Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Anh có thích hoa Bỉ Ngạn không? Loài hoa 1000 năm mới ra hoa, 1000 năm mới ra lá. Có lá thì không có hoa, có hoa thì không có lá. Đó là có duyên mà không nợ. Giống như chúng ta, em không thể nào ở bên anh được! Em xin lỗi....!…
fanfic Truyện kể về một cô gái từ thế kỉ 21 chết tức tưởi, khi còn bao hoài bão chưa thực hiện sau đó vì đã tử vào một thời gian khiến cho cánh cổng thời không mở ra ,đảo lộn tất cả quy luật của thiên đạo .Theo chỉ dẫn của xứ giả cô đã nhập vào thân xác của một sinh linh vừa chết ngay vào thời gian cô chết ở thế giới khác từ đó mở ra....…
Văn án:Một nữ nhân hiện đại xuyên không gả cho người bán hàng rong( Trịnh trọng nhắc nhở: chuyện xưa hư cấu, chuyện như đùa, vô cùng trùng hợp, đừng bắt chước)Thể loại: điền văn , ấm áp, ngôn tình, HETruyện này văn án chỉ có 1 câu nên ta thêm nhận xét của bạn thvan bên TTV. Trọng sinh đến trên mình cô gái 18 tuổi của tiểu gia đình gồm cha mẹ và em trai 6 tuổi, vì không ưng mối hôn nhân của cha mẹ định ra – ải, cha mẹ cô này đâu có ép uổng gì đâu, chỉ là cô lỡ thầm mềm một tú tài từ năm 12 tuổi nên mới ở tới bây giờ và vì lý do này mà hồn lìa khỏi xác cũng vô cùng ‘nhẹ tênh’ Nữ chính – Chu Vũ Hàm – kiếp trước mới tốt nghiệp khoa ngoại ngữ, đang kiếm việc làm, một tối nọ chat với bạn học cũ tận khuya ngủ quên rồi thì trọng sinh đến gia đình nông thôn nghèo thời cổ đạiNhân sinh mới, nữ 9 rất biết điều, liền đồng ý mối lương duyên với nam 9 (tức Tưởng Văn: cha mẹ đều qua đời, vì thủ tang 6 năm mà chưa cưới vợ, có một đứa em trai, kiếm sống bằng nghề bán hàng rong).Nguồn cv: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=89154Tác giả: Hoa Lệ Bôn ChạyPs: từ chap 1 đến 12 (Ed: Kim Kim, Beta: Tiếu Tiếu) - link nhà: https://phongtuyetlau.wordpress.com/xuyen-khong-co-dai/trong-sinh-vo-thuong-nhan/Từ 13 mình edit…
Tác giả: là tôiNhân vật: Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Park Jimin, Jung Hoseok (hai người sau là phụ thôi)Thể loại: truyện hiện đại, có chút ngược đấy, có tý cảnh người lớn nữa, HE. ..Số mệnh là một thứ không thể đoán trước được. Cho dù ta làm chủ đến bảy phần cuộc đời mình thì ba phần còn lại vẫn là do ông trời quyết định. Dây tơ hồng đã trao, trăm đường rối vẫn tìm được đến nhau. Là nghiệp duyên, thì rốt cuộc cũng vẫn là duyên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng...Đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Bản thân là người không thích thứ quá phức tạp nên truyện tôi viết cũng không có gì quá cao siêu. Cốt truyện rất đơn giản, nhân vật cũng bình bình thôi. Một hai chap đầu có lẽ sẽ không được hay vì tôi chưa bắt được cảm xúc cho lắm :(( . Đọc và nhận xét khen chê gì cũng không sao hết, chỉ mong là đừng đọc chùa là được rồi :3…
Anh và em chúng ta đã yêu nhau. Nhưng tiếc thay chúng ta lại không yêu cùng lúc. Những câu chuyện này anh viết cho riêng em.Em nói em tin vào duyên còn anh thì không.Nhưng giờ anh lại đặt tất cả niềm tin vào một chữ " duyên" này.Nếu em đọc được tức ta còn duyên.…
Mô tả sơ lược Top : hồ quách khiêm 17tBot : phùng quang duy 17tThể loạisủng ngược not hentai nhất thụ nhất công thụ lạnh lùng yếu đuối công ân cần cao ngạo.…
Đây là truyện đầu tay của tớ, tớ cũng không rành về việc viết truyện và do 1 số lý do nên không thể viết truyện 1 cách hay và hoàn chỉnh và các chap của truyện cũng ngắn. Mong các cậu góp ý để tới sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ạ, tớ cũng có lấy 1 số ý tưởng từ nhiều oneshort, nhưng lại không nhớ rõ hết. Mong các cậu bỏ qua❤. Trong truyện, Jungkook là nữ chứ không phải nam đâu nhaa^^, tên 1 số nhân vật khác là do trong đầu tớ hiện lên thoy chứ không có tìm hiểu kĩ ạ^^-thankiu❤.…
Au: Khoan! Trước khi vào truyện mọi người có thể đọc phần dưới được khum. Không đọc là mọi người không nắm bắt được truyện đâu nhe!!_____________Cô-Airin Morrow, cô con gái thứ 2 của 1 gia đình giàu có và nổi tiếng. Tóm tắt cuộc đời:Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô lớn lên trong sự cưng nựng vô điều kiện của gia đình và mọi người vì vậy, cô luôn ân cần và hiền hậu cũng như nhân từ vô điều kiện, sẵn sàng tha thứ dù chỉ là thứ nhỏ nhặt. Tuy nhiên mọi thứ không còn yên đẹp trôi qua khi cô lên 18 tuổi, lúc ấy cô nhận được tin em trai mình-Yatou Morrow nhập viện. Cũng không lâu sau đó, công ty mà anh trai cô-Hanijo Morrow kinh doanh và các cửa hàng mà dì cô sở hữu cũng bị phá sản, gia đình cô dần mất đi chỗ dựa vững chắc nhất. Đối mặt với mọi thứ dần nhanh chóng biến mất trước mắt, cô sốc và không biết làm gì để an ủi mọi người. Lần đầu cô cảm thấy áy náy vô cùng, sợ hãi tột cùng, bế tắc không thôi. Cô chỉ muốn làm gì đó nhưng lại chẳng dám, sự ấm áp và hạnh phúc như thể vừa diễn ra trong 1p rồi bây giờ xa cách, lạnh lẽo và cô độc. Ngay cả những người bạn thân thiết của cô, dần quay đi và bỏ rơi cô trong nỗi tuyệt vọng cùng bóng tối. Bọn họ bỏ cô mà đi theo 1 cô gái khác, 1 cô gái xinh đẹp-Aimato Shoury. Cô hận bọn họ, cô hận vì những điều cô cho đi bằng cả trái tim mà giờ nhận lại là sự phản bội, cô hận chính bản thân vì quá ngây thơ và hiền lành.....Trên 1 tòa nhà cao chót vót, cô ngẩn ngơ nhìn bầu trời tối, bên tay cầm 1 con dao sắc. Mái tóc ngắn khẽ đung đưa theo, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, gi…
Có lẽ,khi chia tay,thứ khiến người ta nuối tiếc nhất là kỉ niệm và thời gian chứ không phải con người. Có lẽ nếu biết ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau thì đành phụ kiếp sau! Mong rằng mình đến trước để yêu người ấy! Duyên này hết rồi. Gặp gỡ nhau là do lỗi định mệnh? Yêu nhau là do lỗi định mệnh?…
Tình yêu là chuỗi dài những tháng ngày thương nhớ...Anh bảo chúng ta có duyên với nhau, nhưng em lại nói có duyên ắt hẳn sẽ có nợ...Chiếc xe buýt số 26 định mệnh - nơi đã đưa anh và cậu đến với nhauChiếc xe buýt số 26 định mệnh - nơi anh và cậu... lìa xa nhau..." Người ta nói nếu hai người mà tình cờ gặp nhau cả 3 lần tại một nơi, thì hai người đó là định mệnh của nhau... "" Người ta nói nếu bàn tay hai người đan với nhau mà vừa khít, thì hai người đó sinh ra là để dành cho nhau... ""... Anh có thể... một lần cuối thôi... gọi tên em... gọi em là Tiểu Lộc... là Hannie của anh... được không....""... Anh xin lỗi... "…
- Nữ chính: Tam tiểu thư Dạ gia Dạ Ly, yếu đuối, mít ướt, không làm việc gì nên trò, cầm, kì, thi, họa không tinh thông cái nào và bị gọi là phế vật của Dạ gia. Sống trong một biệt viện nhỏ, hoang tàn, không ai lui tới chỉ trừ người hầu tới đưa cơm rồi về. Bị tất cả người trong kinh đô trong đó gồm Dạ gia khinh bỉ.- Cô có biệt danh "huyết sư" trong giới sát thủ. Cô đứng thứ 2 không ai dám đứng thứ 1, tinh thông các loại vũ khí bao gồm hiện đại và cổ đại. Người người chỉ cần nghe tên "Lãnh Hoàng" đều sợ mất mật. Không ai biết diện mạo thật của cô.- Nam chính: Định Vương của phủ Định Quốc Vương Phủ Hàn Thần, lãnh khốc, vô tình. Võ công cao cường, có khuôn mặt yêu mị được mọi người gọi là thiên tài của Thiên Quốc. Được vua sủng vô cùng, là người duy nhất gặp vua không cần hành lễ, có thể đem theo vũ khí khi gặp vua.- Khi cô xuyên qua không còn là 1 cô gái yếu đuối mặc người bắt nạt nữa, mà là 1 người lạnh lùng, không ai dám hô to gọi nhỏ với cô.▪Một người lãnh khốc vô tình và 1 người lạnh lùng vô tình không kém thì liệu họ có thể ở bên nhau được không?…
Lưu Nhật và Ly Nguyệt là hai anh em sinh đôi trong gia đình năm anh em. Trần ba Trần mẹ là truyền nhân của y học thế gia, hôn nhân do gia tộc liên kết nên không có nhiều tình cảm, cá tính cố chấp kiêu ngạo khiến hai người trẻ khó có thể hòa hợp, Lưu Nhật cùng Ly Nguyệt vừa sinh ra đã bị tống về lão gia cho ông bà chăm sóc, ở đây do cơ duyên xảo hợp khiến hai người bước vào con đường tu tiên đồng thời qua đó phát hiện bí mật đáng sợ về tương lai...…
"Th-thanh Minh à!" "Thúc làm tốt lắm, Đồng Long à!"Mắt Bạch Thiên ngấn lệ, bao cảm xúc kìm nén, tích tụ được giải toả hết khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia, hắn gấp gáp rồi lại do dự trong đôi chút.Thanh Minh nghiêng đầu, đôi tay hắn dang rộng ra "Thúc không muốn ôm ta à?""Con sẽ biến mất nữa..." Như những cơn ác mộng hắn từng gặp phải, sợ người này một lần nữa lại tan biến đi."Haha đồ ngốc này!" Thanh Minh cười lớn "Thúc không ôm thì để ta!"…
Hôm ấy, dưới muôn vàn ánh sao, nàng cầm lên chiếc điện thoại rồi lặng lẽ cong môi cười nụ. Chàng vẫn ở đó, vẫn mãi trong trái tim nàng, trong tâm trí của nàng. Nắng thu ngày tựu trường dịu dàng lả lướt qua mặt bàn gỗ thơm thoảng, để rồi vuốt ve sợi tơ duyên ẩn hiện giữa hai mảnh hồn còn thơ dại."Năm nay lớp mình chào đón một bạn mới nhé, bạn tên là Dung, Lý Uyển Dung."***[Đến bên người] được triển khai bằng cách viết nối tiếp giữa hai tác giả, một chương chẵn từ bạn Sương Hoa, một chương lẻ từ mình và đăng chung tại tài khoản này.…
Một cô bạn kể tôi nghe về lần rung động đầu tiên, cũng là duy nhất trong quãng đời học sinh của cô ấy, một câu chuyện man mác buồn và ngập tràn nuối tiếc. Hai người gần như thế nhưng cũng xa như thế, chính bởi vì chẳng nói một lời cùng nhau. Tôi có thói quen, khi nghe kể hay đọc một câu chuyện gì đó, trong đầu sẽ vẽ nên những bức tranh tái hiện lại câu chuyện ấy. Khi nghe kể lại câu chuyện kia, thả hồn theo một chuỗi dài cảm xúc, vẽ lại bao nhiêu khoảnh khắc, đến bức họa cuối cùng tôi lại chẳng biết phác ra sao. Cô ấy kể với giọng bình thản toàn bộ câu chuyện, và kết thúc bằng một tiếng thở dài. Tôi không hiểu đó là tiếc nuối hay thở phào vì tất cả đã qua.Tôi đã cố viết tất cả theo cảm xúc của cô bạn ấy, chỉ là không biết tôi đã hiểu tất cả cảm xúc hay chưa, hay cô ấy có giữ phần nào cho riêng mình không nói ra không. Thực tế hai người ấy chưa bao giờ đến với nhau, nhưng tôi không thích những kết cục không rõ ràng, làm con người ta lạc trong mớ cảm xúc buồn và vui không phân định được. Cảm giác mênh mang, trôi nổi ấy không phải ai cũng chịu được. Tôi không có năng lực thay đổi hiện thực, vậy đành nhờ ngòi bút vẽ nên một tương lai màu xanh, xem đấy như một cách thỏa mãn mình trong tâm tưởng, cho cuộc sống thêm một chút hy vọng, một chút niềm tin.…
Nơi này là đâu? Là Trung Nguyên.Nhưng cũng không phải là Trung Nguyên mà hắn biết.Nơi đây là Hoa Sơn.Nhưng Hoa Sơn phái cũng chẳng còn.Hoa không còn có thể nở trên mũi kiếm của Thanh Minh, Hoa Sơn đã không còn có thể khai hoa.Ngươi đang đùa ta sao thiên lý?Sống lại để làm gì? Ngươi còn muốn ta thất bại thêm bao nhiêu lần nữa? Chết thêm bao nhiêu lần nữa? Mất Hoa Sơn thêm bao nhiêu lần nữa?Đủ rồi.Ta không thể làm nổi nữa.( Thanh Minh sau khi một lần nữa thất bại bảo vệ Hoa Sơn đã thức dậy và bắt đầu kiếp thứ 3, nhưng lại ở một thế giới hoàn toàn mới.Ở đây con người không biết vận nội công bay nhảy, không có cái gì gọi là khí hay đan điền. Trung Nguyên = Trung Hoa như ở thế giới của chúng ta vậy. Chỉ còn Thanh Minh đơn độc ở nơi này thôi.)…
Cả hai đều có tình cảm sâu nặng với nhau, nhưng vì vấn đề học tập và gia đình, hơn nữa do đôi bên đều chọn cách im lặng khi cùng đối diện nên đến hiện tại cả hai vẫn chưa thành một đôi. Cuộc sống cứ thế trôi đi với đong đầy những tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình yêu đôi lứa và những drama túi bụi. Bên cạnh đó, là những câu chuyện tình đầy ngây ngô, trong trắng và vô cùng hài hước của những đứa bạn trong lớp, những bài học hay, những nỗi nhớ và cả trò đùa tinh nghịch "Nhất quỷ, nhì ma". Nhưng liệu đến cuối, mối tình thời niên thiếu có trở nên viên mãn trong một ngày đẹp trời không, các bạn hãy theo dõi nhé!…
" Ước mơ của cậu là gì thế?"" Tớ muốn được học lên cao hơn nữa để trở thành giảng viên, trở thành người truyền đạt lại tri thức cho các bạn sinh viên sau này. Còn cậu thì sao?"" Ước mơ của tớ là cưới cậu, Duy ạ."" Cậu muốn đi du học à" " Ừ, tớ muốn đi học bên nước ngoài nhưng tớ lo cho cậu.."" Không được, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Cậu không đi là tớ giận thật đấy. Mình còn nhiều cách để nói chuyện cùng nhau mà."" Tớ biết là cậu sẽ luôn ủng hộ tớ mà"" Thư ơi, tớ về rồi đây, Duy của cậu về rồi đây. Tớ về muộn quá nhỉ"" Thật tốt quá, vẫn kịp để ngắm cậu thêm một lúc nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm"" Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, là lời thề của Duy dành cho Thư nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm"" Tớ cũng yêu cậu"" Thầy Duy tối nay có rảnh không, đi ăn tối với anh. Anh giới thiệu cho em gái này giỏi lắm. Thấy cậu cũng ngoài 30 rồi mà chưa định tính đến chuyện hôn nhân à"" Ngại quá, em có vợ rồi. Chúng em kết hôn cũng được hơn 10 năm rồi."" Chà khá quá nhỉ, cậu cũng kín tiếng phết. Hôm nào dẫn vợ cậu đi ăn tối với anh chị một bữa, anh mời"" Vợ em mất được gần 10 năm nay rồi"…