Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kim Soekjin - một Alpha giàu có cũng như một playboy chính hiệu, trong một đêm thứ sáu không người tình không công viêc nhàn rỗi , chẳng may sa vào lưới tình của thiên thần má lúm đáng yêu. Nhưng chỉ khi đưa nhau lên giường, sao lên, người ta mới biết ai là sói già ai là cừu non :))*Chú ý: ABO nhưng mình ship AA là chủ yếu Đọc chuyện zui nha…
Oneshort : Choco Choco Love Sweet Couple : Shindou x Kirino , Tsurugi x Tenma Bản quyền : ờm , mình thực không biết ai viết bộ này , cơ mà bản quyền là của bộ phim Inazuma Eleven Go Author : Kima Nguyễn Thể loại : Trường học , ngọt ngào hường phấn trá hình ngược luyến tàn tâm văn (^^) , công sủng thụ , nhất thụ nhất công , ... Summary : Chocolate là một bản giao hưởng chân thật kể về mối tình kì lạ Ngay khi sự ngọt ngào dần tan biến , cái đắng ngắt sẽ không ngừng tàn phá tâm hồn đến hoen ố Câu chuyện này kể về một mối tình tôi chợt nhớ lại khi ăn một thỏi chocolate mặn mà mùi vị tình yêu ... Câu chuyện về thời học sinh đáng nhớ với biết bao hoài bão cùng thứ tình yêu trong sáng đến xa xỉ trong dòng đời thực nhộn nhịp ...Cái văn án đó lừa tình á , cái này mới thiệt nè :Kirino là một con sâu đồ ngọt . Kể cả khi là một tên con trai , câu vẫn phi thường yêu thích đồ ngọt . Và thứ đồ ngọt mà cậu thích ăn nhất , chính là choco choco của cửa hàng do cha Shindou mở ra . Cậu không ngờ có ngày , mình lại vướng phải rắc rối với một tên đại ác ma như Shindou chỉ vì món ăn mình yêu thích - Choco choco...…
Còn nhớ ngày đó lũ trẻ trong xóm chả chơi với hai đứa, chúng nó chê Minh là đồ con hoang còn chế giễu Nhi là con nhà "thầy cúng đểu", thực ra không phải mẹ Nhi là thầy cúng, mà là mẹ của Minh, hai đứa nó cứ thế lủi thủi chơi với nhau cho tới khi Minh mất, Nhi nằm viện, cả nhà Minh cũng rời xứ mất tăm. Cả hai kể về chuyện nướng khoai, bắt dế, chơi đồ hàng cho tới lúc đứng trên sân thượng lúc nào không hay, phía chân trời bình minh vừa ló dạng một tý.- Có đẹp không?Nhi thẫn thờ nhìn nơi phát ra tiếng nói, một vệt vàng rơi trên khuôn mặt của Minh, thật ra hình ảnh của cậu lúc trưởng thành còn đẹp hơn lúc nhỏ, mái tóc đen che một nửa hàng lông mày, sống mũi cậu thẳng tắp, nhất là đôi mắt màu đỏ ấy, có lúc đẹp, có lúc lại đáng sợ.- Rất đẹp.Nó vô thức trả lời, vừa lúc này Minh cũng đưa mắt nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười, chàng trai mặc áo trắng quần tây với một cái áo khoác mỏng ấy có một nụ cười màu bạc, nụ cười của ánh trăng chứ không phải nắng. Thế rồi Minh vươn tay kéo nó vào lòng thở dài:- Thật muốn ôm em vào lòng mãi, mèo nhỏ đáng yêu quá đi mất. Truyện có yếu tố bạo lực, kinh dị, ám ảnh các bạn cân nhắc trước khi xem.Viết từ Thúy Hiền - Bút danh Qi Haan…
Nửa tiếng sau, máy bay cất cánh, bay thẳng về hòn đảo lớn nhất Tổ quốc. Có vẻ như gã rất thích nhìn khung cảnh Sài Gòn lướt qua khung cửa kính bé xíu, rồi nhỏ dần, nhỏ dần trước khi nó biến mất sau những cụm mây trắng. Qua một lớp kính dày lau vội, có thể thấy con sông vắt ngang thành phố như dải khói, kênh Nhiêu Lộc trải dài từ Tân Bình tới quận Nhất, cả Bitexco, cả Landmark 81 là mũi thương chọc thủng mây trời. Gã nhìn những thứ ấy, và cảm nhận được rằng em yêu nơi này. Có những lúc tình yêu ấy hữu hình như yêu nắng hạn, mưa mùa, yêu Đầm Sen, Tao Đàn và những kỉ niệm; lại có đôi khi tình yêu ấy vô lý và chông chênh tựa cái cách em lao đầu vào vòng tay gã. Dẫu chẳng rõ vì sao, nhưng em yêu gã và những thứ ấy, yêu đến lệ hoen má đào.__________Đoạn trên không liên quan đến nội dung bên trong, chỉ là một đoạn văn tôi đã viết và rất thích. Chủ yếu chỉ là req từ bạn bè và người quen thôi.…
Tổ chức sát thủ SGP nơi đào tạo ra những sát thủ khét tiếng nhất của thế giới ngầm.Họ sỡ hữu bộ đôi song sát mạnh nhất trong giới Bác sĩ tử thần và Sát thủ nghìn mặt,một người vừa có khả năng cứu chữa cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng nhưng cũng vừa có thể đoạt đi mạng người không ai hay biết,một kẻ lại sẽ người sỡ hữu kỹ năng thay đổi nhân dạng hoàn hảo đến mức chẳng thể nhận ra.Tuy nói là cặp đôi song sát nhưng họ lại hoạt động theo nhóm 5 người,những kẻ trong giới biết đến họ như những tử thần bước đến từ địa ngục kính sợ có tôn trong có và ghen tỵ cũng có nhưng chẳng ai có thể làm gì.Sát thủ nghìn mặt (Jiro-Ngọc Quý)Bác sĩ tử thần (Lai Bâng)Scorpio thế giới ngầm (Phúc Lương)Viên đạn vô hình (Red-Hoài Nam)Thiên tài máy tính (Tấn Khoa) Thân phận trong bóng tối là sát thủ cấp cao nhưng họ cũng là những game thủ nổi tiếng.Chẳng ai biết được những người họ ngưỡng mộ lại tay dính đầy máu tươi của những kẻ đáng chết…
Tên truyện: Vạn kiếp luân hồi Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, 1&1, tiên giới - nhân giới, kiếp trước kiếp này. Tác giả: Lăng Nhân vật chính: + Lữ Nham: Thân là người phàm trần, phong lưu đa tình nhưng chưa bao giờ nhận được tình yêu thật sự. Từ kiếp trước đã đoạn tuyệt duyên nợ với ái nhân. + Mộ Dung Phàm: Thiên tiên thần giới, thân trong sạch. Chức vị quản lí ái tình chốn ngân gian. Kiếp trước, sống vì tình, chết cũng vì tình. Văn án: Người vì Lữ Nham ta yêu say đắm một đời, để rồi lúc ra đi chỉ giữ được duy nhất mảnh ngọc hồn ngày ấy. Kiếp sau, người lại bất chấp cấm kị yêu Lữ Nham ta lần nữa, để rồi vươn vấn cũng chỉ khoảng hư vô. Ta đời này phiêu bạt khắp chốn, chỉ ước tìm thấy ái nhân. Tìm khắp trời đất bao la... ta lại không nhận ra người ngay trước mắt. 《Tình là gì? Ta đứng giữa tam giới, nhìn người xa bước Để cõi lòng, cảm thán nỗi sầu thương. Lang bạc chốn giang hồ, trải ngàn mối hồng trần》 Ngày nọ trở về, nhìn người đã già Mắt đã hoen lệ, râu đã bạc. Ta chỉ còn bi thán cho số phận trêu ngươi Hay cùng lại hẹn nhau lần nữa... Nhưng, kiếp sau liệu sẽ tốt hơn...?…
written by mina jin, first published in 10/2017.the coffee owner! hoseok, the calico cat! jimin (người mèo không thì không biết đâu nhen.)series | g-rated | lowercase, AU (coffee shop), slice of life, fluff, a bit jealousy, crack (thực ra nhạt lắm).chuyện kể về một quán cà phê mèo nọ có tên meowing café gồm anh chủ jung hoseok và hai mươi con mèo trong quán, đặc biệt nhất là chú mèo tam thể jimin dưới góc nhìn của cô nàng blogger trang đánh giá cà phê tên soeun.gần giống dạng imagine, nhưng không hẳn là imagine, nên tôi chả biết nên gọi nó là gì.được cảnh báo về cách viết lowercase và độ nhạt siêu cấp báo động ngang bão haiyan.đừng mang nó ra ngoài dưới bất kỳ hình thức gì, đó là công sức của tôi đem giải trí đến cho team mình. nếu có, không những cảnh báo, series này cũng sẽ được xóa.…
Là một nhật ký, đây thật sự sẽ là một quyển nhật ký của mình. Những câu chuyện trong quyển nhật ký này là những gì đã xảy ra có lẽ cách đây vài giây, có lẽ là vài ngày cũng có lẽ là vài tháng nhưng tuyệt đối là những câu chuyện rất thật trong những chuyến Lâm sàng của mình. Mình sẽ viết lại những câu chuyện của những người mình gặp dưới góc nhìn của mình. Và mình sẽ viết về cuộc gặp gỡ của mình với những người bạn, về những ngày tháng mình đang mài đũng quần ở trường y X. Quyển nhật ký này của mình không biết là sẽ dài bao nhiêu chương, sẽ không biết được ngày kết thúc, sẽ không biết được ngày ra chương mới nhưng mình vẫn cứ đặt tay lên phím và gõ, mình sẽ gõ, gõ tới khi nào mà nó kết thúc.Mình viết quyển nhật ký này không phải vì đam mê với văn chương, không phải vì khoe khoang, mình viết nó vì mình sợ một ngày nào đó căn bệnh Alzheimer sẽ ăn mòn từng chút một kí ức về những năm tháng đi qua của mình.Mình hi vọng khi bạn đọc nó, bạn sẽ thấy được mình và biết đâu bạn cũng sẽ quyết định giống mình- viết một cuốn nhật ký cho những ngày đã qua.Có lẽ lời văn của mình sẽ không trơn tru, mượt mà vì mình đã bỏ tập làm văn hơn 4 năm rồi. Mình viết quyển nhật ký này với "giọng nói", thật là giọng nói luôn nha. Kể cho mình của tuổi 21 nghe, cho mình của tuổi 25, cho mình của tuổi 30, cho mình của tuổi 55, cho mình của những ngày sau nữa nghe về thời gian mình đã đi qua. Kể cho bạn nghe về những chuyện nhí nhưng không nhảm lắm của cuộc đời mình đang đi qua.p/s. Mong là có người nào đó dù chỉ một người biết đến quyển nhật ký này mà không biết đến mình vì mình thấy hơi sượng sùng 😊😊😊…
Mỗ nữ nộ mục trừng mắt trước này soái khí bức người bá đạo Vương gia, tức giận quát: "Thỉnh lấy ra ngươi móng vuốt!" Mỗ Vương gia tà mị cười: "Ta phi, nên đi ngủ!" Nàng, thế kỷ 21 vương bài quỷ y, xuyên qua thành phế tài đại tiểu thư? Mẹ kế thứ muội khi dễ? Vị hôn phu càng là nhẫn tâm muốn hại chết nàng? Nói nàng là phế tài, đánh đến ngươi răng rơi đầy đất! Bao lì xì nơi tay, thiên hạ ta có! Đan dược, người khác đều là từng viên ăn, mà nàng đan dược, đó là đó là một phen một phen uy linh thú. Linh thú, người khác đều là cầu linh thú ký hợp đồng, mà nàng linh thú, đó là tự động tới cửa cầu thu lưu. Hắn lãnh khốc bá đạo, trong truyền thuyết Diêm Vương sống, lại đem cái kia nơi nơi gây hoạ sinh sự phế tài sủng lên trời.https://truyentiki.com/chi-ton-bao-li-xi-chien-than-vuong-gia-sung-len-troi.25497/…
Phạm Tình Tuyết thân là trăm vạn fan đại V, chuẩn bị sủng phấn trừu thưởng khi di động đột nhiên nổ mạnh, tái vừa mở mắt xuyên thành một quyển quân hôn văn trung thầm mến nam chủ cùng tên nữ vật hi sinh.Nhìn chăm chú vào trước mặt nước miếng bay tứ tung, lặp lại khuyên bảo chính mình buông tha cho bát sắt đi xuống nông thôn lao chỉ nhân vật phản diện nữ phụ, Phạm Tình Tuyết nhún nhún vai:Là nhà nước cơm không thể ăn, vẫn là công tác Thái Thanh nhàn;Là trong thành ở không thoải mái, vẫn là đi chợ đen kiếm tiền khó chịu, vì sao yếu luẩn quẩn trong lòng đi nông thôn tân tân khổ khổ làm việc nhà nông đâu?Chẳng lẽ liền vì quá hai năm khóc hô tễ phá đầu phải về thành sao?"Ống nghe bệnh tay lái, nhân sự cán bộ người bán hàng" là 70 niên đại để cho nhân hâm mộ công tác, làm cái quốc doanh bách hóa người bán hàng không hương sao? Vì sao không nên nhìn trông mong truy đuổi không thuộc loại chính mình nam chủ chung quanh bị tội đâu?Nhìn xem đi theo chính mình xuyên tiến trong sách phòng làm việc không gian, cô gái nhoẻn miệng cười:Nam chủ, cúi chào ngài lặc!Nghiên cứu khoa học thiên tài x dốc lòng tiểu mỹ nhân…
« xuyên thư chi bảy số không nuông chiều »Tác giả: Son môi danh sáchVăn án:Phạm tinh tuyết thân là trăm vạn fan hâm mộ lớn V, chuẩn bị sủng phấn rút thưởng lúc điện thoại đột nhiên bạo tạc, lại vừa mở mắt mặc thành một bản quân cưới văn bên trong thầm mến nam chính cùng tên nữ pháo hôi.Nhìn chăm chú lên trước mặt nước miếng văng tung tóe, lặp đi lặp lại khuyên nói mình từ bỏ bát sắt đi tới hương lao động nhân vật phản diện nữ phối, phạm tinh tuyết nhún nhún vai:Là nhà nước cơm không thể ăn, vẫn là công việc quá thanh nhàn;Là trong thành ở không thoải mái, vẫn là đi chợ đen kiếm tiền khó chịu, tại sao muốn nghĩ quẩn đi nông thôn tân tân khổ khổ làm việc nhà nông đâu?Chẳng lẽ liền vì qua hai năm khóc hô hào chèn phá đầu muốn về thành sao?"Ống nghe bệnh tay lái, nhân sự cán bộ người bán hàng" là bảy số không niên đại nhất làm cho người hâm mộ công việc, làm cái quốc doanh bách hóa người bán hàng không thơm sao? Tại sao phải trông mong truy đuổi không thuộc về mình nam chính bốn phía bị tội đâu?Nhìn xem đi theo mình xuyên thấu trong sách phòng làm việc không gian, thiếu nữ nhoẻn miệng cười:Nam chính, bái bai ngài lặc!Nghiên cứu khoa học thiên tài x dốc lòng tiểu mỹ nhân…
Tác giả : Thính Hải Quan LanTag : Nguyên sang, ngôn tình, cận đại hiện đại, tình yêu, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã, điềm văn, nam chủ thị giác, chính kịch. Phó Văn Thanh cứ nghĩ bọn họ là một cặp vợ chồng có cuộc sống bình thường nhất, cũng sẽ có cuộc sống bình thường tốt đẹp nhất. Không ngờ, đó chỉ là hy vọng xa xôi. Anh thấy em khi tuổi xuân vừa hé, bên em lúc hoa tươi nở rộ, cũng nhìn thấy em bị bệnh tật hành hạ, tái nhợt gầy gò như đóa hoa sắp tàn. Điều anh muốn nhất, là được thấy gương mặt em hằn in dấu vết thời gian, mái tóc phai màu năm tháng, nhoẻn miệng cười tươi với anh. « Qua bao nhiêu thời gian, vượt bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng được đến bên người. » Anh yêu em, em là động lực để anh sống tiếp, cũng là quyết tâm để anh buông bỏ cõi đời này. == Bản chất là một câu chuyện gà trống nuôi con-------------------------------------------Truyện edit không bản quyền, không đồng ý sử dụng với mục đích thương mại.…
"Rầm"Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vài mũi, cô nằm đó nhoẻn miệng cười nhìn bầu trời xanh thẳm. Vậy là hết, đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh, cũng là điều duy nhất có thể để anh suốt đời này không thể quên cô được. Bởi vì tính mạng người con gái anh yêu là do cô cứu, vì có cô nên cô ấy mới may mắn thoát khoải kiếp nạn này...Máu từ miệng không ngừng phun ra, ngay lúc này đây trước mắt cô là hình ảnh của bố mẹ, họ đang nở nụ cười thỏa mãn. Nước mắt cô chảy dọc xuống, hòa cùng máu, ý thức cũng dần dần mơ hồ đi.Cô sắp không xong rồi...Cô sắp rời xa thế giới này rồi...Cả anh và bố mẹ cô sẽ không còn thấy cô chướng mắt nữa, rồi họ sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi không còn cô nữa...Ngay từ đầu, cô sinh ra trên thế giới này đã là một sai lầm. Cuộc đời cô từ đó cũng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Có lẽ năm đó cô không nên khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng ly hôn. Có lẽ năm mười bảy tuổi khi đó cô không nên rung động trước người con trai ấy. Nhưng mà...Tạm biệt.***Phật hỏi người con gái:- Nếu ta cho con làm lại cuộc đời này, con sẽ sống khác chứ?Cô gái ấy ngẩn người, qua một hồi lâu mới cười ngu ngơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành:- Xin phật hãy cho anh ấy được hạnh phúc... Và cả, bố mẹ con nữa, mong họ sớm tha thứ cho nhau...Linh hồn cô tiêu tán, Phật lắc đầu. Trên đời này có nhiều người như vậy, đến lúc chết đi rồi lòng vẫn hướng về nửa kia. Nếu có kiếp sau, Ngài mong rằng cô đừng ngốc như thế...…
Một game thủ trong làng chơi Horror, trải qua nhiều năm đắng cay ngọt bùi chưa gì chưa thấy qua, nhưng chưa từng gặp phải con game cay cú như này.Hoàn thành tất cả màn chơi của con game "Ác mộng bé nhỏ 2" và bị màn cuối dọng thẳng vào mồm một cái Bed Ending chó má.Game thủ rất tức giận, trong phút giây khôn ba năm dại một giờ, game thủ đáng thương vô tình đạp hư chiếc máy tính đắt tiền của mình. Một luồng điện xẹt qua, game thủ chính thức bị giật điện.Giật điện, một cái chết do sự ngu dại của bản thân gây ra, game thủ tự kỷ nghĩ.Nhưng đời chớ nói trước điều gì, cứ ngỡ chết thẳng cẳng đi gặp tổ tiên của nhân loại, ai ngờ vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân đứng trong một khu rừng, chưa kể khu rừng này quá ư là 'nhỏ bé'.Game thủ: Thiên đường không giống trong tưởng tượng??Đi 'tham quan' khu rừng trong vài giờ, từ phía xa xa truyền đến ánh sáng của Đảng, cứ ngỡ gặp đồng loại, ai ngờ gặp phải Titan.Bị bắt ném vào phòng kín mới nhận ra một sự thật kinh hoàng, lão nương biến thành Six!!Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi muốn làm gì?Còn làm cái quái gì nữa, giết thợ săn, gặp gỡ nam thần và hủy diệt thế giới!!!Thị•game thủ•sáu: Á à, dám bẫy Mono của bà, thì ra mày chọn cái chết!!!Mo•kí ức khôi phục•no: Đây là ai? Phải Six không?…
Kim Taehyung làm mưa làm gió trên thương trường khắc nghiệt, bản thân ngay cả một nụ cười cũng chưa từng nở. Nhưng khi đứng trước người con trai đó, hắn đã nhận ra, tận sâu trong tim vẫn còn hình bóng của cậu, rằng những rung động ngày nào còn chưa kịp phai mờ đã sâu sắc hơn." Joen Jungkook, cậu đã từng nghĩ đến tôi chưa?"…
Author: Deen Pairings: Kim Taehyung x Joen JungkookTags: bts, fanfic, Taehyung!Top, Jungkook!Bot, monster, happy endingChuyển ver được sự cho phép của tác giả.Link bài gốc: https://www.wattpad.com/story/187156259-knj-ksj-monstre…
Tác giả: Tinh Như HứaVăn án:Diệp Khanh bộ 《 vĩnh hằng đại lục 》 đệ nhất thần nhan BOSS thân xác xuyên qua, hắn kéo ra kỹ năng biểu, sau đó lâm vào trầm mặc.【 cười muôn đời xuân 】: Ở đây mọi người lâm vào hỗn loạn trạng thái, liên tục thời gian 1 phút (đương ngươi tháo xuống mặt nạ nhoẻn miệng cười, tất cả mọi người vì ngươi thần hồn điên đảo)【 một đề vạn cổ sầu 】: Đương huyết lượng thấp hơn 50% nhưng thao túng giữa sân nhậm một mục tiêu chấp hành mệnh lệnh, liên tục thời gian 10 phút (đương ngươi nước mắt lướt qua khóe mắt, cho dù nhất cùng hung cực ác địch nhân cũng sẽ tim như bị đao cắt, nhậm ngươi sử dụng)"......" Diệp Khanh mặt vô biểu tình mà thanh đao để ở trên mặt.Mọi người: Mau thanh đao buông!--------------------------CP Sở Lưu Hương, phong lưu đa tình lão lưu manh công × trăm liêu bất động không có cảm tình thịnh thế mỹ nhan thụDùng ăn chỉ nam:1. Nghiêm trọng OOC báo động trước, nửa hư cấu2. Vai chính tam quan bất chính báo động trước3. Vai chính thịnh thế mỹ nhan báo động trước, thịnh thế mỹ nhan là lớn nhất bàn tay vàng, bàn tay vàng là vô địch, trừ phi gặp được người mùTag: Võ hiệp, giang hồ ân oán, tam giáo cửu lưu, thiên chi kiêu tửTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp Khanh ┃ vai phụ: Mặt khác ┃ cái khác:Lập ý: Học được ái, học được tín nhiệm, đối xử tử tế thế giới…
Bác Văn từ nhỏ cậu đã được nhận nơi bởi gia đình của hắn (Âu Thần-một cậu nhóc cùng tuổi với Bác Văn) mặc cho bố và mẹ của Âu Thần có thiện cảm đến đâu thì hắn vẫn khinh thường một cậu nhóc được nhận nuôi chả có tích sự như cậuBác Văn nép mình thu vào một góc phòng trầm ngâm nhìn cậu bằng đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói với hắn -"Không sao đâu ! Em sẽ xem như hôm qua không có chuyện gì cả. Em sẽ không nói với ai cả đâu anh cứ yên tâm đi"Hắn trầm ngâm đứng một hồi thì lên tiếng-"Bác Văn !!! anh sẽ chịu trách nhiệm với em"-Không cần đâu, em đâu phải con gái vã lại em cũng đâu mất mát gì chứ thoi được rồi em đi nấu buổi sáng cho anh-Làm người yêu anh nhé Bác Văn!!!!_Giọng hắn đầy nghiêm túc ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn cậu....Ánh mắt đầy căm phẫn của Bác Văn cùng với những dòng lệ của cậu dần dần tuông ra khi trước mắt của cậu là người mình yêu lại tần tịu cùng với người phụ nữ khác -Sao anh dám làm như vậy với tôi-Cậu tức giận nhìn hắn chờ đợi câu trả lời -Vì sao ư ?-Hắn nhoẽn miệng cười rồi nhìn cậu rồi nói tiếp "Vì tôi không bị gay giống cậu !"....Thời gian chảy trôi, tháng ngày tiếp nối ...Bác Văn yếu đuối ngày nào đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ và không kém phần khôi ngô....Hắn thiết tha nói-"Người Bác Văn em yêu sẽ chỉ có anh và mãi mãi phải là anh Âu Thần này, anh quyết sẽ không phụ bạc em đâu"Cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ-"Anh lẽ ra nên biết nên biết từ sớm rằng tôi đã mất đi hết dũng khí để yêu anh."Yêu thương của cậu, hắn luôn đ…
Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…