Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tớ và cậu, chẳng bao giờ gặp nhau trước đó. Nhưng chẳng hiểu sao tớ lại vô tình gặp cậu. Tớ lúc ấy như đóng băng, chỉ vô thức mà đứng nhìn cậu hát. Từng lời hát từng giai điệu vang lên trong tim tớ một cách vô thức đến lạ thường. Liệu tớ và cậu sau này sẽ ra sao? Sẽ bước qua như bao lần hay là một điều gì khác.…
Là một chùm những oneshot theo thể loại non-au -- thực tế. Mong mọi người đưa vào thư viện để theo dõi cả những oneshot sau này.**DO NOT TAKE OUT WITHOUT THE PERMISSION OF AUTHOR…
Tình yêu và bi kịch. Điên cuồng và khờ dại. Vội vã và bồng bột.Ta của tuổi 16 lướt qua nhau, dành cho nhau một ánh nhìn, một cái nắm tay đầy thẹn thùng, một cái ôm đầy mãnh liệt. Dành cho nhau một tích tắc. Rồi dành cho nhau cả một đời.Mối tình ấy dường như đã được định sẵn là kết thúc trong chia ly.…
Câu chuyện : Lớn mau lên để anh cướiTác giả : Tôm🍙Thể loại : Fanfic Girl, lãng mạngNội dung : nói về một chàngtrai thích người con gái sau lần gặp đầu tiên. ... ... Hai người dần tìm hiểu nhau, và quen nhau trên danh nghĩa "bạn bè" ... ... ... Và một ngày cô gái phải đi, không bên cạnh người con trai ấy nữa.. Nhưng trước khi đi cậu và cô ấy đã hứa vs nhau một điều. ' LỚN MAU LÊN... ĐỂ CƯỚI ANH!!! '…
Chuyện không có gì đặc biệt. Học trò, tình cảm, kỷ niệm,... Những thứ đó đã tạo nên câu chuyện dễ thương này.... Hãy đọc và tìm hiểu nội dung câu chuyện...…
Tóm tắt truyện:Cô-Lâm Nguyệt Hằng là một trong những sát thủ ngầm thế kỉ 21.Trong một lần làm nhiệm vụ,cô đã chết với một lí do hết sức buồn cười đó chính là"TRƯỢT VỎ CHUỐI"!!!-bla bla(tự hiểu)Cô tỉnh dậy nhìn vào gương và thấy một cô bé với khuôn mặt rất quen-ko nhầm lẫn vào đâu được đó chính là Haruno Sakura...còn những j xảy ra với cô thì đọc truyện các bạn sẽ biếtThể loại:Sasusaku,Naruhina,harunohattori(anh trai Sakura)-vô truyện thôi^^…
"Tỷ tỷ ta yêu tỷ"-ôm từ phía sau."Ưm,ngoan bỏ ta ra đã,đừng siết chặt eo như thế"-tôi cố đẩy tay của em ra."Ặc...đau"-tôi khó chịu khi cánh tay phía sau càng siết chặt."Tỷ tỷ người nghĩ đây là đùa sao?"-giọng hắn khó chịu.....Đương nhiên là không phải đùa,ta sẽ ăn tỷ.…
Truyện không có chuyện, là những gì đời thường nhất, gần gũi nhất trong quãng đời đẹp nhất <3(đôi khi nó xàm bomera :v)Bên trong chứa nhiều từ 'nhạy cảm' văng bậy, ai không thích click Back nhá, vào mà cmt xàm là tao chửi cho mà nghe đấy!À nếu mà các mày vẫn muốn ở lại chơi với tao nhưng ngại vì tao quá xàm thì các mày có thể qua chuyện "Hàng xóm mặt dày" của tao để tương tác. Ở bên ấy tao ngoan hiền thục nữ lắm, nhé.Hí hí, mãi yêu các mày. Có gì vui thì cmt hay gửi tin nhắn cho tao để tao biên soạn (chém :v) câu chuyện của các mày lên một tầm cao mới.Chuyện ý tưởng (hoặc đời thật) của các mày thì tao sẽ nhắc tên các mày lại vào phần chuyện đó. Nếu không ai tương tác thì tao lại tự xàm vậy. Yêu và thương các mày vãi chưởng luôn 😍…
Đôi khi tôi muốn sông chậm lại để làm lại cuộc đời.nhưng tôi khong biết mình phải làm lại từ đâu cả.phải chăng tôi đã sống quá nhanh hay đã quá vô tâm nên mới vậy? Tôi như một đứa trẻ mồ côi vậy có bố như không có, có mẹ mà như không phải mẹ tôi vậy. Bố mẹ tôi li dị từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi sống với bà ngoại từ bé. Tôi không hề biết cuộc sống của một đứa trẻ sẽ vui vẻ như thế nào nhưng thôi kệ đi nó qua rồi. Trong kí ức của tôi mẹ tôi rất hay đánh tôi và đánh rất dã man nữa và rồi mẹ tôi đi nước ngoài làm ăn để nuôi tôi, còn bố tôi trong ki ức của tôi là một người hiền từ yêu tôi hết mực. Bố vẫn luôn thương tôi nhưng tôi thì không như vậy. Bố đã nói không tốt về mẹ tôi, tôi đã rất giận bố và làm những điều có lỗi với bố . Bố tôi mất rồi giờ chỉ còn mình tôi thôi nhưng tôi mong mình đc như bố được đi sang một thế giới khác bỏ mặc lại tất cả. Bố tôi bị bệnh nặng rồi qua đời vào những ngày cuối đời bố luôn lo cho tôi bố luôn sợ tôi mắc phải căn bệnh giống như bố, bố luôn sợ tôi bị đau.…
Tên khác : "Yêu đơn phương " thật vất vả !Như tiêu đề truyện thì đây là câu chuyện tình yêu do chính tôi tưởng tượng ra và lưu giữ để thoát kiếp FA.Thật ra tui vẫn còn trẻ người non dạ lắm.Để có thể viết ra câu chuyện tình yêu thì ai cũng phải có lý do và tôi cũng vậy.Vì tôi thích thầm cậu ấy .....nên mới viết....Tôi tự hỏi cậu ấy có biết đến......thích tôi.....hay thậm chí....coi tôi là người đặc biệt không ?Tất cả đều mờ mịt!Nhiều khi tôi tự nhủ rằng :-Làm bestfriend của cậu ấy thôi cũng được.....nhưng....đời đâu như mơ...Tôi chả có gì đặc biệt cả ....Ngoại hình bình thường....khuôn mặt non nớt, trẻ trâu...tôi nhìn còn thấy có chút....mà thôiNói chung cậu ấy hơn tôi ở nhiều điểm lắm và ....Tôi thích cậu ấy.Tôi ước gì cậu ấy nghe được và đọc được những gì tôi đang làm. Để rồi....À mà nói ra có hơi ngại....những tôi luôn phủ nhận rằng tôi chỉ rung động nhất thời thôi. Chứ tôi còn bé vầy yêu đương cái nỗi gì.Đã tự nhủ nhiều lần nhưng ko thành công để rồi viết ra đây. Cùng chia sẻ với mn cho bớt cái gánh nặng đi.Cảm ơn nhiều vì đã nghe tôi làm nhảm cả cái phần Summary này ! Hihi.…