[Soojun] Học Trưởng Yeojun~
đây là fic đầu tiên của tui ủng hộ tui nha…
đây là fic đầu tiên của tui ủng hộ tui nha…
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình.Rating: PG-13Pairing: Taehyung/SeokjinCategory: Romance, Actorfic, Songfic, Hurt, Homophobic Author: Matt Rood (Matthew Rouge)Fandom: BTSArchieve: Update laterAnh biết đấy, tộc của anh không chấp nhận người tộc em, lại càng chẳng ai chấp nhận hai người con trai đến với nhau. Nhưng thật ra chúng ta chỉ là chúng ta, chúng ta nhỏ bé đơn độc tới nỗi không ai đếm xỉa tới, và chỉ thèm đếm xỉa khi ta làm vài điều họ ghét (giá mà họ hiểu ta cũng ghét họ thế nào, dăm lúc). Họ không chịu trách nhiệm về cuộc đời chúng ta và ngược lại, cũng không có quyền ngăn cấm chúng ta yêu bất kì ai. Cùng lắm thì, em phải bỏ tộc.Và em sẽ bỏ, bởi em thấy ngột ngạt. Dù anh có bỏ tộc anh hay không.…
Mẩu chuyện nhỏ về người bạn Lạc Thiết của tôi, người đã đi xa tôi và thằng Quân, về tình cảm tinh khiết của tuổi học trò...…
Gồm những bộ truyện ngắn do mình tưởng tượng ra, đôi lúc có vài truyện thật.Độ hư cấu: 9/10 (vì thế đừng thắc mắc vì sao nhiều chi tiết ảo quá nhé)…
Rindou Haitani là 1 học sinh THPT ....…
'Ahn Keonho cảm thấy tò mò về cái máy pha cà phê chậm rì ở tầng ba.'…
Tên: Thanh xuânThể loại: 12 chòm sao, teenfic, học đường.Tác giả: Mish-shCác tuyến tình cảm: Boy x GirlBắt đầu: 4/11/2022Tình trạng: đang tiến hành.TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPADCẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨCĐôi lời tác giả: Đây là chuyện gồm nhiều chương, dài kì đầu tay của mình. Vì mới bắt đầu tập viết và viết cho vui, viết vì thích thú nên có thể giọng văn, câu văn còn non tay. Có gì thì mong mọi người chân thành góp ý để mình phát triển hơn.Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình.…
OocObito ( chú ) x Kakashi ( nhóc )ObikakaKhông thích thì lướt, camon👍…
Anh và em gặp nhau giữa mùa nắng, khi hoa phượng đỏ thắm một góc trời và tiếng ve còn miệt mài gọi hè. Nhưng rồi mùa mưa đến, mang em đi mất. Mưa rơi từng hạt,mỗi hạt mưa nặng trĩu,hệt như ông trời cũng thương xót cho nỗi đau của anh.Tình yêu đôi ta nồng nhiệt,rực rỡ như mùa hạ,nhưng lại kết thúc lạnh lẽo như cơn mưa cuối mùa...…
" Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượngEm chở mùa hè của tôi đi đâu"Có lẽ trong chúng ta, ai cũng luôn có một mùa hạ như thế, sáng rực trong hồi ức đến mức bạn không muốn nhớ lại, thế nhưng bạn càng muốn quên đi thì lại càng nhớ rõ.…
link: https://www.ihuaben.com/book/11061321.htmlQuyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.Mình đọc thích nên QT để lưu lại truyện và cs vs mn cùng đọc thôiCung xa trưng = Cung viễn chủySương mù cơ = Vụ cơCung gọi vũ = Cung hoán vũCửa cung = Cung mônRa vân trọng liên = Xuất vân trọng liênTuyết hạt cơ bản = Tuyết trùng tử Tuyết trọng tử Tuyết đồng tửko nhớ nữa rồi,..... còn gì nữa thì mình bổ sung thêm ha (*>∇<)ノ…
Câu chuyện được viết nên dựa trên tình yêu thầm kín của tớ. Giữa dòng người trên đời ta tình cờ gặp được nhau.…
Gió quỷ môn lành lạnh mang tiếng sói lang cùng quỷ dữ - Chốn trần gian ai cùng người đẫm máu với khói sương…
Chỉ đơn giản là câu chuyện của tớ - cô gái 15 tuổi - đã đổ 1 cậu bạn, nhưng rồi cậu ấy lại bỏ đi...…
Tôi và anh lướt qua nhau trong một chiều mưa tầm tã. Anh chẳng nói lời nào lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, khiến tôi chẳng thể quên.…
Năm đầu lớp 12 ở trường Trung học phổ thông chuyên ở Hà Nội, lớp 12a1 vốn là lớp chọn được thầy cô yêu mến vì thành tích xuất sắc , nhưng ngoài những bề mặt của tảng băng nổi đó ra,cũng chính lớp học này là hội tụ của những thành phần quậy phá bậc nhất,cũng không ít nhiều làm cho ban kỉ luật của trường cũng phải đau đầu vì họ.Nhưng cho đến hôm nay, lớp bọn họ lại có một học sinh mới chuyển đến, là một học sinh ở trường chuyên trên tỉnh chuyển lên thành phố học, lại còn là một bạn học đẹp trai sáng sủa, nhưng tính cách lại âm không,trái ngược hoàn toàn với các bạn trong lớp. Thế là định mệnh đưa đẩy, cậu ta lại được xếp cùng bàn với lớp trưởng,là một người cởi mở và hướng ngoại, đặc biệt là những thành phần ồn ào của lớp.Một chó một mèo, vốn chẳng thể nào hoà hợp, nhưng sâu trong đó lại là một sợi dây vô hình, kết nối những cảm xúc, tâm tư tuổi học trò,làm bọn họ lại chẳng thể rời xa, như cái cách cả hai đều muốn.…
Xuất thân trong gia đình nhà tướng, Bạch Quân Nhiên luôn một lòng hướng về xa trường bảo vệ đất nước.Hết lần này đến lần khác, tổ mẫu (bà nội) lại khăng khăng cố chấp ép hắn phải cưới một tiểu tân nương khi còn trẻ.Hơn nữa còn là kiểu đại gia khuê nữ mà hắn luôn dị ứng.Cho nên đó là lí do trong ngày lễ gặp mặt hắn đưa lễ vật tặng nàng là một con cóc để thị uy thì có sao?Không thể sao, nhìn xem một cô nương quen được nuông chiều thì vẫn chỉ là cô nương quen được nuông chiều cho nên nhìn thấy vậy liền ngất đi.Hại hắn trong đêm hoa chúc phải trốn về biên quan, sợ chạy chậm bị tổ mẫu treo ngược lên đánh đòn.Chẳng qua là chạy trốn mười năm, cuối cùng có người mong mỏi nhớ hắn liền sai người cấp tốc gửi thư giục hắn về thăm người thân.Thẳng thắn mà nói, nếu không phải nhớ thương tổ mẫu tuổi đã cao, hắn thà bị chửi là kẻ bạc tình cũng nhất quyết không thèm về.Vậy mà cho đến lúc chân chính gặp gỡ, hắn mới phát hiện mình đã xem thường tiểu tức phụ (cô dâu nhỏ) của hắn.Bởi vì nàng chẳng những có nhiều thủ đoạn thông minh cao siêu, giỏi giang uyên bác khiến tất cả mọi người hầu trong phủ đều kính trọng sợ nàng một phép.Gặp phải cường hào ác bá, nàng càng dũng cảm chẳng những không sợ đối phương mà còn mắng chửi chúng không chút lưu tình.Thậm chí khi hắn muốn đối đầu với cẩu quan thì chính nàng lại là người hiến kế giải ưu cho hắn.Không ngờ khi hắn dần dần công nhận nàng là thê tử của mình thì lại bùng phát tin tức nàng là con gái Đại Tướng địch quốc.Mình…
Chiều mùa hè, nắng nghiêng qua từng kẽ lá, chảy dài lên mái tóc nâu nhạt của cậu con trai đang ngồi bên bậc thềm. Trong tay cậu là ly kem vani đã bắt đầu chảy xuống theo kẽ ngón tay. Cậu không để ý, chỉ chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt đang ríu rít kể chuyện con chó hàng xóm mới đẻ."Rồi rồi, em kể cái gì cũng dài hơn cả tiểu thuyết," cậu bật cười nhẹ, giọng mềm như gió lướt mặt hồ. Cái giọng ấy, không có một chút sắc cạnh, chỉ toàn là dịu dàng và yếu ớt.Đứa bé - mười bốn tuổi - nghe thế liền phồng má, giậm chân một cái, rồi ôm chầm lấy cậu, quên cả tay mình đang dính kem.Cậu giật mình một thoáng, rồi cũng vòng tay ôm lại. Mùi tóc trẻ con thoảng qua, ngọt như kẹo bông đường, ấm như ký ức mãi mãi chẳng thể tan."Ừm..." - cậu khẽ cúi đầu xuống, thì thầm - "Anh hứa... cả đời này sẽ che chở cho em mà."Tên cậu là Minh Hãn - cái tên nghe thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng ai nhìn cậu rồi cũng sẽ chẳng tin cậu có thể bảo vệ ai. Gầy guộc, da trắng gần như tái, giọng nói thì lúc nào cũng như sắp khàn đi. Nhưng đứa trẻ kia lại tin. Tin đến mức mười năm sau, cái lời hứa đó... trở thành một ám ảnh.…
nhẹ nhàng nha ~ moa~🩷• có đam mĩ, lưu ý cho ai không thích thể loại này ạ ..…