HUYỀN THOẠI CHIẾN BINH
Hành trình của Giyankuto trở thành Thủ Lĩnh Ngân Hà .…
Hành trình của Giyankuto trở thành Thủ Lĩnh Ngân Hà .…
Xin chào kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo... không phải là bản tin thời tiết.Hôm nay, bầu trời bên ngoài có thể trong xanh, nhiều mây, hoặc chẳng có gì đáng nói. Nhưng sâu trong lòng bạn, thời tiết vẫn không ngừng thay đổi.Chúng tôi gọi những thứ kỳ lạ thay đổi xoành xoạch đó là 'cảm xúc'. Cảm xúc cũng có mùa: có lúc rực rỡ và thôi thúc như vào hạ, có khi dịu lại để gần gũi hơn giữa thu, có những ngày lặng im như cuối đông, rồi bất chợt nhẹ nhõm và hồi sinh khi xuân chạm ngõ. Bốn chương này cũng là bốn trạng thái khác biệt tựa một vòng tuần hoàn.Vậy, cảm xúc của bạn hôm nay thế nào?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Tác giả: Phong DiệuConvertor: hanthientuyetEditor: Linh Trần Văn án Người cô yêu sâu đậm, có rất nhiều mặt nạ, rất nhiều thân phận, Ban ngày anh là tên công tử nhà giàu ăn chơi, ban đêm anh là kỵ sĩ bóng đêm lạnh lùng. Dưới một vẻ ngoài không thể nào bắt bẻ là một linh hồn thuần khiết không tì vết. Là ánh sáng của thành phố, là hi vọng của Gotham. Tựa như là một viên kim cương, mỗi một góc độ đều lóe lên một hào quang khác biệt, nhưng trong mắt cô ------ Anh vẫn luôn là... cậu bé cô độc, sợ hãi kia.Bối cảnh: 3 phần Batman Dark Knight do Nolan làm đạo diễn Nam chính: Bruce Wayne.Nội dung nhãn hiệu: tình hữu độc chung nhân duyên bất ngờ gặp gỡ Superhero Anh Mỹ. Nhân vật chính: Caroline Wilson, Bruce Wayne ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khácP/s: Vì đây là sản phẩm đầu tay của mình, nên mong các bạn độc giả cứ cmt ý kiến để mình rút nhiều kinh nghiệm hơn. Trong đây Nữ chính thay thế vai trò là Jim Gordon trong phim, ý là bác Gordon không có kề vai sát cánh với Batman như trong phim nên bạn nào không thích thì suy nghĩ kĩ trước khi đọc nha.…
Vũ Dã Tán Đa sinh ra đã được định là thuộc về Ma giới, Lưu Vũ thân sinh đã là chủ nhân của Vĩnh Hòa Điện, là hoa quan của Thiên giới. Hai bọn họ vốn là kẻ địch hai đầu chiến tuyến, chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng rồi số mệnh trêu ngươi, nhân duyên ngang trái, đẩy hai kẻ vốn không thể chung một đường vào mối nghiệt duyên đầy bi thương. Vũ Dã Tán Đa vì tu luyện thất bại, mất đi thần trí, linh hồn bị cuốn vào nhân giới, độ kiếp thành một lãng khách giang hồ, lang bạt khắp chốn. Phiêu bạt bao ngày, hắn có duyên xảo ngộ với hoa quan Lưu Vũ, trở thành người kề cận của y. Hai người lâu ngày sinh tình, bí mật kết duyên, trú ẩn ở Vĩnh Hòa Điện, đã định một đời an nhàn bên nhau. Nhưng sóng gió nổi lên, một người bị Ma Vương khôi phục tu vi, ép về địa ngục, một người vì kết tóc nên duyên với Ma tộc mà bị Thiên Đế phế bỏ đạo hạnh, hồn phi phách tán. Hai người buộc phải chia ly, từ mối tình đẹp đẽ mới chớm nở, trở thành thứ duyên tình nghiệt ngã, không ai chấp nhận. P/S: truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không áp đặt vào đời thực…
• Sau cơn mưa trời lại sáng vậy liệu rằng sau cơn mưa ấy chúng ta có trở về bên nhau?• Liệu rằng những khó khăn ấy khi ta quay lại người có còn tình nguyện đứng đó hay không?• Sau tất cả liệu chúng ta có còn yêu hay không?Start: 13-9-2021End:?Au: SanRiiiiTags: OOC, ngược, HE, hiện thực hướng, nam × nam (1×1), niên thượng, nhất kiến chung tình" I'll be by your side, 'til the day I dieI'll be waiting 'til I hear you say I doSomething old, something newSomething borrowed, something blueI'll be waiting 'til I hear you say I do.....We're shining like a diamond, just look at us nowI wanna hear you say I do"•I do - 911 band•Đây là fanfic cho nên không thích xin đừng buông lời cay đắng vì vậy hãy clickback, nếu như đã bấm vào thì hãy nhẹ nhàng với con chủ fic. Fic sẽ xuất hiện vài thành viên INTO1.🧡Cảm ơn mọi người đã ghé qua💜…
Tựa truyện: The Queen Beneath the Ashes - Nữ Hoàng Dưới Tro Tàn.Năm năm trước, nữ hoàng của vương quốc Aurelion - Katherine von Aurelion đã chết.Ít nhất... đó là điều cả thế giới tin như vậy.Không ai biết rằng chiếc quan tài được chôn dưới nghĩa địa hoàng gia là trống rỗng. Không ai biết rằng nữ hoàng thật sự vẫn còn sống - chỉ là nàng đã bị ném ra khỏi cung điện, mất đi toàn bộ ký ức, và trở thành một kẻ ăn xin không tên tuổi giữa lòng thành phố lạnh lẽo.Cho đến ngày nàng được đưa trở về.Không ký ức.Không danh phận.Không biết mình từng là người phụ nữ mà cả vương quốc phải cúi đầu.Chỉ có một người đàn ông vẫn còn nhớ rõ từng lời thề trong lễ cưới của họ - vị quân vương đã chôn cất nàng trong một chiếc quan tài trống vào 5 năm trước.Những kẻ đã hãm hại nàng vẫn đang ẩn mình trong bóng tối.Và sự thật đằng sau cái chết ấy... có thể khiến cả vương triều sụp đổ.Khi nữ hoàng không còn nhớ mình là ai - liệu nàng có còn muốn đội lại chiếc vương miện đã từng nhuốm máu và nước mắt?Hoặc... nàng sẽ tự tay lật đổ những người đã chôn sống mình?…
Một vài điều ghi nhớ vụn vặt về chú cá nhỏ.…
[CP: Hảo Đa Vũ]• Tên fic: Sương đọng• Tác giả: Mưa qua nắng tới• Thể loại: Thanh xuân vườn trường, nhất kiến chung tình, duyên trời tác hợp, thâm tình, ngọt, ngược, HE.Tóm tắt: Quá trình yêu đương của hai nhân vật chính, có ngọt có ngược, nhưng mà là ngược cẩu.GHI CHÚ:-- [Nội dung có sự lồng ghép với nhiều sự kiện xảy ra trong thực tế nhưng có sự thay đổi phù hợp cho phù hợp hơn với cốt truyện]-- [Nhân vật không thuộc về mình nhưng nội dung là của mình. Vui lòng không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức. Xin cám ơn]LƯU Ý TO ĐÙNG:Ở đây không có, cũng không phân "nội" hay "ngoại", ai bình luận kiểu ngang ngược, vô duyên, đòi hỏi vô lý về vấn đề trên thì mình block người đó luôn nhé.NGOÀI LỀ:• Mọi người có thể ghé thăm nhà trên wordpress của mình: https://muaquanangtoi.wordpress.com/• Hoặc liên hệ với mình qua blog trên FB: https://www.facebook.com/muaquanangtoi/…
Người là Vạn Vật Chi Linh, Bản Lĩnh là Vạn Vật Chân Tinh.Một tên phế vật bị vất bỏ, cô lập khỏi gia tộc, Trịnh HạoKhông cần giải thích, không cần biện minh, mà sau hành trình dài gần 500 năm đã khiến cả thiên hạ phải thán phục.Hắn không cần lời tán dương, không cần ai ban cho danh hiệu.Hắn chỉ quan tâm bản thân đi được bao lâu, tiến được bao xa.Cho dù cuối cùng thất bại, hắn chưa từng hối hận.…
𝑻𝒆𝒙𝒕𝒇𝒊𝒄 ~ [Nguyên Châu luật] ~ Petrichor - _____________________________________________🌱Tựa truyệnTôi đã từng nghe câu chuyện của một người ca sĩ vãng du, người lúc nào cũng đem theo bên mình cây đàn guitar đã sờn nước sơn. Hỏi ra, người ấy chỉ cười và nói rằng với người, đó là bảo vật trân quý.Mưa rơi, từng hạt từng hạt. Không khí xung quanh bốc lên một mùi hương kì lạ, thoang thoảng hương tử đằng, man mác chút dư vị còn sót lại sau một tách trà chiều. Nhưng, nồng đậm hơn cả là mùi đất sau cơn mưa.Mưa rồi! Châu Kha Vũ trước nay chưa từng thích mưa, thậm chí chán ghét cái mùi ẩm mốc bốc lên sau cái xối xả của trời đất. Mưa cùng những ảo mộng kì lạ day dứt một đời Kha Vũ.Nhưng thật may, mưa lại cũng có thể đọng lại bên cậu một dáng hình. Một người lạ thay lại thích mùi đất sau mưa. Người ấy bảo sau cơn mưa mọi thứ chẳng phải được gột rửa hay sao, trả lại đất trời vẻ nguyên sơ như thuở ban đầu, đầy an tĩnh.Thật đúng, chỉ là Kha Vũ cậu vẫn không thể thích mùi đất sau mưa. _🅟🅔🅣🅡🅘🅒🅗🅞🅡_✍️:Tử Đằng khai hoa - 紫藤开花…
Nếu vào lần cuối cùng gặp em, Anh kịp nói điều gì thêm để mình khỏi cần lặng im...Nếu anh kịp tới ngồi cạnh em,Khi em với gọi anh trên chặng đường nối lại niềm tin ...Và nếu những lúc rối bời anh kéo tay em tới,Nhẹ nhàng nói cho em nghe câu chân tình,Nếu lời nói dối bị nhìn thấu,Và anh mới là người đau khi phải giấu cho riêng mình..."Dòng kí ức viết vội vàngGiấu đi từng tiếng thở thanNhững điều nuối tiếc muộn màngĐến bao giờ hết ngổn ngang?""Anh cũng không biết nữa, anh không biết mình sẽ ngổn ngang trong nỗi nhớ em đến bao giờ...""Có lẽ... là tới khi mình gặp lại nhau, thêm một lần nữa."Sau một tuần suy đi nghĩ lại, tui quyết định mang tới, những mẩu chuyện ngổn ngang, dang dở... mà có lẽ, phải có thật nhiều quyết tâm, mới dám đăng tải.Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Trong một thế giới nơi thời gian và không gian không còn ranh giới, Anisa và Theo phải đối mặt với một cỗ máy hủy hoại, gây ra sự sụp đổ của mọi thứ họ biết. Khi vô tình mở một cánh cửa vào một chiều không gian khác, họ rơi vào một thế giới nơi thời gian trở nên vô định, và mọi quyết định của họ đều có thể dẫn đến những thay đổi khôn lường.Bị săn đuổi bởi một thế lực hùng mạnh - Zorin, người muốn kiểm soát toàn bộ dòng chảy thời gian, Anisa và Theo phải học cách điều khiển thời gian để tồn tại và sửa chữa những sai lầm mà họ đã gây ra. Nhưng khi thế giới này liên tục thay đổi, những hình ảnh về tương lai và quá khứ lạ lùng xuất hiện, họ dần nhận ra rằng không chỉ cỗ máy, mà chính họ cũng đang bị cuốn vào vòng lặp không thể thoát khỏi.Với sự kết hợp giữa yếu tố khoa học viễn tưởng và kinh dị, "Mất Tích Trong Thời Gian" là một câu chuyện đầy kịch tính, nơi mỗi bước đi là một sự lựa chọn sống còn, và mỗi quyết định có thể thay đổi cả vận mệnh của thế giới.…
Rating: PG13Thể loại: BL, OOC, cổ trang, tình cảm, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hướcMain Pairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia NguyênSub Pairing: AK x Lâm Mặc; Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu; Bá Viễn x Patrick Duẫn Hạo Vũ; Trương Gia Nguyên x Phó Tư Siêu; Trương Gia Nguyên x Lâm Mặc; Trương Gia Nguyên x Ngô Vũ Hằng; Trương Gia Nguyên x Patrick Duẫn Hạo VũDisclaimer: Đây chỉ là fanfic, sản phẩm của trí tưởng tượng. Các tình tiết trong truyện không liên quan đến người thật. Fic thuộc về mình, người thật thì không.Summary: Tú tài Châu Kha Vũ cùng huynh đệ kết nghĩa Lưu Chương trên đường lên kinh ứng thí lại bị sơn tặc bắt mang đến Hắc Ưng Trại. Giang hồ đồn rằng Hắc Ưng Trại có Nhị đương gia ham mê nam sắc, nhất là thư sinh, tuổi lên mười tám đã lập bốn "Áp trại phu nhân" Nhị công tử Phó Tư Siêu, Tam công tử Lâm Mặc, Tứ công tử Ngô Vũ Hằng và Ngũ công tử Duẫn Hạo Vũ. Vừa hay Châu Kha Vũ lại lọt mắt xanh của hắn, đang yên đang lành, tú tài lại trở thành áp trại phu nhân Lục công tử mất rồi. Biết bao hiểu lầm dở khóc dở cười xảy ra, Hắc Ưng Trại ngày nào cũng có náo nhiệt.©️Vui lòng chỉ share bài viết, không reup ở nền tảng khác…
Có những lời ngỏ, không đáng phải thuộc về sự im lặng. Là vì, sự ngập ngừng ghì nó lại quá lâu, nên vô tình bị tước mất cơ hội được cất lên...Một lâu đài cát từng được cẩn thận dựng nên giữa những ngày tưởng chừng chẳng thể tan vỡ. Người ta đã từng tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, cơn sóng ấy sẽ dịu đi, thời gian rồi sẽ đứng lại. Nhưng sẽ không có cơn sóng nào dừng xô, càng sẽ không có khoảng khắc nào đủ dài để mãi giữ lấy một điều đang dần trượt khỏi tay.Không ai nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chỉ biết rằng sau những ngày bận rộn, những lần lỡ hẹn, những điều 'để mai nói cũng được'... lâu đài ấy không còn nữa.Người ta đi tìm một bầu trời đã từng xanh khắc sâu trong tim giữa đêm đông gió rét, đi tìm một điều mà chính họ cũng không chắc còn tồn tại hay không. Và có lẽ, thứ đang tìm kiếm chưa bao giờ là bầu trời."Tìm gì vậy?""Anh muốn tìm Duy Khánh, mùa hè năm ấy.""Không cách nào tìm được nữa đâu."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Sau 16 năm xa cách, cuối cùng Lưu Chương cũng có lại em trong vòng tay.Đoạn trích nhỏ :"Anh sao lúc đó trả lời phỏng vấn anh lại trả lời không thể nói chuyện với em quá câu thứ ba."Hại cậu không dám nói chuyện nhiều với anh, sợ anh chê cậu phiền.Nhìn nhỏ bé trong lòng đang bĩu môi, anh yêu chiều điểm lên chóp mũi của cậu nói:" Vì anh sợ nói đến câu thứ tư thì em sẽ phát hiện anh có ý nghĩ không an phận với em. "…
Lấy bối cảnh là một thế giới mà tồn tại các thực thể đại diện cho mọi thứ hiện hữu trong thực tại, những sinh vật trần thế luôn coi các thực thể này là vua chúa của họ, điều đó đã dẫn đến sự tàn lụi của một số cá thể đang hiện diện. Các thực thể đó được gọi chung là "Kẻ nắm giữ", Những "Kẻ Nắm Giữ" luôn có những vật thể tượng trưng cho sự tồn tại của chúng, khi một Kẻ nắm giữ ko còn vật thể của nó cũng đồng nghĩa sự sụp đổ của cả thứ mà Kẻ Nắm Giữ đó đại diện. Vì không chấp nhận số phận, Loài người đã luôn cố gắng để lấy đi các vật thể của những Kẻ Nắm Giữ, nhưng trong toàn bộ lịch sử thế giới, chỉ có duy nhất 1 kẻ có thể thu thập tất cả những vật thể của tất cả Kẻ Nắm Giữ, Gộp tất cả chúng lại và tạo ra 1 giống loài mới, Đó là Kẻ Thu ThậpHikaru là một đứa con của một Kẻ Thu Thập, tuy vậy, bố của hắn đã mất tích từ rất lâu về xưa, được đồn thổi là người thu thập được nhiều vật thể nhất từ những 100 năm trở về đây, Trước khi biến mất, người bố đã để lại một Vật Thể lấy hình dạng của một chú mèo thần tài, Vật thể đó là đến từ "Kẻ nắm giữ thời gian", Dù rằng chỉ còn là một con mèo, nhưng vật thể này có ý thức và vẫn còn sức mạnh vốn cóTrên con đường truy tìm người bố và trở thành một Kẻ Thu Thập, anh đã gặp Yuki, một cô gái cũng trên con đường trở thành một Kẻ Thu Thập, cả 3 cùng bước đi trên con đường thu thập tất cả Vật Thể và đi tìm sự thật đằng sau mọi thứ…
Tên truyện: Khu Trọ CHUANG 2021 [Multicouple]Tác giả: LiSweetLove/LiwannnnChuyển ngữ: Scarletx (aka tui)Nguồn: App ReadAWrite×××Ghi chú của tác giả:1. Textfic được viết ra nhằm mục đích giải trí, không phải thực tế, có thể OOC so với người thật.2. Plots thuộc về tác giả, các nhân vật thuộc về nhau, có khoảng 35 - 40 nhân vật tới từ vũ trụ [CHUANG 2021]3. Có 5 couples chính theo shipping của tác giả, không chung đường xin mời out ra, đừng buông lời cay đắng:Santa x Rikimaru (Tán Tựu Hoàn Liễu/23)Lưu Vũ x Nine (Cửu Vũ Sơ Tình/15)Châu Kha Vũ x Oscar (Chu Du Tư Giới/10gấu)AK Lưu Chương x Lâm Mặc (Lâm Trận Mài Thương/116) - Từ chương 6 bắt đầu có hintBá Viễn x Trương Gia Nguyên (Nguyên Viễn Lưu Trường/78) - Từ chương 12 bắt đầu có hint×××Bản dịch Textfic đã nhận được sự đồng ý của tác giả (nhưng vì tác giả offline lâu lắm rồi nên có lẽ bộ này sẽ bị drop ngang, chỉ vì plots quá hay nên tui vẫn quyết định dịch). Nghiêm cấm bê đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức!×××DON'T RE-UP AGAIN IN ALL FORMS, THANKS!…
Hoa, dù có nở rộ hay mãi chẳng hé, vẫn sẽ lay động khi có cơn gió thoảng qua. Tình yêu, dù còn yêu, hay đã hết, vẫn luôn tồn tại. Có câu hát rằng: 愛が通り過ぎた跡に 咲かない花が揺れている - 'Trên dấu vết nơi tình yêu đã đi qua, bông hoa không nở vẫn khẽ lay trong gió'. Dù cho... tình yêu đã đi qua, nhưng sự rung động vẫn còn đó. Một cảm xúc... sau cuối của tình yêu, khi vẫn còn gió, vẫn còn hoa, nhưng tất cả đều lặng im... toả hương, thứ mùi hương riêng biệt, thân thuộc, chỉ loài hoa ấy mới có, vẫn sẽ len lỏi theo gió cuốn vào những ký ức xưa cũ, dù đoá hoa ấy có nở rộ, hay mãi chẳng hé.Bạn sẽ làm gì, khi nhận ra người mình yêu và yêu mình sâu đậm, đã chẳng còn chút 'cảm xúc' yêu nào với mình?Còn bạn, bạn sẽ làm gì, nếu phát hiện ra... mình có những cảm xúc, những ký ức, những mối liên kết đặc biệt, với... một người... không phải người bạn sắp kết hôn?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Giới thiệu nhân vật :- Trương Gia Nguyên ( Trương Giai Viện ) : người của gia tộc Sáng, đắc tội với gia tộc nên phải giả gái trốn từ Phụng Thiên (Liêu Ninh) sang Bắc Kinh để sống sót.- Châu Kha Vũ : tam thiếu nhà họ Châu giàu có ở Bắc Kinh; nổi tiếng đẹp trai giỏi võ nhất vùng và có tài kể truyện cười nhạt, thả thính nhạt. Văn án : Sau khi giả gái, để có thể sống ở Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên đành phải đổi tên thành Trương Giai Viện. Cuộc sống của Trương Gia Nguyên cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày Châu Kha Vũ xuất hiện và say mê bởi tiếng sáo của Trương Gia Nguyên.…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…