Tình yêu tuổi học trò
Một tình yêu đáng yêu và éo le tuổi học trò giữa Miwon và anh chàng tốt bụng Wakisuju.…
Một tình yêu đáng yêu và éo le tuổi học trò giữa Miwon và anh chàng tốt bụng Wakisuju.…
Nothing much 🌸🌸…
Học bá à! Tôi yêu anh!…
Có một kiểu tình bạn, thân thiết như người một nhà, luôn âm thầm bảo vệ và yêu thương nhau. Cũng giống như cách Khôi Nguyên đã dành cả thanh xuân của mình để trở thành "lá chắn" che chở cho Hạ An.Có một loại tình yêu, nhẹ nhàng như cơn gió mùa Hạ, như cái cách Vũ Phong từng chút, từng chút bước vào thế giới của Hạ An.Giữa những tin đồn về tình bạn, tình yêu và áp lực của tuổi 17, liệu Hạ An có kịp nhận ra bóng hình đứa trẻ năm nào mà mình từng gặp năm ấy hay không?"Những hạt proton vốn dĩ không cùng quỹ đạo, nhưng định mệnh lại bắt chúng phải va vào nhau". "Vũ Phong, dù quỹ đạo của chúng ta có khác biệt đến đâu, thì cuối cùng, em vẫn muốn mình là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời của anh"----------------------Lưu Ý: Truyện được lấy bối cảnh tại Thành Phố Phan Thiết - Bình Thuận cũ.Các địa danh bên trong truyện sẽ là hư cấu và khác hẳn hoàn toàn ngoài đời thật 100%. Đây là bộ truyện đầu tay của tớ, nên có thể ít nhiều cũng sẽ có sạn hay những thứ không hợp lí. Vì vậy, tớ sẽ vừa viết vừa chỉnh để truyện ngày hoàn chỉnh hơn. Tớ mong mọi người sẽ đón nhận em ấy một cách tính cực nhé.…
Khi mưa ngừng rơi, nắng cũng thôi rực rỡ - như thanh xuân vừa kịp chạm đã vội tan.Giữa những ồn ào của tuổi học trò, Dương luôn lặng lẽ như chiếc bóng, mang trong mình những nỗi đau chẳng thể sẻ chia. Cuộc sống vốn dĩ lạnh lẽo, cho đến khi Minh xuất hiện - dịu dàng như vệt nắng mong manh sau mưa. Từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã bị thu hút bởi đôi mắt chất chứa những nỗi buồn thầm lặng ấy.Những lần trú mưa, những khoảnh khắc ánh mắt vô tình chạm nhau, hay chỉ một nụ cười khẽ thoáng qua... tất cả đều in sâu trong trái tim Minh. Cậu nhận ra, mình muốn trở thành điểm tựa cho cô, muốn xua đi bóng tối đang phủ kín quanh cô gái nhỏ bé ấy.Nhưng hạnh phúc đôi khi mỏng manh như giọt sương trên lá. Và khi mưa ngừng rơi... liệu nắng có còn ở lại bên đời cô?…
Hỡi thế gian tình là gì ?Mà cứ làm con người điên đảo ?Anh là gió , một cơn gió phong lưu chỉ vô tình thổi qua đời cậu . Hắn là ánh mặt trời , Nụ cười ấp áp Những tia nắng của hắn làm tan chảy đi trái tim băng giá của cậu.Cậu là băng một trái tim băng lãnh vô tri vô giác kèm theo đôi mắt buồn làm cho hai chàng trai say đắm . liệu cậu đã động lòng với ai ?…
Tôi ném bạn trai lên bàn mổ (Tấn Giang)Tên gốc: 我把男友送上手术台Tác giả: Tiểu Lại Trùng - 小懒虫Giới thiệu + bản convert: wikidichThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Tu chân , Xuyên việt , Xuyên thư , Nữ phụ , Ngược tra , 1v1 , Xuyên về thế giới cũ163 chương + 1 ngoại truyện…
Tiếng kêu mới nghe đâu đứt ruột!! Vương Thuý Kiều,con gái đầu lòng của Vương Gia,được biết đến là một tuyệt thế giai nhân,với đầy đủ từ mỹ sắc,tài năng cho đến tâm hồn sâu lắng lòng người.Nàng gặp được người mà cả đời nàng sẽ luôn phải nợ tình không dứt :Kim Trọng sau tiết thanh minh tảo mộ mùa xuân..Và sóng gió của cuộc đời nàng cũng bắt đầu ập đến.....…
Hồi đó tôi học từ lớp một đến lớp năm với người con gái ngày đầu vào học tôi và người con gái xa lạ với nhau. Đến khoảng vavài tuần sau chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện với nhau trở nên thân thiết đến năm tôi học lớp hai có những lúc tôi không làm bài được người con gái đó chỉ bài cho tôi tận tình. Đến hai năm cuối người con gái đó trở nên ranh ghét tôi đôi lúc người con gái đó lại giúp đỡ tôi những kỷ niệm mà ngày đầu quen biết nhau sau đến năm cuối trong một giờ kiểm tra người con gái đó viết tờ giấy truyền bài tôi làm cứ nhớ hoài những kỷ niệm ấy sau tôi thấy xao xuyến bất ngờ về người con gái đó và được kể xen kẽ với những gì đã xảy vào thời gian gần đây.…
Các bạn vào truyện sẽ biết.…
Hmm....Đây là câu truyện lần đầu tiên của mình. Nó được ra đời khi trong giờ học không có gì làm của mình. Vì thời gian không có nên mình chỉ viết có ''CHAP 1'' nếu thấy hay hoặc yêu thích thì các bạn hãy Cmt để cho mình có động lực để viết tiếp ''CHAP 2'' và sẽ thu xếp thời gian . Vì lần đầu viết nên truyện có phần hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua ♥♥ À với lại mình chưa nghĩ ra được tựa câu truyện nên mong các bạn thông cảm :((…
Cậu ấy của trước kia từng là cả thế giới của tôi…
"cái gì vậy nè sao tôi lại ở đây lại"…
Một ngày trời thu đẹp đẽ, trong xanh. Ngày mà tất cả những đứa mới đi học đều phải vẫy hoa *vẫy~~*. Ngày ấy, nó và hắn gặp lại nhau...Nó: An HạHắn: Băng HànNó mang hơi nóng mùa hạ, Hắn đưa hơi lạnh mùa đông. Liệu rằng Hạ và Hàn có thể có tình yêu lãng mạn không? Liệu rằng Hạ và Hàn có thể kết hợp được với nhau tạo ra một mùa thu hay không? Liệu rằng là bạn thân lâu ngày gặp lại có thể yêu nhau được không? Và liệu rằng mùa thu đầy lãng mạn có đến với họ được không?Ps: thứ 3 ngày 23 tháng 8 năm 2016, có một đứa lên cơn thần kinh nổi hứng viết truyện. Lần đầu viết, có gì góp ý ạ. Thanksssssssss…
Ngày đầu thu năm 2024Tiết trời mùa thu miền Bắc như nàng thiếu nữ độ xuân thì thật khó đoán, mới sáng nay khi ra đường tôi còn cảm thấy oi nóng nên chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Vậy mà đến chiều tối, khi đang đứng chờ đèn đỏ, những cơn gió heo may xuất hiện luồn qua sau gáy, len lỏi vào lớp áo phông mỏng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhìn những đám mây trôi lững thững rồi lại hạ góc mắt nhìn về phía bên kia đường, bóng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện, tôi không bất ngờ mà chỉ bất giác nở một nụ cười khó coi, cúi đầu nhìn đôi giày đã bạc màu, rồi lại nhìn vào cửa kính bên đường phản chiếu hình ảnh của chính mình.…
" chú, chú tên gì thế ? "" Park Woojin "" con gọi chú là Woojinie nhé. "…