[421610/161042] Tổng hợp fic của Miles Morales
Tổng hợp các fic edit/raw từ ao3/lofter…
Tổng hợp các fic edit/raw từ ao3/lofter…
Với xã hội ngày càng phát triển, con người có khả năng cao sẽ bị mất việc một cách nhanh chóng, những robot được tạo ra nhằm mục đích phục vụ đời sống của con người nhưng thật sự thì nó có phục tùng được hết những thoả mãn nhu cầu của người hay không? Đó là câu hỏi vẫn còn là một ẩn số."Dù có xoá đi bộ nhớ của Minhyung, thì cậu ta vẫn nhớ đến người mà cậu ta thương"-----------Đây là câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng. Không gán lên người thật!-----------Fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.Author gốc: @ntkeyus…
Mình tách ra thành list riêng Vô hạn lưu ĐAM MỸ…
em xứng đáng với những điều tốt nhất.…
Đây là một câu chuyện mình cover của tác giả Mạc Lâm. Cám ơn mọi người đã đọc. Đối với mình Jensoo is real❤…
Ngài chỉ đến uống trà những chiều thứ tư. ☆Tủ truyện gối đầu giường #1. Lấy cảm hứng từ The Picture of Dorian Gray, của the maddest of them all. Warnings lớn: Mentions of grooming/pedophilic relationship. Hành động được thực hiện bởi chuyên gia, khuyến cáo người đọc không nên làm theo ở nhà.…
"Ưtf?? Sao m lườm t?""Mắt lé th chứ có lườm đâu bà:<"..."Ê, thấy anh đây đẹp zai ko?""Nhỏ này khùng hả trời?"-pov…
Chỉ là rảnh rỗi nên viết chút ít để giết thời gian.Cảnh báo OOC.…
Viết đầu tay, mới vô nghề nên mong mọi người thông cảm, có gì thì góp ý chứ đừng ném gạch đá vào em ạ. 😓 ĐÂY CHỈ LÀ MỘT AU CỦA RIÊNG TÔI!!! và có thể occ khá nhiềutóm tắt: Tại hai thế giới đang yên bình, với hai nhân vật bí ẩn đang nói chuyện với nhau về 2 thế giới đó, than phiền về phiền muộn của mình, đặc biệt là cả hai có cảm giác rằng bí mật của mình đang gặp nguy hiểm. Cũng tại một không gian rộng lớn có một cái màn hình chiếu và những hàng ghế trống, trong chiều không gian đó có một cô gái kì lạ, miệng mỉm cười đầy tinh quái và bí ẩn, lẩm bẩm gì đó một cách thích thú rồi biến mất, không lâu xau đó, có rất nhiều người từ 2 thế giới khác nhau xuất hiện.Alberu: Đây là đâu!?DK: Cái-!?Ở chiều không gian này, họ được một hệ thống cho biết sẽ react về một số thứ liên quan đến chỉ huy/tư lệnh số 0 thân yêu của họ và biết được một số sự thật, từ đây, họ biết được kha khá bí mật mà hai người kia giấu họ.Lưu ý: - Deon và Cale có thể đi vào các không gian/thế giới khác nhau và có một số khả năng khác (hơi buff nhưng thui kệ) và họ là BẠN.- tcf: đã kết thúc chiến tranh và đang trong thời bình.- intkot: đã kết thúc chiến tranh và bằng một cách thần kì nào đó cả đế quốc và demon realm thành lập hiệp ước hòa bình =)))-⚠ tôi chơi hệ ALLMAIN ⚠ nên ai không thích thì xin mời out. và một số nhân vật tôi sẽ cho sống, dù sao các cặp ship của tôi khá lạ với một số người ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ…
Đây là phần ngoại truyện tiếp theo dựa theo Ngoại truyện Thất Hiệp của chị Tú và phần kết ngoại truyện này của mình. Kì thực cái kết kia cũng coi như có hậu rồi, nhưng mình muốn viết thêm phần Hồi cố này để fic hoàn thiện hơn.…
Tôi...là mưa…
Tên truyện: Hương Mật Giữ Chân AnhThẻ: tâm cơ bạch liên trà xanh chủ tiệm hoa x viết truyện người lớn nhưng vẫn còn gin não yêu đương nhà văn mạng…
Giấc mơ và nỗi nhớ…
Chiến bào chưa vẹn thân ly biệt,Ngự uyển trăng tàn mộng ngóng nhân.Trống trận mấy hồi sầu cố quốc,Lầu son một bóng đợi quân thần.…
những câu trả lời thật lòng nhất.…
Tên : Bảo bối của Quế Tổng Tác giả : Kim Ngưn Hiện tại : Hoàn Thành Truyện lấy bối cảnh về 1 tổng đài lạnh lùng phải lòng cậu nhóc dễ thương…
Truyện NAM HÓA CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC !!!Đang trong quá trinh xin phép tác giả có thể xoá bất cứ lúc nào…
Đêm đó, thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế mất điện, nhân vật chính Trương Cổ chạy đến hỏi anh bạn trực trạm điện là Phùng Kình về nguyên nhân mất điện, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời mình cần mà kì lạ là anh bạn kia lại hỏi lại Trương Cổ một câu rất khó hiểu: "Ba trừ một bằng mấy?". Khi về nhà, Trương Cổ bất chợt gặp một đứa bé trai chỉ độ một tuổi ngồi bơ vơ ven vệ đường. Trương Cổ thấy lạ, vì đêm hôm thế này, ai lại bỏ con nhỏ ở đây, càng lạ hơn là thằng bé không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Trương Cổ ái ngại nhưng quyết định không bế đứa bé ấy theo mà cứ để nó ngồi đó rồi về báo cho mọi người trong thị trấn biết. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, có người dân trong thị trấn tình nguyện đem nó về nuôi, nhưng cùng với sự có mặt của đứa trẻ, một loạt những sự việc bí ẩn và đáng sợ đã xuất hiện trong thị trấn...Lẽ nào đứa bé chính là người gây ra những điều bí ẩn đó? Phùng Kình thật sự là người thế nào? Tại sao anh ta lại hỏi Trương Cổ câu hỏi khó hiểu đó? Câu đó mang ẩn ý gì? Để làm sáng tỏ những khúc mắc đó, Trương Cổ đã bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm đáp án, mà khi đã dấn thân, chính anh cũng khó lường trước được: liệu mình có sống sót để đến đích hay không?…
Em sẽ chẳng trở về nữa…