Đợi
Thanh xuân của chúng tớ…
Thanh xuân của chúng tớ…
Xin chào các anh em đã vô tình vấp cục đá và ngã vào cái hố này. Vì tôi có tội làm ông bị kẹt dưới hố thì mong các ông thông cảm cho con mụ già cả nhăn nheo xấu xí vì cái tội lười với. Tuy không chất lượng cho lắm nhưng tôi mong các ông có phút giây thư giãn khi đọc truyện. Không phải thiếu gia vài trăm quốc tịch, giỏi võ karate hay biết dùng súng hoặc thuộc băng đảng xã hội nào đó. Cũng không phải tiểu thư sở hữu tập đoàn xuyên quốc gia hay đi bar nhưng vẫn đạt điểm tốt. Chỉ là một cô nhóc bình thường với ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia. Một chàng trai đúng nghĩa hot boy, ngầu chất đống. Một cô bạn thân thô bạo và lanh chanh. Một cậu bạn thân cùng tuổi nhưng cư xử như một ông lão...Ti tỉ những chuyện có thể xảy ra khi chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng thanh xuân còn dài nên đừng ngại chi những chuyện vụn vặt đó mà hãy tận hưởng hết mình nhé.Một câu chuyện bình thường tới mức không thể hơn, nhưng mong nó sẽ làm bạn vui vẻ....…
Ngày xửa ngày xưa,ở một ngôi trường nọ,có một cậu học sinh rất đẹp trai. Một ngày,trường cậu ta tổ chức cuộc thi hát,ai hát hay nhất sẽ được cái thơm của hoa khôi trong khối, cậu học sinh đó thích cô hoa khôi đấy nên liền đăng kí dự thi. Đến phiên cậu ta, do ban giam khảo chọn bài hát có tông giọng quá cao : bài Opera No. 2 của Vitas nên cuối cùng,cậu thua cuộc. Hoa khôi tan vào cõi mộng. Giờ đây,chỉ còn lại với cậu là scandal " Gian tình của thầy giáo điển trai và cậu học trò tóc xoăn mơ mộng"…
Vài lời tự kỉ của MunChào mọi người ,Mun viết chuyện này cũng ko nhìu nên mong các bạn góp ý miễn đừng có ném đá nha nhà Mun có gạch sẵng rồi .( sorry mọi người lại lảm nhảm nữa rồi == ) mời mọi người đón đọc bộ truyện Siêu quậy đáng yêu và góp ý cho mình nhé . Nếu có up hơi trễ thì xin lỗi nha Mun còn phải đi học!!!…
it's electric everytime we touch ☆satocitrosato/ash x clemont/diodeshipping fanfiction.…
Kỳ Hân là một cô nàng nổi tiếng với tính cách "hơi lười", luôn thích sống chậm và chẳng mấy bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Theo sau cô lúc nào cũng có Khải Hoà - "chiếc đuôi" nhỏ lúc nào cũng cần được chăm sóc sát sao.Tình bạn của hai cô cậu học trò kéo dài từ những năm tháng ngây ngô cho đến tận cấp hai. Thế nhưng khi bước vào cấp ba, cả hai lại chọn cho mình những ngôi trường khác nhau. Khoảng cách tưởng chừng chẳng đáng là bao ấy lại vô tình kéo theo những cảm xúc chưa từng được gọi tên.Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó của tuổi học trò, một trái tim đã khẽ rung động. Những lời muốn nói cứ thế bị chôn giấu sau những lần trêu chọc, những ánh mắt lặng thầm và cả những ngày tháng chẳng thể quay lại."Chiếc đuôi" năm ấy, rốt cuộc sẽ mãi là ánh trăng trong lòng "bé heo con", hay sẽ có một ngày những rung động tuổi trẻ được dũng cảm nói thành lời? ----_"Chẳng có khoảnh khắc nào thật đặc biệt để bắt đầu nảy sinh tình cảm với một người. Chỉ là khi đã quá quen thuộc với sự hiện diện ấy, đến cuối cùng người đó lại trở thành ngoại lệ khắc ghi trong mảnh ký ức tuổi học trò."_…
Ấu ấu thay cho một lời chào thân thiện,Meo meo thế chỗ một tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng,Và quạc quạc chúc bạn một ngày tốt lành!Ớ ớ, hơi lạc đề nhờ? :vvvE hèm, như các cậu thấy đó, hôm nay, chúng tớ, Pinkeu Land đã chính thức cho ra topic đầu tiên, đánh dấu cho sự ra đời của Team. Đó chính là Edit shop!!!Chúng tớ nhận des mọi thể loại. Từ bìa truyện đến quotes, từ kinh dị sang cổ trang, hay thậm chí là mix texture, chỉ cần các cậu cần, chúng tớ sẽ des cho cậu.Thế thì sao không mau vào ủng hộ chúng tớ nào?//ĐÓNG//…
Đây là tp đầu tay về yaoi của lớp mị nên có j hơi fail mong mn đừng ném đá và mn cho mị thêm vài ý kiến nha…
"Chỉ vì một nụ cười, một bóng lưng mà thương nhớ suốt mấy năm trời."Giữa bao bộn bề, sự hối hả của học sinh cuối cấp khi chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh - một kì thi rất quan trọng để quyết định tương lai, ngã rẽ của mỗi người. Và tôi cũng là một trong số đó. Nhưng khác với mọi người, trông tôi rất thong thả, dường như không có lấy một mục tiêu hay động lực phấn đấu.Đó chỉ là suy nghĩ của tôi trước đây thôi, còn bây giờ tôi đã trở thành một phiên bản khác, cố gắng và miệt mài hơn rất nhiều. Tôi đã từng vì một người con trai mà điên cuồng học ngày đêm thức đến sáng, cày mọi đề toán chỉ để đỗ chung một mái trường với cậu ấy...Liệu sự nỗ lực ấy có thể giúp một cô gái bình thường như tôi chạm đến ánh mặt trời của đời mình không? Đọc truyện để biết thêm nhenNhân vật chính: Tôi (tên của "tôi" sẽ được bật mí sau nha ) Đôi lời của mình gửi gắm đến những bạn độc giả: Truyện này mình viết ngẫu hứng nhưng hoàn toàn dựa vào cuộc sống thật của mình nên mong sao chạm được cảm xúc độc giả ạ, bìa truyện cũng là do mình tự vẽ ạ. Mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ đứa con tinh thần này của mình ạ…
"Ở chốn Sài Gòn hoa lệ này, người ta ví von rằng "hoa" cho người giàu, "lệ" cho người nghèo".Vậy còn em, người mang cho tôi hoa hay sẽ khiến tôi rơi lệ?…
Thể loại: Ngôn Tình ,Truyện SủngTác giả: An Chỉ ManhTình trạng: Hoàn ThànhChương: 977Giới thiệu:Một lần lạc đường đi nhầm vào phòng Tổng thống cả nước đang coi mắt, vội vàng bỏ chạy nhặt được một tờ giấy, trực tiếp ném vào thùng rác lại rước lấy lệnh truy nã của tổng thống cả nước.Cận Tư Hàn có ba nguyên tắc: "Lúc thân mật, muốn chủ động. Cưng chiều em, không được trốn. Lúc tôi yêu, không được...... Ngừng."An Chỉ Manh muốn khóc, người kiêu ngạo lãnh khốc nay còn đâu! Yên lặng hạ quyết tâm không khuất phục trước quyền uy, nhất định phải ' chạy... '.(Đó là em trốn, tôi sủng, sủng đến mọi người hạnh phúc choáng váng, ngọt tới rơi răng, nảy sinh tính đồng lòng của mọi người)Nguồn: thichdoctruyen…
Nắng đầu mùa không gắt, nó chỉ đủ để làm má ai đó ửng hồng và làm trái tim ta bỗng chốc ngổn ngang. Mộc Miên, cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết của một nhành lan rừng, một ngày đẹp trời đầu mùa hạ, khi kim đồng hồ nhích dần về phía cuối ngày, những tia nắng đầu mùa bỗng trở nên nhu mì, chúng len lỏi qua kẽ lá rồi đậu khẽ khàng trên bờ vai ai đó như một lời thủ thỉ, cô thầm tương tư một người.‼️ Truyện có một vài yếu tố 18+, người đọc nên cân nhắc trước khi xem.…
Ngôn tình.EditTác giả: Nữ Vương Bất Tại GiaCố cẩm nguyên không biết chính là, nàng tuy rằng hiện tại bị chịu khi dễ, nhưng về sau phải gả cho hoàng nhị tử, muốn bước lên phượng vị, muốn mẫu nghi thiên hạ.Nàng càng không biết chính là, nàng cái kia kế muội trọng sinh, ám ý định cơ, quyết chí thề muốn đem nàng Hoàng Hậu vị đoạt lấy tới.Cố cẩm nguyên: Kỳ thật ta không thích Nhị hoàng tử.Kế muội: Đối, hắn không tốt, ngươi không thể gả hắn!Cố cẩm nguyên trên mặt ửng đỏ: Thái Tử thực hảo.Kế muội: Ta đã tính quá, tỷ tỷ Thiên Đình no đủ mũi nhu nhuận, chính là đại phú đại quý Hoàng Hậu chi mệnh, cần thiết tỷ tỷ gả Thái Tử!Mẹ kế khí choáng váng.Kế muội kiên trì: Ta nguyện đem Thái Tử Phi chi vị làm cùng tỷ tỷ, ta đi gả Nhị hoàng tử!Sau lại, cố cẩm nguyên như nguyện gả cho Thái Tử, bị chịu sủng ái, phong cảnh mỹ mãn.Kế muội chờ, chờ triều đình biến cố, chờ hoàng nhị tử đăng cơ vi đế.Nàng đợi đã lâu đã lâu, rốt cuộc nhịn không được rít gào: Vì cái gì cùng đời trước không giống nhau!Tag: Cung đình hầu tướcTrọng sinhNgọt vănSảng văn…
Tác giả: Mộ Vân SởEdit: Hải BìnhBị một đôi tiện nhân đẩy vào đàn tang thi, vốn tưởng rằng cứ thế mà bỏ mạng, lại không nghĩ rằng có thể trở lại mạt thế trước kia.Cái gì? Cô là nhân vật trong truyện?Cái gì? Cô là nữ phụ ác độc?Cái gì? Cuộc đởi cô đã định sẵn là pháo hôi?Giản Nặc cười lạnh, nhân vật trong truyện cũng có máu có thịt, sao có thể chịu được áp bức!Nữ phụ ác độc mà vậy sao! Lần này lần khác bị nữ chính hãm hại! Giờ sẽ không vậy nữa! Cuộc đời cô sẽ do cô tự quyết định!Mỗ nam mặt dày đuổi theo, chờ đã, cuộc đời anh cũng là do em quyết định!______Lịch đăng: Không cố định, tùy editor…
Re-up from thichdoctruyen.com.Tác giả : Công Tử DiễnThể loại : Hiện đại, Ngược, SủngTrước khi cưới, người khiến cô sợ nhất chính là Thẩm Lương Xuyên.Sau khi cưới, cô lại càng phát hiện ra những mặt đáng sợ khác của Thẩm Lương Xuyên.Đêm hôm đó, cô vốn nghĩ rằng giữa hai người họ là hôn nhân đạt thành hiệp nghị lại không ngờ Thẩm Lương Xuyên không mặc quần áo."Anh, anh muốn làm gì?" "Làm chuyện nên làm." "..." Trên web đều nói, ảnh đế Thẩm Lương Xuyên là nam thần cấm dục, Kiều Luyến bày tỏ, vậy người mỗi đêm nằm ở bên người cô là ai?? Cuối cùng chịu đến khi hết hiệp nghị, Kiều Luyến bộc phát: "Em muốn ly hôn! Em muốn xoay người!" Thẩm Lương Xuyên ôm cô xoay người: "Ý của em là em ở trên anh ở dưới? Cũng không phải là không thể được..." "..."…
Chín chắn , trưởng thành trước khi bố mẹ già đi !…
.muốn biết thì coi đi rồi biết☺mong được ủng hộ!!…
Những hình ảnh sau là do tôi lượm lặt từ các nguồn khác nhau: Facebook, pinterest,... với mục đích để lưu trữ lại vì bộ nhớ không đủ và là nguồn cảm hứng cho các bạn, đừng hỏi nguồn vì tôi cũng không nhớ, có hình đã rất lâu, cũng có hình còn rất mới.Các bạn lấy cho mình 1 vote nha.…
Tác giả: Mị CơThể loại: Ngôn tình chú cháu, quân nhân, hài hước, cưới trước yêu sau, nam nữ cường, có em bé. Văn án:Diêu Nê không hiểu rằng, năm đó người ngoại tình là anh, người muốn ly hôn cũng là anh, bây giờ người mặt dày cũng là anh!Ban đêm trời tối trăng mờ, ông chú võ nghệ cao cường này nhảy vào cửa sổ nhà cô là muốn cái gì đây!"Tên khốn này! Tôi là vợ cũ của chú đấy!". Cô tức giận đấm thẳng vào mặt anh, nhưng vẫn bị anh khống chế bằng mọi cách."Vợ cũ cũng là vợ! Anh chưa từng ký tờ đơn ly hôn đó!". Lời tuyên bố ngang ngược của anh khiến cô sững sờ.Con gái cầm vở bài tập chạy ra khỏi phòng với đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ: "Mẹ ơi, Tiểu Cường lại vào nữa rồi có phải không?"Tiểu Cường là ai? Lại còn "lại vào nữa rồi" á? Người đàn ông nguy hiểm nheo mắt lại, người phụ nữ này, dám "ăn vụng" sau lưng mình cơ đấy! Còn không chỉ một lần!Lưu ý: Đừng để văn án lừa đảoĐọc full tại https://thichdoctruyen.me/doc-truyen/co-vo-nho-may-man-ong-xa-gian-manh-sieu-hoan-my-19421905…
Đây chỉ là một câu chuyện thuật lại những tháng ngày còn học cấp 2 của chúng tôi... Để lưu giữ lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong đời mình, chúng tôi đã quyết định viết ra bộ này.Có thể nói chúng tôi lo xa nhưng thời gian trôi cũng rất nhanh mà... phải không?"Ngày ấy..." có thể giúp chúng tôi nhớ lại những ngày tháng này... Những ngày tháng tuổi mới lớn của mình. Về sau, khi đọc lại nó, chúng tôi có thể sẽ khóc, sẽ cười vì những tháng ngày đẹp đẽ này khi nhớ lại...Chúng tôi trong tương lai có thể sẽ phải cảm ơn chính mình của hiện tại vì đã viết ra bộ này. Viết lại kỉ niệm đẹp này...…