Identity V | Đam , Ngôn , Bách , Có Tất | Xả Ảnh OPT
Cái này chỉ là một số hình OPT mình sưu tầm nhen cấm đụt thuyền! =)…
Cái này chỉ là một số hình OPT mình sưu tầm nhen cấm đụt thuyền! =)…
Tôi đã từng hỏi anh : khi nhìn cánh diều bay cao, tự do chao liệng thì anh có suy nghĩ gì? Anh nói rằng anh nghĩ tới những ước mơ, những ước mơ bay cao đạt tới đỉnh. Nhưng tôi lại nghĩ khác anh, tôi liên tưởng tới sự tự do. Nhưng dù tự do đến mấy, dù có bay cao đến mấy thì cánh diều ấy vẫn bị giàng buộc bởi sợi dây. Nếu như, ta giải thoát sự giàng buộc ấy , cắt đứt sợi dây để cánh diều được tự do tuyệt đối thì nó còn bay cao mãi như vậy nữa không ?…
scaramouche (balladeer) & midnight! layla.lấy bối cảnh trước khi scaramouche xóa mình khỏi cây thế giới. giả sử lúc đó là mùa xuân, scaramouche quen biết nàng trời sao ban phước, và muốn đến gặp nàng lần cuối.ooc.…
BOSS dẫy nữ cường nam càng mạnh —— sôi trào tỷCái gì kêu càng yêu càng ngược, cái gì kêu yêu đến sôi trào.Nàng tưởng, nàng là hiểu được .Kết hôn là ngọt ngào chấm dứt là tra tấn bắt đầu.Nhưng mà làm nàng biết chính mình sai lầm rồi biết chính mình bị người khác lừa muốn cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu khiHắn thay đổi, hắn cướp đi nàng hết thảy là quan trọng nhất này nọ.Đến cuối cùng nàng đã muốn không hiểu thậm chí phân không rõ đây là yêu vẫn là âm mưu là thương tổn vẫn là lợi dụng.…
Một series truyện ngắn về Châu Kha Vũ và các couple của ẻm. Những cp đã viết: 🪐Kha Dĩ Hẫn Viễn (Bá Viễn x Châu Kha Vũ)🌕Tán Kha (Santa x Châu Kha Vũ)🌎Chương Kha (Lưu Chương x Châu Kha Vũ)☀️Châu Du Tư Giới (Oscar x Châu Kha Vũ) 🌟 Kha Tựu Hoàn Liễu nhưng mà Hoàn Kha (Rikimaru x Châu Kha Vũ)🌙 🥝x 🕶 (Mika x Châu Kha Vũ) tên này chính chủ tự đặt nka =))) ☀️Song Vũ Điện Đài (Patrick x Daniel) ủa vẫn là Song Vũ mà mn đừng đúm mình🌎 Hằng Kha (Ngô Vũ Hằng x Châu Kha Vũ) Như các bạn cũng thấy đó là Châu Kha Vũ kèo dưới trong cái series này, khum chịu thì thui chứ cái account này được tạo ra chỉ để viết zky bột tôm. Btw, mìn khum có biết viết H, đọc còn ít nói gì viết, nên là đừng bảo mìn viết H nha mìn khók đó.…
"Tôi là một con búp bê bằng sứ. Tôi và cô ấy được sinh ra cùng một ngày. Cuộc đời của tôi gắn liền với cả cuộc đời của cả một gia đình, bắt đầu từ những tháng ngày hạnh phúc, rồi kết thúc là nước mắt. Để rồi khi mở mắt ra, chúng ta lại bắt đầu một lần nữa"…
Lời yêu anh ngỏ, mỏng mảnh tựa gió thoảng chót lưỡi đầu môi. Kẻ xóm Đông, người thôn Đoài, đôi ngả rẽ chia. Tình ta liệu có vẹn tròn duyên cầm sắt, hay rồi cũng bẽ bàng như tấm lụa đào đứt gánh xẻ đôi?Anh ơi, tơ hồng chưa thắm, phận gái bọt bèo sao dám đưa tay vói nhận. Thế mà, lời nỉ non đêm ấy cứ ru mãi vào hồn, day dứt ngập ngừng. Thói đời xưa nay vốn trọng bề "môn đăng hộ đối", cửa nhà anh gấm vóc lầu son, tôi nương mình dưới mái tranh xiêu vẹo. Chút phận cỏ hèn, sao dám mộng tưởng được ánh mắt xanh người quân tử đoái hoài.Âu cũng là tiền kiếp vụng tu, nên kiếp này vương phải đoạn nghiệt duyên cay đắng. Ngoảnh mặt bước đi thì ôm hận một đời, mà nép vào vai anh lại e sợ miệng đời cay nghiệt, dèm pha chua chát.Tôi thương anh lắm, thương đến thắt dạ quặn lòng... Chút tình cỏn con này, anh có thấu chăng anh?"Trả trời một mảnh chông chênh,Vun bao nhiêu nếp vẫn lênh đênh hoài.Ta về nối lại đường dài,Đơm dây tơ thắm buộc hai mảnh đời.Thương nhau chấp cả trùng khơi,Trăm nơi khập khiễng lại dời về chung." -evelynxash-…
Tác giả: ICEICEThể loại: fanfic, oneshot, 1x1, hài hước, sủng...Văn án: Chuyện nhỏ về "bè ma" Hân Dụ...Couple: Ngu Thư Hân x Dụ NgônGóp vui: Triệu Tiểu Đường, An Kỳ.Lưu ý: Đây là câu chuyện nhỏ về couple mình đang cuồng và tương lai có khi có thêm bộ lớn về cặp này. Mong bạn đọc vui vẻ. Cảm ơn và yêu mọi người! Chỉ đăng trên Wattpad.Nguồn ảnh: goole nee-chan…
Fic đầu tiên nên có thể sẽ không hay...! Nếu thấy mình có chỗ nào sai thì góp ý nha...! Thời gian ra fic là sớm nhất có thể! Đây là short fic!Fic này dành cho mọi lứa tuổi, có thể sẽ ngược, không có H nha, OE nhé! Fic về Nyongtory, có ToDae nữa...!Mong mọi người đừng chuyển ver hay đem fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tui!!🙏🙅…
Hạnh phúc,đau khổ,nước mắt,máu,...đó là những từ ngữ vắn tắt nhất dùng để miêu tả chính quá khứ của cậu.Và có lẽ, chôn vùi nó chính lại tốt hơn là lớn lên với nó.Với một bản thân mới,gia đình mới và cuộc sống mới,tưởng chừng hạnh phúc bấy lâu nay mà cậu hằng tìm kiếm đã đến với cậu nhưng không có điều gì là vô tận cả. Một tình yêu mới chớm nở,một sợi dây vừa mới được đan thì lại bị cắt đứt. Liệu hạnh phúc sẽ đến với cậu?Phải chăng cuối con đường sẽ là nắng? --------------*-----------------Pairing:LevixerenCó thể có thêm các cặp khác nữaThể loại:học đường.OC,boylove,HE Cậu(eren):mạnh mẽ,đầy đam mê và hi vọng,luôn vui vẻ,hay giúp đỡ mọi người,... Hắn(levi):là 1 con người bí ẩn,lạnh lùng,khó giao tiếp nhưng thật ra lại rất ấm áp với những người hắn cho là quan trọng... Anh(zeke):trái ngược với Levi,Zeke lại rất dịu dàng và thường xuyên hỏi han,giúp đỡ mọi người xung quanh,anh được rất nhiều người yêu mến,...…
Đạt và Mai Anh lớn lên cùng nhau ở một làng quê yên bình. Từ thuở còn học tiểu học, hai đứa đã ngồi chung bàn, đi chung con đường đất đỏ, chia sẻ với nhau những điều rất nhỏ bé của tuổi thơ. Với Đạt, Mai Anh là cả bầu trời trong veo của những năm tháng đầu đời. Còn với Mai Anh, Đạt là một người bạn hiền lành, lặng lẽ, luôn ở phía sau.Khi bước vào tuổi thiếu niên, sự khác biệt dần hiện ra. Mai Anh lớn nhanh, cởi mở hơn, mang trong mình ước mơ rời khỏi làng quê để đi xa. Đạt thì ngược lại, quen với nhịp sống cũ, ngại thay đổi và không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình. Tình yêu của Đạt dành cho Mai Anh vì thế âm thầm lớn lên, không lời, không tên gọi.Mai Anh lên huyện học cấp ba. Khoảng cách địa lý kéo theo khoảng cách trong tâm hồn. Ở nơi mới, Mai Anh gặp những con người mới, những rung động đầu đời rực rỡ hơn, phù hợp hơn với tuổi trẻ đang lớn. Cô yêu một người khác - một tình yêu rõ ràng, sôi nổi, đúng với khát khao được bước ra khỏi những giới hạn cũ.Đạt ở lại làng. Những lá thư không gửi, những lời chưa nói, những chiều gió thổi qua cánh đồng trở thành nơi cất giữ nỗi đơn phương kéo dài nhiều năm. Đạt hiểu rằng, tình cảm của mình không sai, chỉ là đến không đúng lúc và dành cho một người đã đi quá xa.Nhiều năm sau, Mai Anh trở về làng trong một dịp ngắn ngủi. Hai người gặp lại nhau, trưởng thành hơn, bình thản hơn. Giữa họ không còn day dứt, chỉ còn sự thấu hiểu và một chút tiếc nuối rất nhẹ. Mai Anh cảm ơn Đạt vì đã từng ở đó, còn Đạt thì nhận ra: có những người sinh…
✔️Author: SN✔️Type: action, fantasy, thriller✔️Rating: non✔️Couple: Midoriya Izuku x Sadori Yoruzu & Midoriya Izuku x Bakugou Katsuki & Todoroki Shouto x Bakugou Nidatsu✔️Summary: Để được yêu một ai đã khó Và sẽ khó hơn nếu đó không phải người mình yêu... Cô yêu tha thiết anh, yêu cái mái tóc bù xù xanh đạm đó. Cô yêu khuôn mặt đầy ngây ngốc luôn mỉm cười. Cô yêu cái sức mạnh và sự quan tâm của cậu. Nhưng rồi, cô không thể đến với cậu, vì mọi thứ. Cậu là ánh sáng thì cô là bóng tối Cậu đại diện cho công lí thì cô là tội ác Cậu vô năng thì cô lại quá tài năng [ ... ] Máu nóng, thì ra máu vẫn luôn nóng thế này sao? Nóng quá...nhưng cũng thật ấm áp... Như nụ cười của cậu vẫy, tiếc rằng đến cuối đời này, tôi không thể ngắm nó lần cuối... Khoảng cách giữa chúng ta thật xa quá, cậu là đỉnh cao, còn tôi là nơi thấp nhất. Cố với tay lên nền trời xanh, khẽ thì thào với chất giọng khàn đặc- Tôi yêu cậu Midoriya... Đến cuối cuộc đời, cô vẫn chỉ là kẻ đến sau, chỉ là kẻ đơn phương trong vô vọng nhưng cái thứ tình yêu đấy, nó trong sáng, tuyệt đẹp biết bao, không phải thứ tình yêu đến từ tiền tài, dục vọng, không phải thứ tình yêu đầy lợi dụng, xảo trá, nó thuần khiết, trong sáng và đẹp đẽ biết bao. Thật đáng tiếc khi phải chấm dứt cái tình yêu tuyệt đẹp đó một cách bi thương đến vậy, nó mãi mãi theo chủ nhân của mình chôn vùi dưới lòng đất. Dù cô có là một kẻ bỉ ổi thối nát, một tên tội phạm không được phép dung tha[ ... ]…
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người lạnh lùng, phúc hắc như nàng xuyên qua trở thành một đại tiểu thư quý tộc háo sắc lại vô dụng? Đại tiểu thư là một người ngu ngốc, háo sắc. Vì đuổi theo nhị hoàng tử mà rơi xuống ngựa rồi hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở mắt lại trở nên lạnh lùng, bức người. Không lâu sau đó, tài năng hiện ra, khiến cho lòng người khiếp sợ. Ở nơi này, người có ma pháp, đấu khí sẽ trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo. Nàng muốn đi con đường nào? Vả lại, sắc đẹp của nàng thật thần bí, khiến cho thiên hạ chấn động, mở ra một cái đường phản nghịch.Nhị hoàng tử tuấn mĩ chịu sự khiển trách của hoàng thượng, bất đắc dĩ phải đến phủ Công Tước thăm hỏi đại tiểu thư háo sắc đang bị thương vì rơi xuống ngựa. Lại nghe nha hoàn kia nói, tiểu thư không rãnh. Đến khi nhìn thấy đại tiểu thư đang nhàn nhã uống trà ở đình viện, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, khuôn mặt nhị hoàng tử bỗng nhiên có phần run rẩy. Kỵ sĩ bảo vệ cho nàng - Tẫn Diêm, vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn nàng. Nhìn thấy tài năng của nàng thì kinh ngạc, hoài nghi. Nàng, thật sự vẫn là nàng như trước đây sao?…
Đêm đó, thành phố như bị nuốt vào một con thú khổng lồ bằng lửa.Nhà máy hóa chất bốc cháy, từng cột khói đen cuộn lên như xé rách bầu trời.Lục Trạch nhận lệnh rút lui.Tô Vãn mất liên lạc... ở sâu bên trong khu vực cấm.Bộ đàm vang lên, giọng cấp trên cứng như thép:"Không ai được quay lại."Nhưng giữa âm thanh vỡ vụn của kim loại và tiếng lửa gầm, anh nghe thấy một thứ khác.Là giọng cô.Yếu ớt. Đứt quãng."Lục Trạch... em ở đây."Khoảnh khắc đó, mọi nguyên tắc anh giữ suốt đời... gãy đôi.Anh tháo mũ bảo hộ.Đặt xuống đất.Nhìn về phía biển lửa như nhìn về một nơi đã định sẵn.Đồng đội giữ anh lạiAnh chỉ nói một câu, rất nhẹ:"Có người đang đợi tôi."Rồi quay lưng.Đi vào lửa.Anh tìm thấy cô dưới một dầm thép sập.Tô Vãn còn tỉnh, nhưng không thể di chuyển.Ngọn lửa lan nhanh hơn cả thời gian.Anh không nói "đừng sợ".Vì cả hai đều biết... điều đó vô nghĩa.Chỉ có một câu, như lời thú nhận đến muộn:"Nếu có lần sau... anh sẽ gặp em sớm hơn."Anh đẩy cô ra ngoài lối thoát vừa mở.Dùng chính cơ thể mình chắn lại đợt nổ ập tới.Ánh lửa nuốt lấy anh... không ồn ào.Chỉ là một cái chớp mắt của định mệnh.Tô Vãn sống.Nhưng kể từ hôm đó, cô không còn sợ lửa nữa.Vì thứ đáng sợ hơn... là ký ức.Nhiều năm sau.Một buổi chiều bình thường, trạm cứu hỏa đón những tân binh mới.Tô Vãn đi ngang qua, nay đã là bác sĩ trưởng khoa.Cô dừng lại trước tấm tường danh dự.Tên anh ở đó:" Lục Trạch "Không hoa. Không lời hoa mỹ.Chỉ là một cái tên... nhưng nặng hơn cả một đời người.Một t…
Một gã đồ tể! Chẳng có sức mạnh thiên biến hay linh căn trời banCũng chẳng tu tiên, cũng chẳng luyện kiếm.Con đường hắn đi là... Trà đạo…
Tháng 7 năm ấy, tình cờ em được nghe được. Chỉ là, chẳng rõ. Rằng những gì em nghe ấy là một bản nhạc du dương khó dứt, hay là tiếng lòng ai khó thoát.Create: Tất cả những tấm banner, bìa truyện đều đến từ Pinterest.…
"Có những lời nói ra tưởng chừng vô nghĩa... nhưng lại khắc sâu mãi trong tim người."Cô nói dối, chỉ một câu tỏ tình ngu xuẩn trong khi mất bình tĩnh, phần vì bất lực, muốn mượn sức mạnh của anh để sống sót qua những tháng ngày bị dồn ép, bị tổn thương. Một câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy đã đưa cô bước vào cuộc đời anh, như một cơn gió lặng lẽ luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng mà day dứt khôn nguôi."Vì em từng chỉ là gió... nên không có quyền ở lại."…
Nếu có ai đó hỏi mua ký ức đau đớn nhất đời bạn, đoạn tình cảm quý giá năm đó.Bạn có sẵn sàng bán nó không?Dù cho cái giá phải trả là quá đắt.Ha Rim đã đồng ý.Cô chỉ muốn quên đi ánh mắt ấy. Cái tên ấy. Và những năm tháng đơn phương không được nhìn lại.Đổi lại, cô trở thành người phụ nữ mà ai cũng say mê. Người đàn ông nào cũng muốn đến gần.Chỉ là... đến đúng khoảnh khắc họ sắp rơi vào lưới tình - họ đều lùi bước.…
Anh chính là hảo tâm giúp cô gái kia đang bị mấy tên lưu manh vây quanh một phen. Vì sao lại bị cô nhéo góc áo không dứt được, cho tới cuối cùng chẳng những cấp cho cô nơi ăn trốn ở còn nuôi cô? Ai, đều là bởi vì nghe thấy cô kể chuyện bị người yêu sắp cưới phản bội. Nghĩ đến chính mình tình cảnh cũng hơn là mấy, nhất thời mềm lòng, cho nên giúp cô lưu lại. Nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể nhanh chút về nhà, đừng làm cho người nhà tiếp tục lo lắng. Cho nên muốn cô chuyển gạch, sơn nhà, ý đồ dùng công việc nặng nhọc để cho cô biết khó mà lui. Nhưng không nghĩ tới cô gái này ôn nhu nhược nhược, tứ chi mảnh khảnh vậy mà quá cường. Rõ ràng đã mệt đến nằm úp sấp, nhưng vẫn có thể chỉ trong hai giờ đã dọn sạch phòng làm việc đến không nhiễm một hạt bụi. Nhưng anh lại cảm thấy bất ngờ với bản thân mình khi anh nhìn cô cố gắng làm việc. Trong tâm phảng phất như bị cái gì đó thật mạnh va chạm một chút. Làm cho anh nguyên bản chỉ đơn thuần đồng tình cùng sủng nịch mà đối đãi cô, nay dần dần đã thay đổi. Không hề nghĩ dám đuổi cô đi, ngược lại còn có hứng thú đem cô vĩnh viễn giữ ở bên người. Nhưng khi anh mới phát hiện ra tâm ý của chính mình thì cũng là lúc nhận được điện thoại cô xảy ra tai nạn xe cộ ...…