Sự Chiếm Hữu Của Tổng Tài Kim V
Đọc đi rồi biết…
Đọc đi rồi biết…
Các chuyện kinh dị sẽ ở đây. Mong mọi người đừng cho tui gạch…
Hán Việt: Bị độc tâm hậu trang sửu pháo hôi thành liễu đoàn sủngNguồn: WikidichTác giả: Giang Ngư YênEdit + Beta: TiêuTình trạng bản gốc: 134 Chương (chính văn 113 chương + 21 PN)Tình trạng edit: Đã Hoàn!!Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Đọc tâm , Xuyên thư , Chủ thụ , Sảng văn , 1v1 , Đoàn sủng , Vạn nhân mêLưu ý: Không SPOIL dưới mọi hình thức, tránh gây tụt mood cho các bạn đọc khác. Không nhắc truyện khác nha người đẹp, mình sẽ không trả lời mấy thứ không liên quan tới truyện nhaaaaaaa. Hãy là một đọc giả văn minh. Cảm ơn các tình yêu nhiều🤗…
.chuyện ns về một cô bé tên Trương Tang Tang cô cực ghét ngôn tình ( giống te ) và bất đồng quan điểm về ngôn tình và ròi tình iu bất chợt sãy đến vs cô ik như cái thể loại cô ghét [ nghĩ tiết lộ r ahihi - coi đi r bt ] .chx cũng còn sơ sót nhìu mong đọc giả sẽ thông cảm và góp í cho te…
GIỚI THIỆUTrí tuệ là sức mạnh để nhào nặn và chế tạo,Con Người là Trí Tuệ, và mãi mãi anh taLấy Tư Duy làm công cụ, đẽo gọt nên những gì anh ta muốn tạo raMang tới ngàn niềm vui, lẫn cả ngàn tội ácCon người suy tư bí mật, nhưng nó sẽ bộc lộ ra:Môi trường là tấm gương phản chiếu anh ta.Tôi không có ý định viết cuốn sách nhỏ này (kết quả của suy ngẫm và trải nghiệm) như một luận văn toàn diện về một vấn đề đã được đề cập quá nhiều: Sức mạnh của tư duy. Nó mang tính gợi ý nhiều hơn là giải thích, mục đích của nó là khuyến khích mọi người, cả nam lẫn nữ, khám phá và nhận thức sự thật rằng: "Con người tạo ra chính họ" nhờ công dụng của những suy nghĩ mà họ lựa chọn và khuyến khích; rằng trí tuệ là người thợ dệt cả quần áo bên trong của tính cách lẫn bộ cánh bên ngoài của môi trường. Như vậy, có thể từ trước đến nay họ dệt trong sự ngu dốt và đau khổ, nhưng cũng có thể dệt trong sự khai sáng và phúc lành.James Allen"Con người suy tư bí mật, nhưng nó sẽ bộc lộ ra: Môi trường là tấm gương phản chiếu anh ta"…
H+ ko có nhiều…
Hán Việt: Miêu cương thiếu chủ ( toàn tức )Tác giả: Điệp Chi LinhTình trạng bản gốc: Còn tiếpTình trạng Edit: Lếch, lếch và lếchLịch ra chương: KHÔNG CÓ LỊCH (Tần suất thị tẩm dựa vào độ siêng)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Võng du , Thăng cấp lưu , Chủ thụ , Trò chơi , Thực tế ảo…
Thế giới này chẳng có gì là ko thể xảy ra đc cả,đã bao h bn nghĩ rằng chúng ta có thể biến thành phù thuỷ bay lượn và sử dụng các câu thần chú hay là những con ma cà rồng khát máu và biến thành những con ma sói vào đêm trăng tròn.Tất cả đều có thể đấy,sau đây mị sẽ chỉ cách để thực hiện các nghi thức đó và nhưng lần mị trót dại thực hiện những nghi thức nguy hiểm…
Lần đầu tiên viết thể loại này luôn cho xin ý kiến…
đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người đọc cho vui thôi nhétruyện vườn trường , HE…
Vì là đoản văn nên cũng không có gì để giới thiệu cả. Nếu có hứng thú xin mời ghé vào đọc một chút. ^^ Truyện viết vì một phút ngẫu hứng, không có ý nghĩa gì đặc biệt.…
Cô là một đứa con gái nhà nghèo. mẹ mất sớm còn ba thì nghiện rượi chè cờ bạc. vù nợ nần nên ba cô đã bán cô để làm osin cho nhà anh. anh là một thiếu gia nhà giàu có. đẹp trau học giỏi nhưng rất lạnh lùng và cực ghét phụ nữ..... chuỗi ngày khổ cực và hạnh phúc của cô bắt đầu…
Một cô gái bình thường sống ở xã hội hiện đại bất ngớ xuyên qua thời đại năm 1954.Những điều gì thú vị đang đợi cô ấy khi xuyên vào phải thân xác của một người độc ác xấu xa, liệu cô có thể thay đổi được vận mệnh hay không?…
Tác giả: AnitaThể loại: Hiện đại, ngược tâm, HE.Phác Xán Liệt & Phác Bạch Hiền.Có những tình yêu, không phải tưng bừng rộn rã như mưa rào ngày hạ. Nó âm ỉ và day dứt như những ngày mưa phùn lất phất rơi. Cơn mưa không khiến người ta ướt áo ngay lúc ấy, nhưng lại kéo dài cả mùa xuân khiến đất trời buốt lạnh. Lại như rượu ủ dưới gốc anh đào lâu năm, ủ càng lâu lại càng nồng.Như tình yêu của anh thảo muộn. Như tình yêu của Bạch Hiền.Cũng có những tình yêu, càng lớn càng khiến người ta quên đi sự tồn tại của nó.Như tình yêu của ánh trăng. Như tình yêu của Phác Xán Liệt."Anh thảo muộn. Tình yêu thầm lặng của tôi."…
Vô trọng lượng. Vô hình. Lạc lối giữa lối về nhà. Không muốn mở cánh cửa ấy ra và nhìn thấy một căn phòng vô cảm, những lời nói buông xuôi nhưng chẳng bao giờ làm thật. Chán quá chẳng muốn nói, dù chỉ là một câu: Tăt hộ cái điều hoà cái. Mặc dù miệng tôi vẫn nói nhưng xong tắt đi nó cũng chẳng khiến môi trường trở nên dễ thở hơn. Tôi mà nói khó thở là mẹ tôi lại gào lên, chửi mắng tôi vì lúc nào cũng cần điện thoại thì khó thở là đúng rồi. Chả hiểu sao! Mà nghĩ một lúc cũng có phần đúng nên thôi cãi làm gì. Cái gì cũng suy về chiếc điện thoại. Tất cả là lỗi của chiếc điện thoại ý! Thất bại của tôi chẳng bao giờ liên quan đến tôi cả. "Nói thật đấy", là câu nói của tôi mỗi khi tôi chẳng nói điều gì thật cả.…