Em ! Người Từng Thương
Nknve…
Nknve…
Xuyên qua làm đại boss đã có trăm lần chết dưới lưỡi dao của nam chínhĐóng vai kẻ xấu trăm ngàn người đuổi giếtLại giả tạo đối tốt với một ngườiMộc Dao nhíu mắt, thấy vầng sáng chợt lóe trong mắt nam chính rồi như có như không biến mất.Nuôi nấng rèn rũa bao lâu sao cái tên nam chính này vẫn bộ dạng ngơ ngơ vậy. Liệu có phải ta tìm phải một cái giả? Nhanh nhanh thức tỉnh đi tiểu bằng hữu ta lưu lại nơi đây cũng đã hai chục năm rồi.Đôi mắt Tả Phong nhuộm máu khi thấy thần hồn của Mộc Dao bơi vào dung nham đang sôi trào để tìm dung thạch cho hắn. Đánh thức hắn để rồi làm hắn giết cô. Một tiếng hét lớn tất cả dung nham ngàn năm đang sôi trào bỗng dưng đóng băng. Thần hồn của Mộc Dao va vào cục băng lớn. Quay qua nhìn Tả Phong thấy thân thể hắn giao động cực lớn, xung quang gió lớn nổi lên tạo thành cơn lốc xoáy nuốt chửng hết mọi vật xung quang cuốn cả Mộc Dao đi vào. Khi Mộc Dao đang sắp tiến vào cơn lốc bên trong thì mọi thứ đột nhiên dừng lại như chưa có gì xảy ra cô chợt nghe thang âm bên cạnh vang lên" Mộc Dao, ta ghét ngươi"Tả Phong phun một ngụm máu rồi ngất đi…
Chuyện tình bi hài giữa một cô gái ngốc với chàng trai giang manh , đào hoa...…
Fact JiminArmy…
Oneshot viết từ năm 2017. Hôm nay mới tải lại Watt nên đăng lên.…
truyện nói về 1 nữ sinh trung học tên emii cùng người bạn Tưởng tượng của mình cùng nhau đi vào thế giới lỗi._…
Mạc Thanh Nguyệt xuyên qua 3000 tiểu thế giới giúp pháo hôi nghịch tập nhân sinh. Cô phát hiện ra một định luật rằng cứ cách xa nhân vật chính là cô là cô dễ dàng nghịch tập nhận một cái A đánh giá. Vậy là con đường trốn tránh nhân vật chính bắt đầunhưng không muốn dính níu đến nam nữ chính cũng quá khó đi.Nữ chính này ánh mắt có chút có ý tứNam chính nhìn cô bằng đầy thống hận? Muốn lột da cô? Mạc Thanh Nguyệt trừng lại nam chính, có giỏi đến đây cô tiếp liềnBoss phản diện đi qua, Mạc Thanh Nguyệt vội vàng cụp đuôi đuổi theo, boss mau mang ta tránh tráng mấy cái này tai hoạ nam nữ.…
Quyển 2 : Nguyên Tác - Hết YêuThể loại : Ngược , OeBìa được des bởi Cọt/Cotdylis…
"Do you remember me? Don't you remember then?"…
Xin chào những trái tim cùng chung cảm xúc khi các bạn đang đọc những dòng vụn vặt này, đây là những dòng đầu tay của mình trong việc đưa những cảm nhận về bản thân cũng như thế giới xung quanh vào những trang online thế này.Có thể tác phẩm nhỏ này sẽ làm bạn phát bực vì đủ thứ lý do:"tác giả còn non vậy!!!","câu từ sao lủng củng thế kia","...", và nhiều thứ khác nữa nhưng cũng rất biết ơn những bình luận mà mọi người có thể gửi lại để mình tốt hơn nữa trong tương lai.Dù sao thì đây cũng bắt nguồn từ cảm hứng bất chợt của mình nên bản thân mình cũng chẳng biết nó sẽ như thế nào trong tương lai hết, nếu có thể có được sự đồng hành của các bạn đó quả thật là điều ý nghĩa nhất đối với mình, xin cảm ơn khi bạn đã theo dõi đến đây nhé💜.…
Tên gốc: 救命! 我 的 娇弱 对象 是 个 疯 批Hán Việt: Cứu mệnh! Bệnh kiều bạo quân đích tể tể thị đại lãoTác giả: Tần NguyênTình trạng: Chưa hoànNguồn: m.qidian.comEdit: Miểu#DO NOT RE-UP#Văn án:Thẩm Tô Hoà mở mắt ra thì nhìn thấy một nữ nhân thanh tú, vừa muốn đâm đầu vào cột để tự sát, lại vừa mắng nàng là đồ khốn nạn chiếm đoạt dân nữ nhà lành trên đường!Thẩm Tô Hoà: "???" Ta cũng là nữ nhân, không muốn mạo phạm sự trong trắng của ngươi!Một người từ đầu mang tiếng xấu, dâm đãng, kiêu ngạo và bị mọi người khinh thường!Thẩm Tô Hoà sau khi nhận nó thì phải cố gắng rất nhiều, và chăm chỉ làm việc để cải thiện thanh danh cho mình. Cho đến một ngày, có một mỹ nam nhu nhược trên giường của nàng.Mỹ nam nhu nhược cả người đều bị thương, bị người ta khắc chữ, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng chuông.Đám người bùng nổ. "Thẩm Tô Hoà, đồ cầm thú! Người xinh đẹp như thế mà ngươi lại độc ác hành hạ như vậy!""Thẩm Tô Hoà chết không được tử tế! Ngươi khắc chữ rồi lại treo chuông nam nhân kia, này với sủng vật có gì khác nhau?""Thẩm Tô Hoà đúng là đáng nguyền rủa! Hiện giờ lại còn muốn xuống tay với mỹ nam như thế! Thô bỉ, ghê tởm, ta phi!"Thẩm Tô Hoà: "......." ta không có, không phải ta!Thẳng đến một ngày, mọi người phát hiện ra mỹ nam nhu nhược kia lại hiếu chiến hung tàn như vậy! Chân dẫm lên núi xương trắng!!!Mọi người lúc này rưng rưng run sợ phát hiện Thẩm Tô Hoà kia thực sự là người tốt.*…
Câu chuyện ngắn đầu tay của tớ về tình yêu chiếm hữu giữa một Lee Heeseung say mê em bé Sim Jaeyoon của hắn ta…
" Cuộc sống thú vị thật sự - một con người mà số phận trớ trêu thay "" tôi phải làm sao đây? "" gia đình tráo trở hay giao con cho thú vật "" tôi sẽ cố gắng thay đổi vì em, đợi anh nhé "-----truyện bởi tác giả tự viết vui lòng không reul lại : Đam, ngọt ngào, ngôn tình 🎶…
Title: Vampire: K.I.P Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tuôi aka Vampire: K.I.PAuthor: Vampire: K.I.P Status: On goingCharacters: Ichiru PrefektRating: PG-13 A/N:*Viết truyện với mục đích thỏa mãn giấc mơ hồi còn trẻ và viết cho vui =))*Truyện này được gắn mác truyện teen, tức là nội dung tầm phào và nhân vật chả có khỉ gì đặc biệt vì hồi đấy mình còn trẻ trâu *Cho dù mục đích viết khá nhố nhăng nhưng mong các bạn đừng mang truyện đi đâu nhé =)) cảm ơn…
Hong Jisoo đón sinh nhật thứ mười tám trong phòng của Jeonghan. Không rõ là say thuốc hay say Jeonghan, Jisoo thấy mình làm những thứ không nên làm.…
Not real🚨|Bức thư Seokjin gửi Bangtan khi đi nhập ngũ|Người anh cả chăm chút cho những đứa em bé bỏng,anh nuôi từ bé khi tay không chân ráo lên Seoul lập nghiệp..vậy,anh xin để lại các em của anh bức thư khi anh nhập ngũ..…
Người và ma đều không chung một cõi,mỗi cõi đều có quy tắc và luật lệ khác nhau,có người xấu cũng sẽ có kẻ tốt,nghiệp báo luân hồi không gì không thể.Phàm là người tích nhiều âm đức,lúc sống làm điều thiện giúp dân lành,khi chết đi sẽ được đầu thai vào nhà quyền quý,được hưởng phước hết đờiCòn kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân,tạo nghiệp khắp nơi,phỉ báng thánh thần cho dù có đầu thai kiếp khác cũng không xóa đi được nghiệp báo mà mình đã gây ra.Muôn đời chịu khổ cực,âu cũng là nhân quảXã hội con người hình thành dựa trên pháp luật và nguyên tắc,công bằng tuy không xảy ra ở mọi nơi nhưng ít nhất vẫn còn có mức phạt là cán cân đo lường tội ác của con người.Âm giới hình thành cũng không khác là mấy so với luật lệ của nhân gian,Diêm La đại nhân cai quản sổ sinh tử,mọi linh hồn muốn đi đầu thai đều phải qua tay ngài tra khảoLinh hồn chết oan oán khí cao ngất trời không dễ gì tìm đường đến âm phủ mà vướng lại ở trần gian.Nếu là linh hồn còn sót lại chút minh trí đều sẽ tìm người hợp mạng để báo oan,còn mà không được thì cầu sự giúp đỡ từ bên thứ ba,được gọi"người ủy thác"Công việc này có căn chưa chắc làm được,hầu hết đều là thầy sư cao tay hoặc pháp sư kinh nghiệm lâu đời muốn siêu độ cho vong linh mang trong mình oán niệm,để lâu sẽ thành lệ quỷ lúc đó tàn phá khắp nơi cũng khó mà trịLâu dần do oán khí tích tụ mà cái nghề này cũng bị thất truyền,hết thảy chỉ còn một đứa trẻ được oán linh gọi là"người ủy thác"…
Hoặc Soonyoung thích Jihoon, hoặc Jihoon thích Soonyoung, hoặc cả hai thích nhau.Bên cạnh tên mỗi chap là rating của chap đó…
Mình theo cặp này đã được 3 năm rồi, nhưng đến bây giờ nguồn cảm hứng và có một sự thôi thúc khiến mình muốn tạo ra một cái kết theo ý của mình một cách mĩ mãn.Truyện mình đọc rất lâu nên có một số chi tiết lướt qua hoặc không sát tác phẩm mong mọi người bỏ qua, lúc đó mình vẫn đọc bản QT, bởi vì kết cục của Song Huyền quá đau thương nên mình không dám đọc lại.Vài chi tiết do mình tự tưởng tượng ra. Nhân vật thuộc về tác giả, cốt truyện trong này thuộc về mìnhẢnh được lấy từ manhua TQTP(Đường và thủy tinh đều có, cân nhắc trước khi đọc, mình sẽ cố gắng GIẢM OOC, mọi đóng góp và ý kiến của các bạn sẽ giúp truyện mình hoàn chỉnh hơn, xin đừng bình luận khiếm nhã)--------------------------Cp chính: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền (Song Huyền), một xíu có Hoa Liên VĂN ÁN: "Ngươi hận y, vì sao lại còn muốn cứu sống?""Ngươi chán ghét y, vì sao còn muốn chính mình đối diện?""Lòng ngươi vẫn còn nặng, vì sao muốn y quay về?"-...Ta không biết...Cố nhân đã không còn, chỉ để lại hai kỉ vật, ba hồn cùng thần cách cũng không hiện, ẩn lại trong lớp bụi sương kí ức chưa tan, chờ người đến vén màn... Trời đất chưa tận, ta vẫn muốn cùng người đi tiếp.-...Thanh Huyền, theo ta về, được không?…