cánh diều đứt dây
Con người luôn có những hoài bão ước mơ... Họ cứ mãi đi tìm...Rồi khi cuộc sống cám dỗ...Đánh mất đi thứ quý giá... Thì...mới biết đâu là điều đáng trân quý..…
Con người luôn có những hoài bão ước mơ... Họ cứ mãi đi tìm...Rồi khi cuộc sống cám dỗ...Đánh mất đi thứ quý giá... Thì...mới biết đâu là điều đáng trân quý..…
Chuyện tình tưởng chừng chỉ đơn thuần là cảm xúc giấu giếm bí mật của Du Tử Lạp và Trình Nhất Triều, hai người thích nhau từ lâu nhưng không có cách nào thổ lộ sau này khi có nhiều biến cố xảy ra nên họ mới nhận ra được tình cảm thật của đối phương....Tử Lạp và Nhất Triều mới thật sự là của nhau mãi mãi về sau..…
Tới đây nhập hội ảo tưởng đi, chìm đắm vào thế giới 2H của động nhạt nhà Lạc đi các cô#Bloodsweattea#BiPiEn#Imagine_BTS…
Sau đợt mẹ em phát hiện ba ngoại tình thì cũng cắt đứt mối quan hệ từ đó, ly hôn xong liền 1 mạch dắt em đi ra nước ngoài định cư.Ra nước ngoài, 1 đất nước xa lạ đối với em. Ở Hàn em không kết giao được với ai nên khi em học ở nước ngoài lại càng khó, em luôn có 1 khoảng cách vô đối nào đó từ người ngoài đến người thân trong nhà em.Em đã tự trưởng thành khi ký ức của em quá mờ nhòa và không tốt đẹp được bao nhiêu. Em tạo 1 vỏ quá mạnh mẽ cho bản thân mình khiến càng ngày càng không muốn cho ai bước vào cuộc đời em. Thật sự em đã quá chán nản với cuộc sống hiện tại, có nhiều lần em đã có ý định tự tử nhưng ngay sau đó người nhà đã phát hiện ra và cứu kịp thời cho em. Lúc đó mẹ em đã rất lo lắng mà thuê rất nhiều người là và vệ sĩ canh em. Lúc mẹ em dắt em đi khám ở 1 bệnh viện và đã được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm tương đối là nặng nên càng lo lắng . Giúp em tìm những bác sĩ về tâm lý giỏi để chữa cho em nhưng cũng không thành.…
Đơn phương, loại tình cảm khiến con người ta đau lòng và day dứt. Lại sẽ càng đau hơn khi ta đơn phương một người mà biết rằng cả đời sẽ không thành đôi.…
nó khiến bạn tramkam hơn thui ặc…
Giải thích: Ý nan bình là một cụm từ từ thời nhà Tống xuất phát từ câu thơ:"SẦU BIÊN ĐỘNG HÀN GIÁC,DẠ CỬU Ý NAN BÌNH"Câu thơ trên có nghĩa là nơi biên giới buồn rầu lạnh lẽo đêm vắng lặng thật khó để bình tâm. Trong tình yêu thì đây là thứ cảm xúc dai dẳng, phức tạp. Vừa muốn dây dưa, vừa muốn buông bỏ. Vừa muốn cắt đứt quan hệ, vừa sợ từ nay không còn quan hệ gì với nhau.Dương Hồng Hạc đệ nhất mĩ nhân của nhà họ Dương, lại là người hiền lương thục đức, nhưng cuộc đời bà đầy bi thương. Lý Thường Kiệt và bà vốn là một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng vì gia tộc Dương thị, lại phận nữ nhi không thể cãi cha mẹ. Bà được gả cho thái tử Lý Nhật Tôn, chính là vua Lý Thành Tông sau này. Nhưng ông lại kiêng kị thế lực nhà họ Dương nên xa lánh bà. Cả đời chỉ có thể nuôi con của người khác. Những tưởng cuộc đời này an phận sống qua ngày sẽ tốt. Cho đến khi nguyên phi Ỷ Lan xuất hiện, nàng vốn tính tình độc lập, năng động, lại có tài văn chương, ca hát. Bà nhìn đến nàng thật ngưỡng mộ. Qua những lần tiếp xúc bà dần tiếp nhận người này vào cuộc sống, xem như tri kỷ. Cảm xúc bà dành cho nàng ngày càng tăng chứ không suy. Trong lòng bà đã luôn cháy rực cảm xúc được yêu thương sâu thẳm. Bà nhận ra nó còn nồng đậm hơn khi bà và Lý Thường Kiệt có tư tình.Lưu ý: Vì đây là truyện bách hợp thuộc thể loại lịch sử nên sẽ có một số chi tiết không có thật. Nhưng tôi đảm bảo cố gắng làm giống với những tư liệu lịch sử nhất có thể.…
Câu chuyện này tôi viết để gửi tới những ai đã đang và sẽ bước vào thời thanh xuân đẹp đẽ của đời người. Thanh xuân - trang lưu bút ghi lại chân thực nhất những kỉ niệm xa xôi của một thời tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống. Hồi ức thanh xuân luôn đi với những từ "luyến tiếc", "hối hận" và "kỉ niệm". Thanh xuân - cái tuổi mà người ta thường bảo rằng còn rất nhiều bồng bột, nhưng là tuổi người ta có thể yêu và cháy hết mình cho tình yêu, cho những ước vọng, nhiều khi là cho những thứ mù mờ và xa xăm. Và chắc hẳn trong hồi ức đẹp đẽ đó là một mối tình đầu khó phai, một mối tình day dứt cho đến khi nhìn lại ta cảm thấy luyến tiếc, đau khổ và hạnh phúc. Mối tình đầu ấy như một khúc nhạc đệm mãi ngân vang nhưng ta lại không chạm vào được... Hai nhân vật chính của chúng ta là Lục Gia Minh và Hứa Linh Hoa cũng vậy, họ có một mối tình đẹp, một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng lại vì những hiểu lầm đáng tiếc và sự do dự mà để lạc mất nhau. Tuổi thanh xuân mà, người ta sống hết mình nên đôi khi đi chệch đường, hay trượt ngã cũng không hay. Họ để lạc mất nhau những năm năm... Năm năm một quãng thời gian không ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ cho ta kiểm nghiệm chân thực về một tình yêu. Hai con người ấy liệu đến khi gặp lại, có còn biết trân trọng nhau không? ...…
Cảm nắng thôi. Nhưng bao lâu sẽ dứt.…
Thời niên thiếu có lẽ ai cũng đã từng có cho mình một mối tình thật đẹp, một nỗi đơn phương da diết khiến ta nhớ mãi. Nhưng tình cảm ấy có được đáp lại hay không nếu ta cứ giữ nó thật sâu trong lòng mà chẳng dám nói ra?…
Tác giả: Biệt Tứ ViDịch: HimnminhneThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, SE, con cưng của trờiTóm lược: Vào ngày cưới, Từ Chính Thanh đã nhận được một hồng bao, phía sau hồng bao là 8 chữ: " Một đoạn núi sông, ba đời hạnh phúc".Giới thiệu một câu ngắn gọn: Từ nay núi sông không gặp nhau, đường dài hay ngắn xin em đừng hỏi. (Một câu thoại trong bộ phim Đại thoại Tây Du, muốn nói đến sự dứt khoát khi chia xa).Chủ đề: KÍnh núi sông, kính anh và em…
Tóm tắt: 1. Bắt đầu và Những Hiểu Lầm (Chương 1 - Chương 7)• Sự gắn kết ban đầu: Mạnh và Trần vốn là đôi bạn thân thiết, thường xuyên bị hội bạn "quân sư" trêu chọc là "Phạm phu nhân". Sau khi được cô giáo xếp ngồi cạnh nhau để hỗ trợ học tập, tình cảm của cả hai dần trở nên đặc biệt hơn.• Sự xuất hiện của Diệp: Một nữ sinh tên Diệp xuất hiện và tỏ tình với Mạnh. Mạnh đồng ý quen Diệp, dẫn đến sự lạnh nhạt với Trần.• Đỉnh điểm mâu thuẫn: Trần phát hiện Diệp không chung thủy và cảnh báo Mạnh. Tuy nhiên, vì quá tin Diệp, Mạnh đã nóng nảy tát Trần ngay tại lớp.• Sự thật phơi bày: Hội quân sư chứng minh được Diệp đang "bắt cá hai tay". Diệp thừa nhận chỉ yêu Mạnh "cho vui", khiến Mạnh ân hận tột cùng và xin lỗi Trần.2. Sóng Gió Gia Đình và Sự Chia Ly (Chương 8 - Chương 21)• Hàn gắn: Sau biến cố, Mạnh và Trần thân thiết trở lại nhờ sự đẩy thuyền nhiệt tình của hội quân sư.• Gia đình ngăn cấm: Mối quan hệ của cả hai bị bố Trần phát hiện. Trần bị đánh đòn và bị ép phải chuyển trường để cắt đứt liên lạc với Mạnh.• Mạnh quỳ dưới mưa: Hay tin Trần sắp đi, Mạnh chạy đến nhà bạn, quỳ dưới mưa để xin bố Trần cho gặp cậu lần cuối. Cảm động trước chân tình của Mạnh, bố Trần đã đồng ý cho hai đứa gặp nhau nói lời từ biệt.3. Kết Thúc Viên Mãn (Chương 27 & Đoạn Kết)• Sự trở về: Sau một tháng xa cách, Trần bất ngờ được chuyển về trường cũ. Mạnh vỡ òa hạnh phúc khi gặp lại bạn dưới màn mưa.• Cái kết: Câu chuyện khép lại bằng khung cảnh lãng mạn khi gia đình…
Từng là bạn học, từng là đối thủ và từng là người quan trọng nhất của nhau.Nhưng sau một biến cố năm 18 tuổi, mọi thứ chấm dứt.Nhiều năm sau, khi gặp lại, họ đã trở thành hai chủ tịch của hai công ty lớn nhất nhì thế giớiMột người không muốn thua.Một người luôn muốn thắng.Và cả hai đều không chắc... mình còn có thể quay về lại hay không T/g Rattanakul Chawin…
Summary: Biển người bao la, nhưng bởi vì duyên số, nên hai ta gặp nhau và yêu nhau. Rồi cũng chính tại duyên số chia đôi nên cuộc tình ta đành xa cách.Ngô Phàm không ngờ rằng có một ngày anh lại bị đá một cách không thương tiếc. Trước đó anh và đối phương đã có một tháng sống bên nhau vô cùng ngọt ngào ấm áp, đến nỗi anh đã quên mất sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Giao kèo của họ đã đến thời hạn cuối cùng. Mọi thứ đều phải chấm dứt, cả duyên số, cả tình cảm. Tất cả quay trở lại nhịp sống thường nhật. Đó là điều mà Hoàng Tử Thao – người yêu trong một tháng của anh muốn, và cậu đã làm được.Ngô Phàm là một người đàn ông thành đạt chín chắn, anh có quyền có thế, có không ít những người ngưỡng mộ anh. Xung quanh anh chưa bao giờ thiếu “đối tác”. Tính cách dứt khoát kiên định, sau khi xong chuyện, anh và “đối tác” không còn dính líu gì cả. Lúc bên nhau, Ngô Phàm là một người tình dịu dàng tâm lý, nhưng khi chia tay, anh không ngại lạnh lùng tàn nhẫn với đối phương. Duy chỉ có lần này, đối phương còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn anh. Trong lúc anh còn đang chìm đắm trong giấc mộng tình yêu đẹp đẽ. Hoàng Tử Thao đã biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại một nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng Ngô Phàm.Nhưng số phận trêu ngươi, một lần nữa họ gặp lại nhau. Ngô Phàm ngụp lặn trong mối tình anh dành cho Hoàng Tử Thao, anh không thể để mất cậu, Hoàng Tử Thao chính là người duy nhất anh muốn được nắm tay đi hết đoạn đường đời còn lại.…
Nội Dung Truyện : Nắm LấyTay EmCó nhữngthứ tình yêu như hóa thành sương khói mông lung, nhưng lại có những thứ luôntheo sát bên mình, trở thành một động lực to lớn cho bản thân. Truyện tình cảmkhông thể nói trước ai đúng, ai sai, cũng không thể vạch lối chỉ đường cho aibước đến, hay rẽ bên nào hoặc lùi lại nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng là nhữngmảng ký ức không thể nào quên, làm ta day dứt không yên.Nếu đãlà duyên phận thì nhất định sẽ gặp lại nhau, dù trái đất có xoay vần hay chuyểndời. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu và cô cũng đã và đang nối tiếpnhững chặng đường đã qua, không phải là một đoạn tình dang dở. Truyện Nắm LấyTay Em là tiếng lòng thổn thức, là nỗi nhớ khôn nguôi, là chuyện tình dang dở.Bàntay em gầy guộc, Yeonie nắm vào chỉ thấy tay mình cũng chai theo những nốt chaisần của những ngón tay từng rất mềm mại của em. Đôi mắt em từ bao giờ đã là đôimắt gấu trúc. Yeonie nhớ, lần đầu tiên gặp mặt, ánh nhìn của đôi mắt ấy vô cùngtrong trẻo. Năm năm, thời gian đã nhuộm lên đó biết bao sự ưu phiền.Năm năm trước, một đêm tìnhngắn ngủi, khi tỉnh lại bên Yeonie chỉ là trống vắng....Yeonie say, gương mặtem không nhớ. Yeonie chỉ nhớ, dường như em đã khóc....Nước mắt em đọng trên mặtYeonie, làm Yeonie dịu đi cơn đau đớn trong con tim mình khi ấy. Yeonie rất ítkhi hôn phụ nữ, nhưng đã hôn em, đã không quên được vị nước mắt trên bờ môi runrẩy của em.ParkJiyeon 35 tuổi, thành đạt, có trong tay mọi thứ. Em 32 tuổi, không xinh đẹp, trầmlặng như một hồ nước yên tĩnh, sau lưng lại có một đứa trẻ lúc nào cũng níu lấyáo em, sợ sệt nhìn xung quanh bằng đôi mắt rợp buồn trong trẻo. Yeonie và emkhông chỉ ràng buộc với nhau vì con trẻ...Ngay khi chưa nhận ra con, chưa nhớđược em là cô gái một đêm tình ngắn ngủi, Yeonie đã tình nguyện gắn cuộc đờimình với những con người tình cờ gặp trên đường.Đọctruyện để cảm nhận được tình yêu của họ và chiêm nghiệm về cuộc sống bên mình. …
Chia tay nhưng..Một người cố dứt raNgười kia lại cố níu kéoLà cảm giác gì đây ...…
(*****) Lưu ý : Các nhân vật trong câu chuyện này tôi sẽ lấy một phần có thật hoặc là không , nếu ai không tưởng tượng được nhân vật liền chịu khó Search vậy .Nhắc lại lần nữa là các nhân vật chỉ một nữa là có thật nên nếu không tìm được thì đừng chửi tác giả .Tại sao lại lấy bối cảnh Trung Quốc thì ta chỉ trả lời được rằng là nó dễ viết hơn . Cảm ơn )))Vương Gia là một lính đặc công Trung Quốc đại lục , cuộc sông đặc công của hắn đã chứng kiến hết tất cả sự phạm pháp của hệ thống quan lại nơi đây . Trong một lần đội của hắn tham gia bắt tội phạm về ma túy , chính hắn đã bắt nhầm một Phú Nhị Đại và đánh hắn . Tưởng rằng về sau không có chuyện gì , nhưng rồi chính hắn cũng không ngờ được , tên phú nhị đại đó được thả ra do đút lót . Và hắn chính bị vu oan phạm tội cố ý vu oan người khác . Hắn bị một đám côn đồ đánh chết , rồi ông trời đã cho hắn sống một lần nữa , vậy con đường hắn chọn lại sau khi được sống lại một lần nựa là như thế nào .…
Cô thích nhất là những cơn mưa mùa hạThích ... Vì cơn mưa bất chợt thường làm cho con người ta cảm thấy bối rốiCòn cô... Thích... Bởi mỗi cơn mưa đến, cô sẽ thấy mình như được tắm đẫm trong hình ảnh anh, rộn rạo cái cảm giác bàn tay anh vẫn nắm chặt nơi đây, chìm đắm trong những hạt mưa rơi lả tả...Mưa mùa hạ thường bất chợt đến, rồi lại bất chợt đi ... Nhanh đến mức khiến trở tay không kịp..Cũng như anh .. Đến rất nhanh, kịp để lại cho cô một tình yêu khắc cốt ghi tâm, rồi cũng đi rất nhanh, kịp để lại cho cô một vết thương trong tim, ngày ngày chằng chịt ăn sâu vào da thịt, muốn dứt cũng không thể nào dứt đượcĐã từng có người hỏi : " Có khi nào cô quên anh chưa?"Quên .. Cô cũng đã từng cho rằng thời gian chính là khoảng cách xa nhất. Nhưng càng xa, cô mới càng nhận ra mình hận anh biết bao, hận anh vì sao lại tuyệt tình đến vậy, hận anh vì sao không đến tìm cô, càng hận bản thân hơn vì sao vẫn còn yêu anh.. Giá như cô cũng thể quên anh. Dù chỉ một chút, một chút thôi ...…