[Kyumin - Shortfic] Rain and Tears
…
SSK - Dachuu: Nếu nước mắt không có vị mặn.Summary: Nếu nước mắt không có vị mặn, vậy chăng liệu đau đớn sẽ còn tồn tại?Warn: character death, angst, SE---(Trích đoạn chương 1)Nếu nước mắt không có vị mặn, phải chăng đau đớn sẽ không tồn tại?Tôi gặp em ở cái tuổi 15, khi đôi ta còn chưa trưởng thành. Cuộc gặp gỡ của chúng ta không như những câu chuyện cổ tích, thay vào đó nó tràn ngập những mảnh vỡ sứt nẹo, ghép lại thành một bức tranh.Bàn tay tôi dính đầy máu, trong khi em chỉ là một thiếu niên hẵng còn ham chơi, vương vấn những tia nắng ấm trên mái tóc màu hoàng hôn.---Sinh nhật Chù viết tặng người ta cái fanfic mà trong đấy người ta tèo, yep. Anyways, chúc anh sinh nhật vui vẻ và sớm chiên được con cá thu chết bầm nào đấy nhé.---Có vài chi tiết trong này chính là một phần của light novel Strom Binger của Chuuya, bạn nào không muốn bị spoil thì cân nhắc nhé. Và bản thân mình cũng chưa thực sự đọc light novel, nên có vài nội dung chưa chắc đúng 100% so với nguyên gốc.…
Ngạn Khanh biết, một ngày nào đó em sẽ gặp lại ngài mà phải sẽ sớm thôi…
Tác phẩm đầu tay tự viết ạ, ném gạch thoải mái.:))fic có mang yếu tố sinh tử văn, không thích vui lòng đừng đọc ạ :3Quà tặng cho @MinhHin305…
" Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn đến suốt cuộc đời " - Tôi đã nghe được người ta nói như vậy .…
Truyện nói về những việc ở homework…
Một ngày bình thường của Khu-19…
Năm tháng tươi đẹp của chúng ta sẽ luôn ở đây…
Tiếng lòng của Soyeon khẽ vang lên, ánh mắt cô đảo liên tục xung quanh để tìm bóng dáng Qri, nhưng rồi cô lại thất vọng. Điện thoại lại một lần nữa reo vang, Soyeon nhanh chóng quay người bỏ đi nhưng những ánh mắt tò mò, ánh đèn và tiếng kêu của máy chụp ảnh vẫn còn xung quanh cô. Cô biết, chỉ và phút nữa thôi, hình ảnh của cô sẽ ngập tràn các trang báo nhưng cô đâu có quan tâm nhiều đến thế, trong lòng cô giờ phút này chỉ có 2 chữ Lee Qri...…
Đó là câu chuyện tình buồn...…
đài phát thanh của ningning và những bức thư giấu tên…
Author: @younghohttps://. archiveofourown. org/works/15575118Trans: @godbearsBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác ạ!…
gặp em vào năm 16 tuổi,cùng em yêu đương vào năm 27 tuổi.…
Xin chào! Chúng mình là BTS...✎ Theo như đề cập ở tiêu đề, tác phẩm viết dưới dạng live conversation, không phải fanfiction... ✎ Tại sao không gọi là "truyện"? Vì truyện mang tính sáng tạo, còn mình chỉ đơn giản tổng hợp lại những câu nói của BTS, thêm thắt một chút chi tiết cộng với những tâm tư, tình cảm của mình... nên gọi là "truyện" mình vẫn thấy có gì đó không đúng lắm ^^ Vả lại đã nói là có phần tự suy tự diễn nên đừng ai tin sái cổ những chi tiết fake lòi đấy nhé (╥_╥)✎ Comment thoải mái, nhận xét thoải mái. Readers thích thì đọc, không thích thì click back. Cái này mình không quan trọng có bao nhiêu followers hay bao nhiêu votes, mình chỉ muốn bản thân có một chút gì đó lưu lại trong ngày trọng đại này. Con số 7 rất đặc biệt phải không? Ngoại trừ cái tháng 7 chết tiệt năm nay còn phải đi học thôi, còn lại mọi thứ đều có vẻ ổn... ✎ Tại sao mình không lưu dưới dạng bản thảo để một mình mình xem? Thật ra văn phong mình chưa hẳn là tốt, thậm chí còn có thể thua xa các authors khác nên việc mình public cũng chính là muốn mọi người nhận xét cho mình. Tất nhiên, như mình đã nói không nhận xét cũng chẳng sao, hãy coi đây như một cuốn diary để mọi người ghi nhớ về quãng thời gian và sự kiện này. Hi vọng sau này đọc lại, mọi người sẽ nhớ thanh xuân của mình trải qua như thế nào...✎ Sau cùng, gửi lời cảm ơn cùng chúc mừng 7th debut anniversary của Bangtan. Cảm ơn vì đã bên nhau thật lâu, không màng định kiến của thiên hạ mà cùng nhau cố gắng. "Nếu các cậu dành mười năm nữa để ca hát, tớ sẽ dành thêm hai mươi năm nữa…
warning: lowercasecon fic đầu tay trong sự nghiệp vã otp, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.…
khi ngày mai đến, ta vẫn sẽ còn nhau, đến trăm năm.Ngày viết: 23 - 08 - 2023Hoàn văn: 23 - 08 - 2023…
Năm ấy chúng ta 17 tuổi…
Main có một cuộc đời sống vì gia tộc của mình trước kia. Như là một kẻ mạnh nhất, như là một kẻ nhàm chán với sức mạnh đó nhất. Sau khi thực hiện được nguyện vọng cuối cùng là có lý do để chết một cách chính đáng như việc vì gia đình mình giành lấy địa vị cao nhất trong gia tộc, trong một cuộc nội chiến diễn ra. Main bị thương quá nặng và chết đi trong sự thoả mãn của mình. Nhưng sau cái chết đó, main lại chuyển sinh thành một đứa con gái của một gia đình Bá tước đang dần lụi tàn. Từ đây, main lại phải trải qua cuộc sống vì gia tộc thêm một lần nữa, nhưng là theo kiểu khác, và thêm một lần nữa main muốn tìm cách chết chính đáng, nhưng vẫn không thể tìm ra được.Ơ hay, sao truyện ta nghĩ ta toàn thế này?…