Ice nhận ra, lựa chọn của bản thân thật sai lầm và mọi nỗ lực đều quá thừa thãi.❝Trên thế gian này có thể có nhiều điều khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi chỉ muốn, chỉ khao khát duy nhất một mình em.❞✾✾✾✾✾❁ Truyện thuộc thể loại Omegaverse.❈ Vì có yếu tố trên nên truyện sẽ có rating R16. (Vì có các cảnh động chạm thể xác trong truyện)❁ Truyện mang các yếu tố liên quan đến văn hóa Nhật Bản (trang phục, ẩm thực và các Đạo). Xin lưu ý đây là fanfiction, được viết với tình yêu (:v) và trí tưởng tượng, không quá đặt nặng các quy tắc truyền thống hay lịch sử. ❈ Hãy click back nếu điều này khiến bạn thấy không thoải mái.❁ Truyện KHÔNG HỀ hủy hoại, bôi nhọ, hạ thấp hay có bất kì thái độ không tôn trọng nào đối với văn hóa truyền thống Nhật Bản (và tất cả các quốc gia có thể được nhắc đến trong truyện).❁ Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Họ thuộc về Monsta.…
Một phút nỗi hứng một bộ ra đời.Thể loại: Đồng tính luyến ái, sảng văn phi logic, fanfic, teenfic (?), 1x1, mốc thời gian thăng dần, thanh thủy văn. Văn án: 〚Trong Truyện〛Hãy đón xem cách mà con chuột vàng nháy điện của chúng ta dùng hành động cảm hóa con mồn lèo rơi vào thời kì phản nghịch đen thui kia thành "người văn minh có ứng xử đàng hoàng" ! Còn không thì chính là một hủ nước mắm tích đầy chua lè mỗi ngày là tràn ra cả bình. Trích nhẹ trăn trối: Biết vầy lúc ngỏm tôi cũng chọn theo ông rồi ! Chả biết sao mà lại đi lo ai kia bị gì và cuối cùng cuộc sống nó như vầy luôn ! - Zenitsu.Tao lấy hồi nào ? Ahem..anh mày thấy lần trước mày bị tụi kia xách đi chơi thì khỏe chán, về rồi thành mấy thằng nổi loạn, coi anh mày thành không khí cơ đấy ? - Kaigaku. Trigger warning:+ Ngụy huynh đệ (Zenitsu và Kaigaku không phải anh em ruột thịt)+ OOC+ Boylove + Violence + Blood+ None logic ?…
---Nhà các cô---JM: ê con đuỹ. Mày tắm hay mày đụ ai ở trỏng mà lâu dịJK: kệ mẹ taoJM: lẹ cho con đi đái bà noạiJK: 1 tiếng nữa nha conJM: cái lone què dì dị. Lẹ đi con quỹMM: mày cứ đứng ở nhà VS đợi nó đi. 1 tiếng thành 2 tiếng lun ko chừngJM: cái nhà thì chà bá dày nè. Mà có 1 cái nhà tắm MM: ủa đuỹ. Mày mua mà đuỹ. Giờ đổ thừa ai đuỹJM: ờ thì...mà nè Cúc lẹ lẹ coi. Mắc đái mà gặp đuỹ này chắc ướt quầnJK: bà noại ra rồi nè conJM: đồ đuỹ. Bà đái xong bà ra bà xé háng màyJM cô đái xong thì đi ra 😂JM: nay chịch mấy tk mà tắm lâu dữJK: chịch cái mã cha mày. Tao còn trinh nhaMM: đụ mạ mày tắm mà tao tưởng mày tự ấy ấy mày ở trỏng chứJK: bà cố noại tụi bây. Ở riết vs tụi bây tao bị nhiễm vi rút đen tối quáJM: thôi lên phòng ngủ mấy đuỹ. Mai còn điThế là 3 ẻm đắp mặt nạ và ngủSáng hôm sauJM: Cúc ơi là Cúc mày lẹ dùm tao đi họcJK: đọc là Kook chứ đếu phải Cúc nha. Làm như tao là bông cúc cúng bàn thờ hông bằngJM: tắm lẹ hộ bố. Cái mồm tao nó thúi quắc rồi nè. Tắm lẹ cho tao súc mồmJK: đuma tắm cũng đếu yên vs Đuỹ nìSau một hồi thì bả đã raJK: rồi đó làm gì làm điMM: lẹ đi. Còn có 30p đấyJK: chúng ta chuyển trường saoMM: ừm. Đây là trường thứ 70 trong lịch sử chuyển trường của ba đứa mìnhJM: tụi bây quậy quá mà * nói vọng ra *MM: chắc mày ko có ha con hãm lồnJM: đụ mẹ con em mất dạiSau một hồi thì Jimin cô đi ra và 3 cô thay đồ. Mỗi người một chiếc xe đến trường--------------Trường BTS------------Các cô xuống xe. Vâg đương nhiên là các HS nam lẫn nữa sẽ hò hét như gà mắc đẻHS nữ 1:…
Tên khác: I Don't Wanna Be An OjakgyoTôi đã xuyên không và trở thành nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Hơn nữa lại là một nhân vật có vai trò hỗ trợ trong một cuốn tiểu thuyết tình trường đầy máu chó.( nvht là giống kiểu đá lát đường cho nhân vật chính đến bên nhau ý) Kiếp này của tôi không có thứ gì gọi là " mối tình đẹp" cả, ngay cả sau này trong tương lai, gia đình tôi cũng sẽ dần lụn bại và sa vào bước đường cùng do vướng vào nợ nần. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cố gắng trở thành một viên chức và trở nên giàu có...... thế nhưng có một chuyện, là tại sao nam chính lại hành xử quái lạ thế kia? "Cậu có tưởng tượng được, có một người có thể khiến cho Char đỏ mặt ngượng ngùng không?" " Wow..... thế thì tuyệt quá." Cory nhìn chằm chằm vào Hylli một cách kinh ngạc, trong khi Yves thì chau mày, tự lẩm bẩm " Ai đó đưa tôi ra khỏi chỗ này đi ..." Sean im lặng, hai tay đưa lên che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ đến mức lan ra cả mang tai. Tại sao mấy người cứ bám lấy tôi vậy hả, mấy người đáng lẽ phải ở bên cạnh nữ chính chứ? Câu chuyện về nữ chính Charine West (cùng với dàn harem của ẻm) và hành trình cố gắng sống sót của cô nàng trong học viện dành cho quý tộc.Link raw: https://kneeslappingtl.wordpress.com/i-dont-want-to-be-an-ojakgyo/…
Ai mê thanh xuân vườn trường thì vào đây :vvMình đào hố vậy thôi chứ bao giờ lấp thì chưa biết ㅠㅠĐọc tiêu đề truyện đã thấy sến súa rồi đúng không =))))Đây là một fic có lẽ sẽ theo một motif não tàn quen thuộc trong các bộ phim nên mong mn cũng đừng ghét bỏ nhaaaa 🥺🥺Trong fic này sẽ cho Jaehyun lớn tuổi hơn Yuta nhaJung Jaehyun - sinh viên năm 2 khoa tài chính ĐH Seoul, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao đỉnh, nam thần số 1 trong trường.Na Yuta - Người Nhật biết tiếng Hàn sang Hàn quốc du học, sinh viên năm nhất khoa tài chính. Ngoại hình xinh đẹp, thường xuyên bị nhầm thành con gái.Với sự tham gia của các nhân vật khác trong NCT club sẽ bổ sung sau :vv…
Lại một câu chuyện khác về Thiên Yết và Song Ngư..Thiên Yết - một cô gái mạnh mẽ, cá tính, đầy bí ẩn...Song Ngư - một tên con trai sát gái, nhà giàu lại học giỏi, trên môi lúc hắn lúc nào cũng là nụ cười tỏa nắng khiến biết bao cô gái điên đảo, nhưng ai biết được, sau nụ cười ấy, là một con người khác....Bọn họ gặp nhau, nhưng lại trở thành hai kẻ thù không - đội - trời - chung. Song Ngư không biết tại sao lại thích chọc ghẹo Thiên Yết, cô nàng cũng không vừa mà trả thù lại. Những cuộc chiến "chó mèo" cứ thế tiếp diễn. ...Cho đến một ngày, Song Ngư hắn bỗng dưng thay đổi tính nết, đối tốt với cô nàng cực độ. Tại sao??? ***Đôi lời của tác giả :Dạo gần đây mình hay đọc linh tinh trên Watt, đại loại là mấy cái Rant gì gì đó về 12 Chòm sao. Mình thấy mấy bạn cmt bảo sao ít fic của Thiên Yết nữ thế. Haha, thế là tự dưng lên cơn nên viết luôn fic này.Ừm, có lẽ fic này nó sẽ phá vỡ quy tắc rập khuôn thường gặp ở fanfic 12 CS đấy, kiểu như Thiên Yết sẽ không có lạnh lùng gì đâu, sẽ nhoy hơn, lầy hơn ấy.Truyện này viết cho những ai : + Thích đọc fic 12 chòm sao, đặc biệt là thích couple Thiên Yết - Song Ngư.+ Là Thiên Yết nữ.+...Thế nhé, chúc mọi người đọc truyện vui...…
Họ sống với nhau từ nhỏ đến khi học gần xong trung học .Khi còn đang đi học Eun Jung nhận ra mình có tình cảm với JungKook nhưng không dám thổ lộ, cô phủ nhận nó. Rồi một ngày nhà JungKook phải chuyển sang Canada sống...... Tình cảm chưa được thổ lộ..... Chờ anh một khoảng thời gian không hề ngắn...... Cho tới khi JungKook trở về Hàn , một chuyện không tưởng sảy ra....Chuyện tình yêu của họ về sau sẽ ra sao ??? diễn ra như thế nào ?? các bạn hãy đón xem nhé !!…
Linh một cô gái 17 tuổi bị gia đình, bạn bè và mọi người vứt bỏ, họ luôn luôn xem thường cô, xem cô là kẻ vô dụng, Linh cô độc không một ai bên cạnh để an ủi hay cho cô lời khuyên cả, cô đã nghĩ tới cái chết để có thể thoát khỏi cuộc đời khốn nạn này. Cô nhảy xuống dòng sông Đà, dòng nước cứ cuồn cuộn sóng vỗ vào mặt cô như những người khác đối xử với cô vậy, trong sự mơ màng dần thiếu ý thức Linh chợt nhìn thấy một tia sáng và đã dẫn cô tới một thế giới khác... chẳng lẽ Linh đã thật sự xuyên không rồi sao! Khi ý nghĩ vừa nãy nên trong đầu thì cô bị ngất đi vì thân thể cô đã ở dưới nước một hồi lâu... tiếp sau đây Linh sẽ trải qua điều gì đây liệu nó có giống với bi kịch mà cô từng gánh chịu không? Hay là một cuộc êm ả yên bình mãi về sau? …
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…
-AU thấy có một số người ship couple này nên đấy là một phần lý do cái truyện này ra đời-AU có viết sai ở đâu thì mong độc giả thông cảm ( viết ngu do AU cũng mới xem và chơi thử phighting ) -tôi không biết có nhiều người ship shuriken với boombox hay không nhưng tôi thì có . Nên ai không thích thì out ạ -tính ra AU viết để thoả mãn trí tưởng tượng :3-một số chi tiết sẽ có phần vô lý :>-khả năng là có H , cái này AU chưa chắc là có nên viết không nữa , nếu được thì viết không thì thôi ( não tôi lúc này : đánh nhau với quỷ sếch trong tâm trí )⚠️-cảnh báo : truyện sẽ có những yếu tố bạo lực , máu me ( có lẽ là không ít đâu ) ⚠️-chơi game đi rồi hẵng đọc -đối thoại của nhân vật sẽ nhiều lắm đó . Chiến tầm 60-70 % ( chắc là vậy ) -lưu ý một điều là đây chỉ là game và những sự kiện tôi viết trong truyện hoàn toàn không có thật -Lấy truyện = phốt truy ( truy tận cùng 😈😈 )…
Bạn có biết trên đời này thứ tình cảm đau đớn nhất, vĩ đại nhất là gì không? Câu trả lời chỉ có thể là-tình yêu đơn phương thôi...Yêu đơn phương là một thứ cảm xúc gì đó làm bạn mong chờ, nhung nhớ, bồi hồi, xao xuyến và đau nhói.Mỗi sáng thức dậy bạn chợt nghĩ thoáng về khuôn mặt người đó, mỗi tồi trước khi ngủ bạn thường nhớ thoảng nụ cười ai đó. Cả ngày chỉ mang cảm giác nhớ nhung, xao xuyến.Làm bất cứ việc gì, ăn bất cứ thứ gì cũng muốn chia sẻ với người ấy.Những khi buồn bạn thường nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc bên người ấy làm xua tan nỗi buồn trong bạn, và bất giác nở một nụ cười vu vơ.....Dù biết là yêu nhưng lại không dám bày tỏ. Có thể bạn lo sợ người ấy sẽ từ chối, không đáp trả lại tình cảm với bạn.Rồi đến một ngày bạn chỉ biết đứng nhìn người ấy vui vẻ, tay trong tay với người khác. Nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng nói câu: Chúc anh hạnh phúc!Đến khi quay lưng lại thì chạy thật nhanh đi nơi khác rồi lặng lẽ khóc trong đêm... -Tớ muốn được ôm chặt cậu, dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người khác. Bởi tớ thật yếu đuối nên tớ muốn dựa vào vai cậu mãi, dù biết cậu chỉ xem tớ là một người bạn thân.****Một câu chuyện nhẹ nhàng, cảm động và không kém phần lãng mạn mà tôi mang tới các bạn từ những cung bậc cảm xúc xen lẫn khác nhau sẽ giúp bạn hiểu hơn về mọi góc độ của tình yêu trong cuộc sống. Rất mong các bạn ủng hộ!…
Học Viện Quốc Gia là một trong những ngôi trường đào tạo đa cấp giàu có bậc nhất Châu Á. Đặc biệt là tòa nhà rộng lớn gần hai nghìn mét vuông ở giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nó là một vòng tròn về không gian, bao phủ tất tần tật từng khu vực, mọi ngóc ngách to nhỏ, lớn bé trong trường. Là vòng tròn về thời gian với một bề dày lịch sử và thành tích đồ độ khiến nhiều trường khác phải ghen tỵ... Tại đây, khoảng trời bình yên của Học Viện danh giá sẽ bị khuấy động một cách dữ dội và bất ngờ khi Thảo Nguyên, một cô gái bị mắc phải Hội Chứng hiếm Savant Syndrome, xuất hiện. Cô gái đó được ví như một tiên nữ giáng trần làm điên đảo hết tất cả bọn đàn ông, tuy nhiên, trong trí nhớ ngắn ngủi của cô, cô vẫn tin rằng mình chỉ yêu một mình Đăng Khoa!Giới thiệu nhân vật:1. Hoàng Thiên Minh: 12A1, giỏi Toán, thường được gọi là thần đồng, thuộc cung Bạch Dương.2. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên: 10A4, đẹp kỳ dị, cô gái được ví như tiên nữ, thuộc cung Xử Nữ.3. Hoàng Thị Cẩm Tú: 10A4, là cô gái mộng mơ Song Ngư.4. Huỳnh Ngọc Yến Vy: 10A4, lớp trưởng đại nhân, thuộc cung Sư Tử.5. Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Hoàng Tuệ: 10A4, cặp sinh đôi kỳ quái, thuộc cung Ma Kết.7. Tôn Thất Đăng Khoa: 10A4, đại thiếu gia cung Thiên Yết.8. Hoàng Thiên Hải Du: 10A4, em gái của Thiên Minh, thuộc cung Bảo Bình.9. Lê Bích Ngọc: 10A4, có quan hệ đặc biệt với thiếu gia Đăng Khoa, hot girl với những lý lẽ sắc xảo, cung Thiên Bình.10. Nguyễn Vĩnh Long: 10A4, là cậu ấm ham chơi, đặc biệt rất mê game, thuộc cung Nhân Mã.11. Ngô Quang Nhật: Đài FM của 10A4, …
Ryujin nghĩ rằng chị Yeji muốn chơi game cùng em. Nhưng có lẽ Yeji muốn nhiều hơn thế. cr to ryuchaengs---• Mình dịch chiếc fic này vì nó đáng yêu, và mình muốn phổ biến rộng rãi cặp đôi leader x center để mọi người cùng chèo thuyền chung :">• Mình đã xin permission của author rồi, nên đừng mang truyện đi nơi khác.• Đây là oneshot nhưng vì quá dài nên mình sẽ chia thành 3 chap nhỏ nha• Cuối cùng là cám ơn các bạn rất nhiều ♡…
"Ê thằng bê đê không bố kìa chúng mày!""Con trai gì nhìn ẻo lả như con gái! Tao không tin nó là con trai đâu!" Viên Hữu bị dồn vào góc, cậu đứng sát vào cây cổ thụ đằng sau. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài chớp chớp, mắt ngấn lệ nhìn tủi thân vô cùng"Tụt quần nó ra xem nào! Xem nó có cái ấy không!" Cậu nhắm tịt mắt lại mong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần chịu đựng thôi thì mẹ sẽ không phải lo lắng. Cả lũ trẻ con cười ha ha hô hô chỉ chỏ rồi bỗng nghe thấy 1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại"Bọn kia! Làm gì thế!" Mộc Nhĩ từ từ đi tới, trên ba lô đeo cặp sách như vừa đi học về. Bọn trẻ con kia quay người lại thấy Mộc Nhĩ thì như thấy ma."Á! Con đàn ông kìa chúng mày! Chạy đi chạy đi!" Mộc Nhĩ từ khi sinh ra đã 4.5 kg. Càng lớn thì càng to, thịt trên người chắc nịch lại thích lo chuyện bao đồng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ hào sảng nên cả xóm này gọi cô là con đàn ông. Ngoài ra vì cha cô là giáo viên dạy Toán ở thôn này nên trẻ con ai cũng sợ đắc tội với Mộc Nhĩ.Lúc Mộc Nhĩ đến, thì quần Viên Hữu đã bị tụt, lộ thiên trước bóng râm của cây cổ thụ. Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, vì ở nhà cô có một đứa em trai 3 tuổi, mà kích thước hiện tại cũng chẳng khác biệt là bao...…
"...em không nhớ tôi sao?". Câu nói thều thào vọng lên trong không gian tĩnh lặng rồi chìm đi mất. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy thật đau trong tim như để quên 1 điều gì đó lẽ ra tôi phải nhớ. Tôi cố gắng nhìn vào khoảng tối trước mắt của người đàn ông bị che khuất bằng những nét vẽ nguệch ngoạc đang chuyển động nhưng vẫn không tài nào nhìn thấy được. Vẳng vọng bên tai câu nói nghe như muốn khóc ấy là hình ảnh người đàn ông kì lạ đó mất hút vào khoảng đen tĩnh lặng. Tôi như muốn bậc khóc. Những gì tôi có thể nhớ là nhắn nhủ bản thân tôi khi tỉnh lại xin hãy đừng quên giấc mơ này. Tôi đã không biết nó có phải ác mộng. Tôi đã thật sự sợ hãi. Nhưng tôi không muốn quên.…
"21.7.2019Nhìn đôi chân tàn tật ấy xem, thật kinh tởm.10.8.2019Chỉ muốn chết quách đi cho xong, khó hầu hạ thật đấy.30.12.2019 Nếu như cái tên đấy không nhảy ra cứu tôi, có lẽ giờ tôi còn được sống thoải mái hơn.31.12.2019Có cách nào để ly hôn hay không?"Khi trông thấy những dòng nhật ký đó của người chồng chung sống bấy lâu, tim cậu như được gỡ bỏ đi chiếc xiềng xích.Cả những suy nghĩ tiêu cực cũng biến mất hoàn toàn.Một bên đặt tờ ly hôn lên chiếc bàn phòng khách, một bên cậu lại nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Thật may vì anh ấy không hề cảm thấy áy náy."---Thể loại: song khiết, chủ thụ, sủng, ấm áp, 1v1, BỐI CẢNH CÓ THỂ KẾT HÔN ĐỒNG TÍNH.Chú ý nhỏ: "Người chồng" không phải là công chính, thụ bé cưng cũng chỉ "trả ơn" món nợ năm xưa không hề có cảm tình với người mình đã chung sống 3 năm kết hôn.…
• Tên truyện: Vật Sở Hữu• Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hỗ công, 18+, ngược, HE• Nhân vật chính: Ngô Minh Quân x Huỳnh Gia Bảo • Giới thiệu: Huỳnh Gia Bảo - hắn chính là một trai bao chính hiệu. Nhưng khác với những người kia, hắn luôn có quy tắc riêng của mình. Nếu đã chơi hắn thì không được chơi em của hắn, được hắn đâm tiền tip phải gấp đôi. Người trong bar hay gọi hắn với cái tên "Điếm hạng sang". Vì chẳng ai phục vụ tốt như hắn, cũng chẳng ai có thể vượt qua mức tiêu chuẩn khách của hắn Cuộc sống vốn đang bình thường thì hắn lại va phải một gã thiếu gia nhà giàu. Không chỉ giàu, đẹp trai mà còn rất tàn bạo, nhìn chẳng khác gì một kẻ điên cả. Ấy vậy nhưng dòng đời xô đẩy kiểu gì cả hai gặp nhau, đến rồi lại yêu nhau Và người hắn yêu không ai khác chính là Ngô Minh Quân. Nhìn gã chẳng khác gì con lai cả, gã sống với mẹ và cũng rất yên ổn. Ngoại trừ mẹ gã ra thì gã chỉ yêu thương mỗi mình hắn. Không những là một ông trùm khét tiếng mà còn là một tay cho vay nặng lãi đáng gờm, ai ai cũng phải khiếp sợ gã cả. Nhưng bên cạnh đó gã cũng có vài nổi buồn mà không ai thấu hiểu được và bên cạnh đó có lẽ nổi đáng sợ lớn nhất đối với gã đó chính là ba mình. Chẳng tài nào gã có thể vượt qua được cả, nó cứ dai dẳng bám lấy gã từ năm này sang năm khác…
Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấyAnh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coiKể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chóHắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậyCác bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔…