Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Dân trong làng ai chả biết cái danh ông Mạnh. Nhà ông ta làm phú ông cũng được ba đời rồi. Ông vốn giàu sẵn lại được trời phú mần ăn giỏi, giàu càng thêm giàu. Nhưng dù có là phú ông thì cũng có nỗi muộn phiền riêng, vì ông cũng là một người cha. Ông chỉ lo mỗi việc cưới vợ gả chồng cho năm đứa con cậu ấm cô chiêu kia thôi.#Truyện chỉ đăng tại wattpad…
Tên: Khi sếp và lũ nghiện sử dụng mxhThể loại: chat group, allvietnam, countryhumans, nhảm nhí__________Nơi các sếp (Vietnam) và lũ nghiện (harem) chat đủ thứ với nhau :)) à mà đây có thể nói là đa thế giới cx đượcPhân Biệt: Vietnam: điềm tĩnh nhưng thích drama (luôn tránh xa lũ nghiện)Việt Nam đeyyyy: năng động, nghịch ngợm (hay rủ người khác chơi nguu)Vizeyn keme bây: tính cách bất thường (hay chửi tục)…
"Jaemin không thích những thực phẩm có vị dâu tây nhân tạo, nhưng trùng hợp thay, người mà nó thích lại có ngày phát cuồng chỉ vì hộp pocky dâu ấy." ㅡ Viết bởi SamPooJH. ㅡ Vietnamese.ㅡ Viết nhân dịp mừng sinh nhật thứ mười chín của bé yêu Na Jaemin nhà mình.ㅡ Đây là sản phẩm hoàn toàn của trí tưởng tượng, vì tác giả không biết là ở ngoài đời thật Lee Donghyeok có thích strawberry pocky hay không.ㅡ Vui lòng không đem đi nơi khác hay chỉnh sửa bất kì chi tiết nào trong tác phẩm.ㅡ Cảnh báo: Nội dung khá dài. Cân nhắc trước khi đọc!ㅡ Mình chỉ sở hữu cốt truyện chứ không sở hữu nhân vật.ㅡ Tình trạng: Đã hoàn thành.₂₀₁₉…
Thể loại: Đam mỹ | Cổ trang Việt Nam | Công quân nhân lạnh lùng, ghen tuông, chiếm hữu yêu thương thụ. Thụ thầy thuốc tàn tật ngồi xe lăn mang thai sinh con. Ép gã - cưới trước yêu sau - ghen tuông - chiếm hữu - cưỡng hôn - chữa lành - ngược nhẹ - có H | 20 chương + 5 ngoại truyện)📍 Bối cảnh :Làng nhỏ miền Tây Nam Bộ, vào thời kỳ cuối Pháp thuộc - khi sông rạch vẫn mênh mang, ghe xuồng còn len lỏi qua từng con rạch nhỏ, và nghề thuốc Nam vẫn là chốn nương tựa của người nghèo.Dưới mái nhà rêu phong ven rạch Ông Đốc, có một tiệm thuốc gia truyền ba đời - giờ đã xuống dốc, chỉ còn cậu út bệnh tật gánh vác.Và rồi, một người đàn ông mang quân phục, dáng lạnh lùng, bước vào...---🧑🦽 Huỳnh Thiên Nhân - 22 tuổiCon út nhà họ Huỳnh, dòng họ ba đời làm nghề thầy thuốc Nam có tiếng trong vùng.Sau khi du học Tây y tại Sài Gòn trở về với hoài bão kết hợp Đông - Tây y, cậu gặp tai nạn khi đi hái thuốc trong rừng U Minh Thượng, dẫn đến liệt nửa thân dưới.Từ đó, cậu ngồi xe lăn, sống trầm lặng nhưng vẫn chữa bệnh, bắt mạch, bốc thuốc cho dân làng với tất cả lương y tâm huyết.Cậu dịu dàng, lý trí, nội tâm kiên cường - nhưng cũng đầy tổn thương.---🧑✈️ Phan Quân (biệt danh "Lucien") - 29 tuổiTừng làm lính cho Pháp, được ân xá sau chiến tranh và giữ chức quân nhân ở một làng quê nhỏ vùng Tây Nam.Có tiền, có thế lực, mang vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán - nhưng sâu bên trong là người từng trải, cô độc, khao khát tình yêu.Tình cờ gặp Thiên Nhân khi tìm thầy thuốc cho binh lính, hắn rung động từ cái nhìn đầu tiên -…
Fic được viết để tham gia event 24h Fanfic trong chuỗi sự kiênn Obey Me Việt Nam của Obey Me VN Fanpage năm 2025.Tác giả: Hắc Độc NguyệtTác phẩm: Trăm vị nhân sinhCảnh báo: Có thể OOC. Tác phẩm bình thường (hoặc dở), khoe Việt Nam là chủ yếu, truyện buồn (?) nhưng cả nhà còn sống.Ghi chú: Câu chuyện chỉ là tập hợp những lát cắt nhỏ rời rạc, ghi lại vài cảm xúc nhỏ nhặt trong chuyến đi, có thể là một rổ đạo lý dạy đời hoặc những câu tản mạn hoa mỹ chẳng đâu vào đâu. Truyện có đề cập đến hoặc lấy cảm hứng từ ca dao tục ngữ địa phương, các bài nhạc Việt và những bài thơ của Hàn Mặc Tử, có thể xem như không có cốt truyện chính.Nhân vật: Anh và em. Không đề cập rõ tên nhân vật, anh có thể là bất cứ ai ở Ma Giới, và em cũng có thể là bất cứ con người nào ở Nhân Giới. Cứ xem như đây là câu chuyện của bias và MC trong lòng bạn nhé.Giới thiệu: Anh cùng em dạo chơi nhân gian, ghé thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp đã nuôi dưỡng em, và rồi anh bất chợt cảm nhận được cái gọi là muôn vị đời người.…
"Một ngày thu non sông chiến khu vềĐường vang tiếng hát cuốn dòng người..."Ngày Giải phóng Thủ đô, Nam với chiếc mũ nan đính sao vàng, bước từng bước chân vững chãi theo đoàn quân tiến về tiếp quản Hà Nội. Trên tay các anh chiến sĩ là những bó hoa tươi thắm.Dưới bóng cờ đỏ rợp trời, Trung cầm sẵn bó hoa trên tay, ngó theo đoàn quân tìm người chiến sĩ thân thiết, cũng là người anh hằng thích thầm. Đợi đến lúc tim bỗng "thịch" một cái, anh vội vã chạy đến, quàng tay ôm Nam thật chặt như để nói rằng "Cậu đã làm tốt, cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng tôi". Sau đó lại vội vã giúi bó hoa tươi vào tay cậu nhóc, rồi chạy mất.Cứ thế, anh lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đưa Nam cùng đồng đội về tiếp quản Nhà tù Hoả Lò, chỉ ngay ngõ phố bên kia thôi. Bóng cậu cứ khuất dần, khuất dần...Chính ngày ấy đã thực sự mở ra một trang sử mới cho đất nước!---------------------------------------Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và chậm rãi trong thời chiến...…
viết vài dòng cho bạn yến nhỏ và bạn my chưa lớn.short là do mỗi ý tưởng mình chỉ viết ngắn ngắn (có khi dài), không theo mạch truyện vì tuỳ hứng nhưng đảm bảo được độ dài và độ dễ thương của hai bạn nhỏ.và đôi khi truyện cũng sẽ hông focus quá nhiều vào 2 em bé vì lí do idea...cảm ơn vì đã đọc đến đây, tận hưởng truyện và đừng để chính quyền bắt được he…
This story by author TheIntrovertRin because it's so good I want to share it in Vietnamese. If there is any mistake please forgive me.I sincerely apologize to the author if I am wrong because I am quite bad at English.( ・ω・)☞Truyện này của tác giả TheIntrovertRin vì nó hay quá nên tôi muốn Share nó lại bằng Tiếng Việt.Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ quaTRUYỆN ĐƯỢC ĐỒNG Ý BỞI TÁC GIẢ NÊN TÔI YÊN TÂM ĐĂNG CHO CÁC BẠNTôi dốt Tiếng Anh lắm nên rất dễ sai mong các bạn thứ lỗi. ]Thành thật xin lỗi tác giả nếu tôi có sai vì tôi khá dốt Tiếng Anh.…
I.Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc."Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?""Thuỳ Anh biết rượu và nước không?" - Peppa cười, làn gió nhẹ nhàng lăn qua mái tóc đen, vạt áo và cả trong đôi mắt của hắn.Tôi không nói gì, lắc đầu."Rượu có thể không uống, hoặc lâu lâu uống một lần. Nhưng nước thì mỗi ngày đều cần, rất nhiều."À, hiểu rồi, ý hắn tôi là nước lọc, nhạt nhẽo vô cùng.II.Suy cho cùng, bông hoa đẹp mấy cũng lụi tàn, không ai yêu mãi được một người đến cả đời. Hoặc có lẽ, tình yêu của tôi dành cho Hoàng Đình Tùng chưa đủ lớn để vượt qua tình yêu bản thân. Tôi yêu hắn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm mình tổn thương thêm một lần nữa."Chúng ta không thể quay lại à?" - Lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng của kẻ say xỉn, đau lòng đến vậy sao..."Ngay từ đầu đã chẳng có gì, sao có thể quay lại?"Tôi im lặng, quay người rời đi. Có lẽ đã đến lúc phải cắt đứt mớ hỗn độn này rồi. Thể loại: Teenfic, học đường…
Em như là ánh sáng đời hắn.Nhưng trớ trêu thay...Hắn lại chính là bóng tối âm uNếu được thấy em bình yên như ban đầu.Dù một lần thôi...Hắn nguyện...Dành hết cái bình yên của mìnhCho mỗi một mình em.Dù có bị ruồng rẫy.Hắn cũng cam lòng.…