Tản Mạn Đôi Điều...
Vài dòng thơ thẩn trút ra cho nhẹ lòng…
Vài dòng thơ thẩn trút ra cho nhẹ lòng…
Chỉ là muốn viết ra vài dòng về cuộc sống của mình thôi, mình thấy nó thật là tuyêt vời ý.…
Một cô gái yêu đơn phương một chàng trai suốt 3 năm đau khổ ....…
Ở trong thế giới Tru Tiên, Trương Tiểu Phàm không hề là nhân vật chính tuyệt đối, Lục TuyếtKỳ không hề là vô tận chờ đợi.Yêu là cái gì? Không thể nói rõ được.Ta chỉ biết ta nghĩ cùng ngươi luôn luôn ở cùng nhau. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi khó xử, không nghĩ nhìn ngươi bi thương, không nghĩ nhìn đến ngươi si chờ.Có lẽ ta có thể làm được rất ít, nhưng là ta nguyện ý vì ngươi thay đổi.**Người dịch: Tuý Tương Tư**…
Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, hơi hướng điền văn. Văn án: Giấc mộng thanh xuân của tôi, là anh. Nhưng trong giấc mộng thanh xuân của anh, không hề có tôi. P/s: một câu chuyện có thật của bao nhiêu cô gái, trong đó có cả tớ. Vẫn là motip cũ của thể loại thanh xuân, nhưng những sự bất ngờ luôn dành lại cho những giây phút cuối cùng. Alice: vì là tác phẩm đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, nên nếu có gì không đúng mong mọi người đóng góp ý kiến dùm mình nhé :v#alice…
_______________________________________Takemichi- cậu trai trẻ với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh như đại dương rộng lớn , cậu trầm ngâm bước chậm trên con đường bị nuốt chửng trong bóng tối chỉ duy nhất có ánh đèn đường lất phất chiếu xuống . Sau khi cậu cứu được những người đồng đội của mình và cả...Mikey- Tổng trưởng băng Tokyo Manji hay còn được gọi bằng cái tên Touman , cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ không còn ai phải chết cả , không một sinh mạng nào rời đi nhưng cậu phải trả một cái giá vì hành vi quay ngược thời gian của mình , phá vỡ luật lệ sinh tử - đó là mọi người đều quên mất cậu , không một ai biết cái tên Hanagaki Takemichi cả...không một ai . Cậu cảm thấy việc bản thân bị cho vào hư vô chẳng ai biết là thật sự rất may mắn , đáng lẽ ra cậu đã phải chết rồi nhưng ông trời thương xót , chỉ có thể bán cho cậu hình phạt nhẹ nhất . Takemichi thở dài nhưng chợt bị vật gì cản nên loạn choạng ngã xuống , cậu cau có đứng dậy quay phắt ra nhìn thứ ngán đường mình , bất ngờ thay vật cản đường lại là một cuốn sách dày cùng với màu bìa đỏ sẫm và dòng chữ màu vàng nhũ bị nhoè đi vì cũ . Cậu nhẹ nhàng cầm cuốn sách ấy lên , cố gắng nhìn được dòng chữ ." Cuốn sách lạ thật , chắc mang về đọc thử chắc không sao nhỉ " Nói xong cậu liền ôm nó vào lòng , dòng chữ sáng lên , không biết vì tác động nào mà những chữ cái sáng lên rồi hiện ra dòng chữ " How to Survival Apocalypse " _________________________________________…
Mỗi phần là một mẩu chuyện ngắn về 314 - Đại Đức.…
Mèo chưa coi bộ này, cô comottruyentranh giới thiệu coi cũng được, mấy nàng nhảy hố đi cho mèo review. Hàng đã hoànNvc: Thiệu Mục - Lăng Túc…
Một vài dòng suy nghĩ vẩn vơ ....| tác giả viết lúc mơ màng , thực sự có bệnh và đang điều trị bằng thuốc nên nội dung có thể rời rạc , hỗn loạn, nghĩ gì viết đó, đôi khi bản thân đọc cũng không hiểu được : )…
Những oneshot, tản văn ngẫu hứng của tớ về 12 chòm sao.…
Những ngày đó chỉ còn là kỉ niệm để tôi ôm sang thế giới bên kia...…
Khoảng cách giữa 19 và 20 chỉ là một con số. Nhưng trong thời khác giao thoa từ 19 lên 20 tuổi. Bản thân tôi lại chẳng thể nhìn thấy nó chỉ là một con số, một khoảng thời gian ngắn. Thay vì thế tôi có nhiều những trăn trơr hơn, nhiều muộn phiền hơn, nhiều lo lắng hơn, cảm thấy chơi vơi và trống trải hơn bao giờ hết. Đó có phải là khủng hoảng tuổi 20 không? Nếu như bạn không còn có thể sống được nữa, ngay khi ở cái độ tuổi đẹp nhất này. Bạn có còn lo lắng nhiều như vậy nữa hay không? Bạn có còn cảm thấy bản thân vô dụng nhiều tới vậy hay không?"20 Again " sẽ lại có lo lắng, có cô đơn có chơi vơi, có khủng hoảng nhưng tôi sẽ nhìn nhận nó một cách khác đi, tôi sẽ trải nghiệm nó lại một lần nữa. Hãy cùng nhau sống lại tuổi 20 một lần nữa,...."I'M ONE AND ONLY PERSON WHO CAN CHANGE MY LIFE "…
Viết tự do tự đại, mỗi chap là mỗi câu chuyên khác nhau.:))))))))))…
được sự cho phép kế thừa của tác giả truyện 101 cách viết thư tình tán(g) lớp trưởng , đây là bộ truyện viết về cô nàng Hoàng Bảo Trâm sau khi dậy thì ( đanh đá , cục súc nhưng vẫn điệu đà ) và về cậu bạn Tuấn Minh - một cậu công tử nhà giàu làm daica của trường tiểu học Trung Tự . À ngắn gọn ra thì là hành trình 2 con người ấy từ làm bạn thân tri kỉ thành người 1 nhà nha =))))))))…
" Nếu một lần nữa thời gian ngược trôi, em sẽ lựa chọn bên anh trong những giây phút khó khăn nhất ấy... " chỉ tiếc giờ đây chúng ta sẽ không bao giờ thành đôi... - Khiết Uyên " Tình cảm của tôi đối với em chưa bao giờ chết. Nó bất diệt như những đóa hoa dại em đã ép khô khi trước..." chỉ tiếc chúng ta đều lập gia đình... - Thiệu Đằng " Em cảm ơn cô đã cho em niềm cảm hứng đối với Tiếng Anh. Tuy cô không hiền và đẹp bằng giáo viên chủ nhiệm tiểu học lúc trước nhưng em yêu cô nhất!" - Thư Di " Từ lâu, cô coi em như con gái cô vậy. Tiểu Khiết, đừng chùn bước trước khó khăn của cuộc đời, em nhé. " - Giáo viên cũ của Khiết Uyên-cô Vân…
🍁Lập ra nhằm mục đích lưu lại những truyện sủng và tóm tắt tý nội dung để dành sau này muốn đọc dễ tìm tên truyện hơn🍁Những truyện ở đây chỉ sủng sủng sủng, điền văn, có thể có tý đấu đá nhưng chung quy vẫn sủng, không ngược🍁Có thể rv không hay nhưng truyện thì toàn hay, nếu có chút băng khoăn có thể tìm tên truyện đọc văn án để tránh bỏ lỡ truyện hay. 😂😂🍁Nếu ai có truyện sủng hay cũng có thể cmt giới thiệu để mình thêm vào list, cảm ơn🍁Có vài meme không liên quan truyện mong mọi người không cần quá để tâm 💞💞…
Mỗi ngày trôi qua là mỗi kỷ niệm đẹp đẽ.…
Năm 2200, mạt thế sắp sửa bắt đầu, thế giới lâm và cảnh loạn lạc,đại dịch zombie bùng nổ khắp nơi, người sống tranh đoạt lương thực vật tư, không tiếc đánh nhau giành giật sự sống. Trên đời lại xuất hiện thứ gọi là không gian trữ vật, có không gian cuộc sống cũng vô cùng dễ thở, nhưng số người sở hữu lại hiếm, Mặc Diễm lại là người trong số ít người có may mắn ấy.Cuộc sống chật vật, từ nhỏ Mặc Diễm đã bị đồn đại là tai hoạ, rõ ràng là thiếu niên tuổi trẻ phơi phới, nhưng lại sinh ra vào đúng thời kì vô cùng khó khăn của nhân loại. Vừa mới được sinh ra, người trên người lại ra sức giành giật cướp lấy không gian của cậu, cũng chẳng tiếc phải nhẫn tâm hành hạ, đối xử tàn bạo với cậu. Mẹ cậu vừa sinh cậu đã phải mang cậu đi trốn khắp mọi nơi, sau bao nhiêu khó khăn giành giật sự sống, mẹ cậu vì quá vất vả mà qua đời, chỉ còn lại cậu, Sau khi hạ táng, chôn cất người thân duy nhất của mình, cậu phải tự sinh tự diệt mãi mới trưởng thành sống qua hơn 30 tuổi. Mặc Diễm đã dành hết tất cả sức lực tìm hiểu và sử dụng tận lực những thứ mà không gian chứa đựng....Ấy thế mà còn chưa vận dụng được, đùng một cái bản thân lại chết ngang như vậy. Vâng sự tình khó mà tin được, nhưng thật sự cậu đã chết rồi, cơ mà cũng không quá thất vọng, cậu được ưu ái xuyên việt rồi, xuyên thẳng tới cái thời đại mà cậu chưa hề tưởng tượng được luôn....Vâng là cái thời nông dân còn cào đất, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, trên có quan có viên có hoàng......…