1001 câu chuyện từ họ[R16]
Tôi là 1 bác sĩ tâm thần Luôn đứng đầu cả nướcCác bệnh nhân luôn tìm đến tôi để chữa trịHọ hay chia sẻ cho tôi câu chuyện kì dị về họVà tôi thích chúng!…
Tôi là 1 bác sĩ tâm thần Luôn đứng đầu cả nướcCác bệnh nhân luôn tìm đến tôi để chữa trịHọ hay chia sẻ cho tôi câu chuyện kì dị về họVà tôi thích chúng!…
Thể loại: Đam mỹ, Việt Nam, miền Tây sông nước, hiện đại, niên đại, luân hồi, chữa lành, HE.CP: Nguyễn Nhật Minh × Trần Hoài NamTác giả: Mộ Vũ…
Ngủ đi...cho đến khi thấy đom đóm đến và đưa em ra khỏi vòng tay của Chúa...---Xin chào! Mình là Михаил[Kẻ Giống Chúa]; Đây là fic đầu tay mình viết cho otp cưng của mình! Mình là nam, và mình yêu otp nhiều lắm!!!Mình thích viết Sad Ending để ngược Hoa Kỳ nên truyện cũng sẽ theo hướng đó nhe!❤Chúc các bạn đọc vui vẻ❤…
Truyện đầu tay cụa tớLưu ý* truyện không xúc phạm hay liên quan đến chiến tranhChúc các cậu đọc truyện vv^^…
Ta vì hắn mà làm tất cả...nhưng cái ta nhận lại chỉ là sử lạnh nhạt của hắn.......hắn chưa bao giờ quan tâm, để ý đến ta......ta đã cố làm tốt tất cả nhưng chỉ nhận lại một cái lạnh lùng.....ta mù quáng yêu hắn mà đã bỏ lỡ tất cả hạnh phúc cuộc đời của ta.....lời hứa năm xưa hắn đã quên....nhưng ta còn nhớ và chỉ có một mình ta nhớ....chỉ có một mình ta thực hiện.....ta làm một quân cờ tốt trên bàn cờ hắn....hắn sai gì ta làm đó....hắn có bị gì đều là ta lo lắng cho hắn......hắn đau buồn ta an ủi....nhưng chỉ nhận lại một câu" tao đã nói bao nhiêu lần rồi,tao không cần mày an ủi không cần mày quan tâm đến chuyện của tao mày cút đi, mày chỉ là quân cờ của tao chỉ để sai khiến mày tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mày".......hắn đau lòng vì người hắn yêu....còn tim của ta đã bị hắn đâm từng nhát dao....lúc người hắn yêu bị thương xây xướt ngoài da hắn quân tâm đủ thứ....còn ta bị quân địch bắt hành hạ tra tấn đủ loại vết thương trên người lúc ta về hắn chẳng quan tâm mà còn chửi ta" mày làm gì mà giờ mày mới về thật vô dụng chỉ thoát ra còn mất thời gian người như mày tao không cần"......ta vì hắn mà đỡ cho hắn một nhát kiếm.....ta tưởng hắn sẽ quan tâm....nhưng hắn đã đi đâu đã đi từ lúc nào để ta lại ta nằm trên nên đất lạnh lẽo máu chảy nhuộm đỏ cả quân phục.....cuối cùng ta biết rằng hắn là đi cứu hắn yêu....ta tuyệt vọng nằm đó....nếu có thể quay về quá khứ ta sẽ làm những gì ta muốn.Truyện này của mình thì không liên quan đến lịch sử hay chính trị, không có ý xúc phạm quốc gia…
Câu chuyện đứng ở góc nhìn của James - 1 trong những thành viên của Cortis . Anh từng là thành viên của nhóm Trainee A (tháng 3/ 2021 ) Đứng ở thời điểm hiện tại , tui muốn viết về 2 otp là Hoonjames và JamesJuy . Vì one shot chap nên tui xin phép tập chung vô JamesJuy nhé !xin phép cảm ơn các bạn đã bị tui lùa vô đọc :)))…
Có lấy chút ý tưởng cộng cảm hứng từ 1 bộ cùng tên nhưng tác giả drop rồi . Tôi cố gắng viết khác bộ đấy rồi . Mong đừng bảo tôi coppy . Viết rất giở, cốt truyện đi khá chậm, dễ gây chán. Tuyến tình cảm chậm và ít. Không phải all , có couple phụ. Đây là tác phẩm đầu tay cũng như là chất xám của tôi!Lưu ý : Truyện có yếu tố tâm lý , cân nhắc trước khi đọc . Ảnh lấy trên google, nên không biết cre ai Việt Nam - một cậu bé luôn vui vẻ hoạt bát trong mắt mọi người...nhưng nó có thật sự là đang vui hay chỉ là 1 nụ cười để che đi cảm xúc thật sự bên trong nụ cười ấy? Cậu... có thực sự đang ổn không ? Hay đó là vỏ bọc bên ngoài.Mọng mọi người đón đọc vui vẻ nhá .…
"Em thích không?" Anh khom người trao bé mèo trắng muốt cho tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, cánh tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng như xoa dịu đi cơn đau dạ dày lúc nãy."Em có, anh cho em nuôi chung với nhé?""Ừ, của em. Cái gì của anh cũng cho em."Có lẽ vào mùa hạ năm ấy, thứ rực rỡ nhất không phải là nắng hạ, mà là thanh xuân tươi đẹp của chúng ta._______________________________Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa và nằm trong chuỗi: "Gom Nhặt Những Mảnh Thanh Xuân Còn Sót Lại"…
Tác giả: Ngờm Sáu Chén CayThể loại: Học đường, tình yêu, girl love, trưởng thành, dễ thương, lãng mạn.Hai người họ là cành vàng lá ngọc.Hạ Nhi là lá ngọc của cành vàng, còn Châu Anh là cành vàng của lá ngọc.Thời học trò, họ có nhau. Thuần khiết, đẹp đẽ như ánh nắng sớm mai. Nhưng khi Châu Anh phải ra đi, người buông tay lại là Hạ Nhi. Mười năm sau, ở nơi đất khách, họ gặp lại nhau không phải trong một cuộc trùng phùng, mà là một cuộc sắp đặt.Con cá từng quanh quẩn trong hồ ngày ấy đã bị rùa đuổi đi. Nhưng khi chú rùa rời khỏi mặt nước, đường mà rùa đi lại dẫn đến chỗ của cá.Và thế là... một lần nữa, họ lại mắc kẹt trong nhau.…
Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên…
trả test cho team gấu trúc.…
Một góc nhỏ để Lãnh thả trí tưởng tượng, viết những câu chuyện về Siwoo & Yoonsik - với sự hỗ trợ của Noãn (ChatGPT).RPF | Fanfiction | AI-assisted writingĐây là fiction, không phải đời thực.…
Một câu truyện kể về cuộc sống của cậu sinh viên năm 3 tên là Vietnam. Chủ yếu là kể cuộc tình hài hước của Vietnam và China cũng như một số cặp khác. Truyện có đủ thể loại như đam mỹ, bách hợp và ngôn tình. Ai không thích đọc có thể click back chứ đừng vào làm loạn lên.…
Yêu?…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Việt Nam, Tình cảmTác Giả: Bánh Bơ TỏiVĂN ÁN: Sài Gòn năm ấy, có một Diệp Anh kiêu kỳ, mang theo trái tim thuần khiết đem lòng si mê anh hàng xóm suốt ba năm ròng rã. Cô đuổi theo một bóng hình lịch lãm, đem sự tử tế của đối phương làm tín ngưỡng, để rồi đổi lại chỉ là hai chữ "em gái" đắng ngắt và bóng lưng người thương rời đi cùng một cô gái khác. Cũng tại Sài Gòn năm ấy, có một Gia Huy lầm lì như một cơn bão ngầm. Cậu đứng ở phía sau ranh giới của hai năm tuổi tác, mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu vụn vỡ vì một người đàn ông khác. Cậu không dùng những lời hoa mỹ để vỗ về, cậu dùng sự hiện diện tĩnh lặng và bản lĩnh của một thiếu niên đang lớn để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của cô. Nhưng khoảng cách giữa họ là hai năm tuổi trẻ mà Gia Huy chưa kịp đi qua. Là danh xưng "chị - em" mà Diệp Anh dùng làm tấm khiên để trốn chạy những rung động lạ kỳ.Là những đêm say khướt nơi phố thị phù hoa, khi cô mải mê tìm kiếm sự công nhận ở thế giới rực rỡ ngoài kia, còn cậu vẫn đứng dưới hiên nhà, tay cầm chiếc ô đen, kiên nhẫn đợi cô trở về từ những lầm lỡ. Một người mải miết đi tìm ảo ảnh, một người lặng thầm dệt nên bão giông. Liệu Diệp Anh có nhận ra, giữa những phồn hoa giả tạo, chỉ có mùi hương bạc hà thanh khiết của chàng trai ấy mới là bến đỗ bình yên nhất?…
Ba mươi năm sau khi Freddy Fazbear's Pizza đóng cửa, mọi thứ còn lại chỉ là những kí ức tuổi thơ và những câu chuyện ma quái...Điểm đến tiếp theo, Fazbear Fright - một "sân chơi" kinh dị đã được dựng lên để làm sống lại những truyền thuyết đô thị ấy."Hắn ta sẽ quay trở lại"Trong vai một bảo vệ đêm vô danh, công việc của của bạn vẫn vô cùng đơn giản như những phần trước, đó là cố gắng sống sót đến 6AM, nhưng... sống sót khỏi thứ gì?"Luôn luôn là như vậy"Sống sót khỏi "hắn"Lần này, quay trở lại với chúng ta, là một câu chuyện tăm tối. Quả báo của kẻ sát nhân, chết trong thành phẩm của chính mình, sống lại trong thành phẩm của chính mình. "Phải cảm ơn các ngươi, đã cho ta cuộc sống mới. Ta là... SPRINGTRAP!"Tên sát nhân một lần nữa trỗi dậy."Chúng ta có nơi dành cho hắn."Liệu ngọn lửa có thể chấm hết cho chuyện này không?…
Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ....Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo....Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ...Nhân thế chảy trôi...thời không luân chuyển dẫn đến sự hoa lệ này...Là duyên? Ngàn năm vẫn tương ngộLà kiếp? Sao tránh khỏi bi ai!…
TRUYỆN: LÀM DÂU PHÚ QUÝTrach đoạn:16 trăng tròn, chó tru rền vang, có người sống dậy...Trong cùng một xóm, cả nhà ông Quảng thợ mộc và nhà ông bà hội đồng đều sáng trưng đèn đuốc. Xen kẽ trong tiếng chó tru gà gáy là tiếng gõ mõ tụng kinh đều đặn, nghe kỹ còn có tiếng khóc thút thít của đàn bà. Nhà ông bà hội đồng quyền quý ở đầu làng, nhà ông Quảng thợ mộc lại ở cuối làng, cả hai nhà đều thắp đèn đuốc sáng trưng, thành thử dân trong làng ai ai cũng không muốn tắt đèn đi ngủ.Đêm càng về khuya, không khí trong làng càng náo nhiệt, ông Quảng đi tới đi lui trong nhà, hai tay chắp trước ngực có vẻ sốt ruột lắm. Nhìn lên tấm ván giữa nhà, con gái út của ông đang nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi không chút huyết sắc. Ông Quảng đi một bước lại ngó nhìn con gái một cái, đến vợ ông là bà Quảng dữ như chằn cũng không nói được tiếng nào ngoài khóc nỉ non lau nước mắt liên tục.…