Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sách này sẽ kể về những câu chuyện sẽ xảy ra xung quanh 12 cung hoàng đạo. Nếu các bạn muốn biết thêm những gì, xin hãy viết vào bình luận, mình sẽ cố gắng cập nhập thật nhiều theo những chủ để mà các bạn mong muốn, để mình có thể làm tốt hơn nhờ những ý kiến đóng góp của cách bạn. Những thứ mình đang không phải là do mình tự nghĩ mà là từ các trang trên mạng xa hội, mình đã đi tìm những chủ đề mà mình thấy thú vị và đang thôi nhaa!Mình xin lỗi về chính tả, nếu có gì sai mong các bạn sẽ bỏ qua.Ps! 12 cung hoàng đạo chỉ xem cho vui thôi nhé. Mình là cung xử nữ bạn nào cung xử nữ hay nói cho mình biết thói quen của cách bạn để xem giống nhau không nhé.…
Thể loại : bí ẩn , tình trai , duyên gái , hiện đại .Anh từng tin cha mình là người đàn ông hoàn hảo - cho đến khi những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu lộ ra như vết nứt trên bức tường sơn trắng. Những buổi họp khuya, những cuộc điện thoại thì thầm, và ánh mắt lạnh lùng cha dành cho người giúp việc ... Tất cả khiến trái tim anh co thắt. Anh tự hỏi người đàn ông hiền diệu ấy đã đi đâu rồi ?Rồi một ngày, anh vô tình kéo ngăn bàn - nơi lẽ ra chỉ chứa hợp đồng, lại thấy những bức ảnh cũ nhuốm màu ký ức đau đớn. Ngón tay anh run rẩy nhất từng bức ảnh trên tay mình đưa gần đến đồng tử, mỗi tấm hình như một mảnh ghép của câu đố mà anh cần phải phá giải.…
-Giới thiệu- Hyo Eun tự nhận bản thân là người ''độc thân từ trong trứng''. Trải qua nhiều lần tổn thương, dường như em đã vô thức khép trái tim mình lại, cho tới tận khi tham gia một chương trình gọi là ''Chuông Báo Tình Yêu''. Hạnh phúc, hồi hộp, phấn khích,... Hai mươi lăm tuổi, Kim Hyo Eun có mối tình đầu tiên trong đời. Người đó đưa em đi qua tất cả những cung bậc cảm xúc mới lạ ấy, và gần đây nhất là buồn phiền, băn khoăn. Hai mươi lăm tuổi, đối tượng làm quen của em là một người phụ nữ.----Note: - Đây là chiếc fic nhỏ mình viết cho cặp đôi Jung Seunghee và Kim Hyo Eun. Những ai đu Love Alarm Clap! Clap! Clap! chắc hẳn cũng biết về những cú twist đi vào lòng đất của WAVVE, những màn đội quần quay xe của fandom và đương nhiên là tâm điểm của chương trình - cặp đôi Jasmine x White Rose. Thành thật mà nói thì sau tập cuối, mình vẫn chưa hoàn toàn đu lại hai người, nhưng mãi giữ lại chiếc fic này cũng khiến mình khó chịu không kém. Vậy nên có lẽ đây sẽ là đóng góp đầu tiên và không biết liệu có phải cuối cùng cho fandom hay không, mình chỉ muốn viết một câu chuyện để sau này sẽ không hối tiếc thôi. - Chúc mọi người một ngày tốt lành, và tận hưởng fic nhé.…
Tên truyện: Dây Chuyền Huyết Lệ: Báo Thù.Dây Chuyền Huyết Lệ sẽ được chia ra thành nhiều phần, mỗi phần là một bước tiến của truyện. Tập trung vào nhân vật Trình Nhã Tâm một sát thủ, ở mỗi phần của truyện là một hành trình đầy rẫy nguy hiểm, chết chóc. Trình Nhã Tâm phải đối diện với hàng loạt kẻ thù luôn rình rập lấy mạng cô. Cứ ngỡ đây chỉ là cuộc báo thù, không ngờ bản thân Trình Nhã Tâm cùng đồng đội của mình lại bị cuốn vào vô số những bí mật lớn, những cuộc chiến với ác quỷ và bí mật kinh hoàng đằng sau sợi dây chuyền mà cô mang sứ mệnh bảo vệ nó. Không chỉ vậy cô còn phải đối mặt với âm mưu của những kẻ có giã tâm chiếm lĩnh thế giới. Trình Nhã Tâm cùng những đồng đội của mình phải gồng gánh, chống trả với những thế lực đó, liệu họ có hoàn thành được sứ mệnh của mình? Hay phải chấp nhận nhìn thế giới này hoàn toàn chìm trong bóng tối? Cái chết, bóng tối là hai cụm từ sẽ miêu tả cho hành trình của Trình Nhã Tâm.Thế giới này liệu có tồn tại một thứ gọi là công lí? Trình Nhã Tâm sinh ra trong một thế giới tưởng chừng như tốt đẹp, cho đến khi bi kịch xảy đến cả nhà cô đều bị giết chết, nó trở thành nỗi ám ảnh cô. Cái chết đó lại chỉ xem như một cuộc khủng bố, xả súng. Vụ án khép lại trong sự căm phẫn của người ở lại. Ngần ấy năm, khi hiểu được cục diện hiện tại, cô mới nhận thức được thế giới này vốn chẳng tốt đẹp như cô nghĩ. Sự thối nát của những kẻ cầm quyền, chỉ vì quyền lực mà những kẻ nó nhắm mắt cho qua sự lồng hành của đám người cư…
Nữ chính - Huân Y sinh ra đã sở hữu một đôi mắt màu tím như hoa oải hương dịu dàng. Đôi mắt đó tưởng chừng như mang lại niềm may mắn cho cô nhưng không,nó lại là đôi mắt đã từng nuôi hi vọng,đã từng mang lại hạnh phúc để đến lúc khi con đường tương lại đó rộng mở cô lại phải chịu đau đớn đến tột cùng. Vì cớ gì cô phải chịu khuất phục trước số phận mà chính ông trời ban tặng? Cô chỉ cần nuôi hi vọng để chờ cái ngày cô tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình ,bỏ qua sự dèm pha ,tránh móc và bỏ qua sự thương hại không đáng có.Nam chính - Cao Lãng là con của một ông trùm buôn thuốc phiện khét tiếng ở Hồng Kông,từ nhỏ hắn đã gia nhập băng đảng xã hội đen và phải chịu nhiều nổi đau từ tinh thần lẫn thể xác để sau khi lớn lên hắn sẽ tiếp quãn vị trí mà cha hắn gầy dựng. Điều hiển nhiên hắn đã dính không biết bao nhiêu máu tanh,nên trở thành con người vô cảm, háo chiến và vô cùng tàn bạo. Hắn luôn khát khao tìm được cô gái lúc nhỏ đã từng cho hắn cảm giác rung động đầu tiên.Nội dung:Hắn gặp cô trong một buổi chiều trên phố trong lúc làm nhiệm vụ. Buổi chiều hôm ấy là một buổi chiều định mệnh khiến cô phải bị trói buộc với hắn. Cứ nghĩ sự trói buộc sẽ có giới hạn ai ngờ là cả một đời. Đôi mắt ấy đã làm hắn xao xuyến không thể nào quên được và hồi tưởng lại quá khứ tồi tàn ấy một lần nữa. Quá khứ mà hắn tưởng đã cất giấu sau tận đáy vực thẩm nay lại được đào lên lại.Cô chính là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng của hắn.…
-" Jimin,anh có bao giờ mơ về một đám cưới đẹp chưa ?"-"Có rồi đó em" Anh cười với thiếu nữ bên cạnh,một nụ cười rất nhẹ nhàng,rất đẹp.-"Anh mơ như thế nào vậy,Jimin" Yejin hỏi anh.-"Một khung cảnh bờ biển với một hàng ghế.Bên cạnh đó,anh còn thấy có một cô dâu với bộ váy cưới rất đẹp,kiểu trễ vai ấy.Tuy chỉ thấy đằng sau lưng thôi,nhưng mà...sao cô ấy đẹp quá chừng vậy nè.Anh bị vẻ đẹp của cô ấy mê hoặc nên đã đi men theo cái thảm đỏ để đến bên cô ấy."-"Cô ta là ai mà may mắn dữ vậy nè" Cô lại hỏi anh -"Để cho anh kể hết cái nào" Anh cười -"Cuối cùng anh cũng đến bên cô ấy,anh khẽ chạm vào người cổ.Sau đó cô ấy quay lại với anh rồi cười rất dịu dàng.Người đó chính là....Min Yejin" Anh xoa đầu cô.-"Ế,anh bịa phải không.Anh sạo"-"Con bé ngốc này,anh không có bịa đâu.Đó là sự thật đó.Một ngày nào đó em sẽ được khoác lên bộ váy cưới rồi cùng anh vào lễ đường mà.Thôi đủ rồi,đi ngủ đi.Anh ngủ đây."-"Eh Jimin ngốc,Jimin ngốc,Jimin ngốccccccc" Cô réo lên-"Anh ngốc nên anh mới yêu em đó.Ngủ đi"-"Không"-"Không ngủ kệ em"-"Lè"Tiếng sóng biển vỗ rào rào.Cô vẫn đứng đó đợi anh.Nhưng anh lại không xuất hiện.Ánh mắt đượm buồn của cô lại cứ nhìn về phía chân trời.Đã gần 2 năm trôi qua,kể từ ngày cô được khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết.Cũng là ngày cô khoác lên mình chiếc khăn tan.Váy cười trắng tinh thì bị nhuốm đen xem lẫn màu đỏ tươi.Lễ đường của cô phút chốc trở thàng lễ tang của anh...#mimin2812…
Tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình cảm đẹp và trong sáng nhất mà ai cũng đều trải qua ít nhất 1 lần trong đời. Có rất nhiều lí do để ta say nắng một người, có thể là vì ngoại hình lung linh và nụ cười tỏa nắng, có thể là vì người ấy học giỏi, chơi thể thao rất cừ chẳng hạn...hoặc đơn giản vì ta thích họ, thế thôi!"Này ngốc! Cậu không có nhà sao???" là bộ truyện teen viết về mối tình học đường tay ba của Tiểu Miu, Vương Hàn và Tăng Nhật TuệTiểu Miu: cô nàng xinh đẹp nhưng hậu đậu, cô là người có cá tính mạnh mẽVương Hàn: chàng công tử nhà giàu, là soái ca của trường với vẻ ngoài điển trai, học giỏi và chơi thể thao xuất sắcTăng Nhật Tuệ: một anh chàng không mấy nổi bật, sống khép kín, không điển trai nhưng học giỏi và lạnh lùng Trương Hạ Nhi: dịu dàng, tốt bụng 4 người họ là bạn rất thân từ khi mới bước vào ngôi trường cấp ba. Họ luôn là bộ tứ vui vẻ cho đến khi tình yêu xen vào giữa tình bạn. Đó là lúc Tiểu Miu phải lòng người bạn thân Vương Hàn, tình cảm đó lớn dần từng ngày và trở nên mãnh liệt đến mức không thể dập tắt. Và mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi Vương Hàn biết được tình cảm mà cô bạn thân dành cho anh. Vì mải mê theo đuổi chàng công tử họ Vương, Tiểu Miu đã vô tình bóp nát trái tim Tăng Nhật Tuệ. Cô không hề biết rằng có một người vẫn luôn ở phía sau cô, sẵn sàng làm mọi thứ để cô được hạnh phúc...…
Trương Nhật Hạ đứng trên ban công lớp học, ánh sáng buổi chiều nhuộm vàng cả sân trường. Lớp 12, những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, lại tràn đầy những cảm xúc lạ lùng mà cô chưa từng cảm nhận. Mỗi lần nhìn ra phía xa, nơi Lưu Tuấn Phong đứng cùng đám bạn, cô lại thấy trái tim mình nhói lên một cách khó hiểu. Anh là người mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến quá nhiều, nhưng lại không thể ngừng nhìn mỗi khi anh vô tình đi qua.Lưu Tuấn Phong, với nụ cười hiếm hoi nhưng đầy quyến rũ, luôn là người mà mọi ánh mắt đều hướng về. Anh không chỉ là học bá, người đứng đầu trong các kỳ thi mà còn là hình mẫu mà bao nhiêu người ao ước. Nhưng chỉ có Trương Nhật Hạ biết, đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc ấy là một con người khác, dễ mến và ấm áp đến lạ thường.Những ngày tháng thanh xuân ấy cứ trôi qua, vừa ngọt ngào, vừa đan xen những nỗi buồn thầm kín. Nhật Hạ biết, cô không thể mãi đứng nhìn anh từ xa. Nhưng liệu có đủ dũng cảm để tiến đến gần hơn, để nói ra những gì giấu kín trong lòng? Trong lớp học ồn ào, trong những buổi tan trường, cô chỉ biết lặng lẽ quan sát anh, như thể mỗi khoảnh khắc đó là một phần của thanh xuân mà cô sẽ chẳng bao giờ quên.…
Còn tôi sống một cuộc sống đơn giản chỉ là chú chó trong căn hộ đó. Gần như cả ngày tôi nằm ườn một góc nhìn người đàn bà mập mạp đó giết thời gian. Thi thoảng ngủ và có những giấc mơ về việc đuổi theo những con mèo vào tận tầng hầm và sủa nhặng lên với bà cụ đeo găng tay màu đen, như một con chó định làm. Sau đó, bà ấy sẽ vồ lấy tôi với một đống những lời khen ngợi tào lao và hôn lên mũi tôi - nhưng tôi có thể làm gì được? Một con chó không thể nhai hạt đinh hương.Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc cho ông chồng, chó mèo của tôi nếu tôi không làm như vậy. Chúng tôi giống nhau đến mức mọi người chú ý đến khi chúng tôi ra ngoài; vì vậy, chúng tôi ngáng đường mà xe ngựa của Morgan chạy qua, và chuyển sang le¬o lên những đống tuyết tháng mười hai năm ngoái trên những con phố nơi những người nghèo sống.Một buổi tối khi chúng tôi đang dạo chơi như vậy, và tôi cố gắng trông giống như Bernard, và ông cụ đang cố gắng trông giống như ông sẽ không giết chết ai đó. Đầu tiên, khi tôi nhìn lên anh ấy và nói:…
Tác giả: Tiểu Ái Nhi (An Yên)Chuyện cũ nói rằng, nữ mafia khét tiếng nhất một vùng đất nước trong một lần buôn ma túy lậu đã bị kết án tử hình.Nhưng mà người ta cũng nói, ngày xử án người chết không chỉ một.*Truyện chỉ đăng ở Novel/Mangatoon và Watt, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả!…
"Ajax... tôi đã mong cậu không phải là 'Ajax'..." - trên gương mặt của người khẽ đượm buồn làm con tim tôi khẽ nhói một nhịp, quặng thắt và đau đớn."Thưa ánh dương của tôi, sẽ thật đau buồn khi người nói như vậy? Nếu tôi không phải là Ajax... Tôi sẽ đến bên người bằng cách nào?" - tôi nắm lấy đôi bàn tay người, áp chúng lên gò má."Tôi... cũng chẳng thể biết được..."---AU: Mafia x đại tá, người thay thế x thần.Bối cảnh: Âu Cổ.Main cp: Childe x Zhongli.…
Tang tinh tình...Người ơi có nghe chăng....Gió thoảng về đâu ...Một giọng ca u buồn..Năm tháng cứ trôi như gió lạnh lướt qua..Là ai trong năm tháng ấy lạnh nhạt vô tình.........Để cuối cùng là sinh ly tử biệt...-'Ca nhi...''Trên ngọn núi Hắc Nhai từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm vạt áo màu trắng nhuộm đỏ huyết nhân lay động... nam nhân đứng đó mỉm cười..nụ cười khuynh đảo nhân tâm nhưng trong mắt lại là tang thương chết chóc... tuy một thân chật vật nhưng vẫn tôn quý như vậy......Nam tử áo trắng ôn nhu nhìn người hắc y nhân không xa nhỏ giọng nói :-'Ca nhi... tháng năm như gió thoảng vậy. ..ân oán kiếp trước kiếp này.. nghoảnh đầu nhìn lại...haha... haha.. hóa ra ta bỏ qua rất nhiều thứ... những thứ ta nợ ngươi...Mộng Ca ngươi có thể.. tha thứ cho ta.....' giọng nói u buồn như hồi tưởng như than thở nhưng tiếu dung lại tràn ngập dịu dàng Hắc y nhân đứng không xa dường như đang chế run rẩy lắc đầu không ngừng:-'Phong ngươi đừng như vậy.... kiếp trước kiếp này ngươi chẳng nợ ta... là ta cam tâm tình nguyện mà thôi...'Kiếp trước ngươi vì ta trả giá quá nhiều.. kiếp này ngươi làm cho tâm ta từ từ vì ngươi biết ái biết oán... Nguyên lai có những chấp niệm không thể nào bỏ được...là YÊU quá sâu hay CHẤP NIỆM chữ TÌNH quá nặng...??]P/s: ta là lần đầu viết truyện mong các mị thông cảm Thể loại: Nhất thụ nhất công, 1x1, xuyên không…
"Người ta bảo, có những cái tên khi đã đi vào tim rồi, thì mãi mãi không thể xóa được nữa."Sân trường chiều cuối năm, gió lùa qua hàng phượng vĩ, thổi rơi một cánh hoa đỏ rực xuống ngay trang giấy Phương đang viết. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng xuyên qua mái tóc, lòng hơi se lại - có lẽ vì những hồi ức mơ hồ lẩn khuất trong ánh nắng này."Phương! Viết xong chưa, sắp đến giờ bế giảng rồi kìa!"Phương khẽ gật đầu. Cô gấp cuốn sổ lại, ánh mắt vô thức dừng lại nơi hàng ghế đá dưới gốc cây xa xa. Nơi đó... từng có hai người. Một người hay ngồi đọc sách. Một người hay trộm nhìn.Người đó tên là Nguyên.Tên ấy chẳng có gì đặc biệt. Chẳng mềm mại, chẳng êm tai. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe ai đó gọi "Nguyên ơi", tim cô lại nhói lên một nhịp.Cuộc đời mà, đôi khi chỉ cần một cái tên cũng đủ thay đổi tất cả.Chuyển cảnh - Hiện tại:Nhiều năm sau.Phương ngồi trong khoang máy bay, ánh đèn đọc sách rọi xuống đôi mắt trầm lắng của cô. Trong tay là một bức ảnh cũ, góc ảnh đã nhòe, nhưng rõ ràng vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng của một cô gái đang ngồi trên băng ghế đá ngày xưa.Tay Phương khẽ siết."Lần này trở về... nếu được gặp lại, liệu Nguyên có còn nhận ra mình không?"…
"Dưới bầu trời mờ ảo, những hạt mưa đầu tiên khẽ rơi, nhẹ như hơi thở của đất trời. Làn nước trong veo buông xuống, chạm vào mái ngói cũ, lướt qua tán lá xanh, rồi tan vào lòng phố nhỏ. Không ồn ào, không vội vã, mưa như đang dệt nên một bản nhạc dịu dàng, đưa con người chìm vào khoảng lặng mộng mơ.Trong màn mưa mờ sương ấy, phố bỗng trở nên lãng đãng và khác lạ. Ánh đèn vàng hắt lên từng vệt sáng lung linh, khiến giọt nước như những viên pha lê nhảy múa. Một đôi tình nhân trú mưa dưới mái hiên, khẽ cười với nhau, để lại khung cảnh ngọt ngào tựa tranh vẽ. Còn đâu đó, một kẻ lãng du lặng ngắm trời, lòng chợt nhẹ như gió, thấy mình tan vào nhịp rơi vô tận.Mưa - chẳng chỉ là nước từ trời cao, mà là lời ru của thiên nhiên, là phép màu khiến trái tim con người dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như được gột rửa, trong trẻo và tinh khôi hơn bao giờ hết."---𝘨𝘦𝘯𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 : AllChar, Xem phim/Căn phòng kín, Ship, Cảm xúc/Lãng mạng/Thơ mộng,...【?】Otp mặn/chát/... , Ship bất chấp Anti... Notp = 𝙀𝙭𝙞𝙩 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮...【?】AllLuffy..- Là all[tất cả] nên dù là già trẻ trái gái cũng ship...【?】Lần đầu viết truyện bên đây nên có chút run tay.. Nếu truyện khiến Đ/G khó chịu.. thì- Xin lỗi rất nhiều..【?】Truyện Logic/Magic... có thể sai chính tả...【?】T/G có chút thiên về Akainu×Luffy... Những huyền thoại, miễn là người mạnh.. sẽ có chút nhỉnh hơn...---By : 𝙊𝙗𝙡𝙞𝙫𝙞𝙤𝙣..┊ -「£❍ҩℰ✿𝙇𝙤𝙫𝙚」☠ -…
" Khi còn nhỏ, tôi không biết cái gì là động lực để cho mình tiến thật xa,khi mà sở thích của tôi luôn thay đổi. Mãi sau này ,khi cảm thấy lớn vừa đủ,tôi mới biết,đó là Mẹ''" Mẹ sinh anh cả thiếu tháng, nhẹ hều,rất vất vả để chăm sóc vì lúc đó nhà nghèo nên mẹ luôn phải bận tâm anh nhiều nhất, Mẹ sinh anh hai tuồn tuột ra luôn,mọi thứ cứ dễ dàng, thuận buồm xuôi gió mà đi Mẹ sinh tôi khó,phải mổ mới chịu ra,trong ba anh em, tôi là đứa duy nhất để lại thương tích trên người mẹ, vết sẹo dài cả gang tay ấy không thể nào xóa bỏ, hi vọng sau khi trưởng thành theo một cách nào đó ,tôi sẽ khắc tạc được một điều sâu thẳm nhất,dù theo cách nào,vì có hẹn từ tiền kiếp nên chúng tôi mới ra đời,để gặp mẹMỗi người cũng sẽ,yêu mẹ theo cách của riêng mình""Đây là cuốn tự truyện về mẹ, sắp đến ngày sum họp gia đình,tôi hi vọng bạn có thể đọc được tác phẩm này trước khi về nhà đón ngày lễ quan trọng nhất của năm, thêm sự trân trọng từng khoảnh khắc có được bên gia đình mình.…
🌸Tác giả: Trình Dữ Kinh🌸Số chương: 80🌸Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Đơn hướng yêu thầm , Chữa lành , Chức nghiệp tinh anhÔn Tri Dư cũng không còn nhớ rõ, cô và Cố Đàm Tuyển đã bắt đầu từ lúc nào.Đó là một đêm mưa ướt át, cuối hành lang dài.Anh đứng cạnh đám bạn, áo sơ mi đen mỏng, cổ tay lấp lánh ánh bạc của chiếc đồng hồ - vẻ nhã nhặn và trưởng thành toát lên từng cử chỉ.Như một cơn xúc động bất chợt, hoặc một mối tình mong manh tựa sương mai.Mối quan hệ giữa họ bắt đầu không báo trước, kết thúc cũng chẳng có lời chia tay.Anh là công tử danh môn, lại là người khiến cả giới thương trường vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.Ôn Tri Dư vẫn nhớ thân phận "tổng tài trẻ tuổi" của anh, càng nhớ rõ hình ảnh anh trong một buổi tiệc đông người - dáng người cao gầy, ngón tay thon dài lười biếng xoay quả bóng bi a trên mặt bàn, cúi đầu dạy cô cách đánh cú xoáy."Em có năng khiếu đấy, tiếp tục nhé."Anh nghiêng mặt nhìn cô, khẽ cười.___________________________Với Cố Đàm Tuyển, tình trường chưa bao giờ quan trọng bằng thương trường.Bên cạnh anh luôn có những người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp, nhưng chưa ai đủ khiến anh dừng lại - cho đến khi anh vướng vào một trận mưa dịu dàng mang tên Ôn Tri Dư.Sau bao năm bôn ba, quay lại nơi cũ. Ở bên cửa sổ quen thuộc ngày trước, nơi từng yên tĩnh cùng nhau trú ngụ, anh tìm thấy một tờ giấy có ghi tên cô. Ký ức lại ùa…
"Ê, Eunjang. Cứ nghe lời bọn nó đi. Không là chết thật đấy." - Gã buông lời, hờ hững như chẳng bận tâm.Ánh nhìn bướng bỉnh bắt đầu bùng lên trong đôi mắt chú cừu nhỏ - mờ nhòe, run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không lùi bước.Em gục dưới đất, người gần như chẳng còn nhúc nhích nổi, vậy mà vẫn cố ngẩng đầu. Môi run bần bật, nhưng ánh mắt thì không lay chuyển - bướng bỉnh, kiên quyết đến lạ thường. Rồi em chỉ đơn giản đáp:"Không muốn.""Gì cơ?" - Gã buột miệng bật ra câu hỏi, chẳng kịp kìm lại. Vừa dứt câu đã khựng lại một nhịp - tưởng mình nghe nhầm. Phải công nhận, hơi bất ngờ thật. Chỉ một chút thôi.Em hít sâu, như gom góp nốt can đảm còn sót lại - rồi bật ra, lần này dõng dạc và không chút do dự:"Không muốn!"Ồ... đáng yêu chưa kìa.Gã bật cười khẽ, chẳng buồn giấu vẻ ngạc nhiên. Máu trong người sôi lên, từng đợt hứng thú rần rần len lỏi dưới da. Con mẹ nó... cái kiểu lì lợm non nớt thế này - đúng kiểu gã mê. Nhìn mà chỉ muốn giữ lại chơi lâu một chút.…
Võ thuật thế gia truyền nhân Tề Nhan xuyên thư , mặc thành hào môn phu nhân vòng mỗi người hâm mộ trùng tên trùng họ Cố gia con trai cả tức.Nhưng là nguyên văn , trượng phu Cố Trường Sâm ghét bỏ nàng hoa tàn ít bướm, bên ngoài hắn xinh đẹp nữ bí thư, còn sinh tam bào thai nhi tử.Bà bà có mới nới cũ, trục lý sau lưng mắng nàng câu dẫn tiểu thúc, con nuôi nấng quyền bị cướp đi, nàng lau ra hộ, còn tra ra được bệnh ung thư, kết cục thê thảm!Đã sớm chịu đủ hào môn quy củ, nghe đủ người khác khoa nàng hiền thê lương mẫu Tề Nhan bạo đi rồi!Này hiền thê lương mẫu nàng không lo ! Yêu ai ai!Ngày hôm sau nàng tiễn điệu hắc dài thẳng, đổi điệu không hề đặc sắc phu nhân váy dài, mặc vào nàng 【 cô gái thời đại tối tưởng mặc T tuất ngưu tử quần đùi 】, đi tham gia nữ đoàn hải tuyển.Cố Trường Sâm gần nhất phát hiện hắn phu nhân nháo mất tích, chủ động gọi điện thoại thông tri, "Tề Nhan, buổi tối nấu cơm, ta trở về ăn."Điện thoại kia đầu, Tề Nhan nhất sửa dĩ vãng ôn nhu tính cách, "Lão nương làm mãn hán toàn tịch ngươi mỗi lần đều nói xã giao, về sau ta không làm cơm, ngươi tùy tiện."Cố Trường Sâm: "..."Sau lại, Tề Nhan tê ngại bần yêu phú cha mẹ chồng, tê tiểu tam, tê tra phu, tê võng bạo của nàng bình xịt, giới giải trí mỗi người nhìn thấy Tề Nhan đều phải đẩu tam đẩu, quỷ thấy đều phạm sầu!…
☁"Có những ngày không nắng, nhưng vẫn đủ ấm áp... chỉ vì ai đó mỉm cười với ta."Phan Ngọc Linh Lan - cô gái lớp 11, mang theo những tổn thương cũ và ký ức không muốn nhớ, lặng lẽ chuyển trường lên Hà Nội vào một ngày đầu tháng Tám. Giữa thành phố xa lạ, Lan không mong chờ điều gì, cũng không tin rằng mình có thể bắt đầu lại một lần nữa.Cho đến khi cô ngồi cạnh Khánh Duy - ban cán sự lớp, sống khép kín, luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng và trưởng thành trước tuổi. Cậu không nói nhiều, nhưng từng ánh mắt, từng hành động đều khiến Lan thấy an toàn... và dần học được cách dựa dẫm vào một người.Xuyên suốt năm học ấy, họ cùng đi qua những ngày mưa Hà Nội, những buổi hoàng hôn chậm rãi trên sân trường, những lần va chạm vụng về và những hiểu lầm lặng lẽ. Bên cạnh Lan còn có Thư - cô bạn hoạt bát, Chi - người bạn mạnh mẽ, và cả những ánh mắt ganh ghét thầm lặng chưa từng biến mất."Từ những ngày không nắng" không phải là câu chuyện rực rỡ như mùa hè, cũng chẳng u ám như cơn mưa dài, mà là bản nhạc dịu dàng của tuổi trẻ - nơi những người từng vụn vỡ tìm thấy nhau, và học cách chữa lành bằng tình bạn, sự cảm thông... và một chút rung động đầu đời.…