BÙA YÊU / IMAGINE BTS
Tới đây nhập hội ảo tưởng đi, chìm đắm vào thế giới 2H của động nhạt nhà Lạc đi các cô#Bloodsweattea#BiPiEn#Imagine_BTS…
Tới đây nhập hội ảo tưởng đi, chìm đắm vào thế giới 2H của động nhạt nhà Lạc đi các cô#Bloodsweattea#BiPiEn#Imagine_BTS…
Bỉ ngạn hoa hoa nởkhông thấy láSông Vong Xuyên nước sâu tựa trời caoSương Giang Nam mưa bụi phủ Nại HàCố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.…
Tên truyện: 9 THÁNG ĐƠN PHƯƠNG, 12 NGÀY YÊU ĐƯƠNG Tác giả: Mee Mee Thể loại: Thanh Xuân, Thầm Mến, Hài Hước. Nhân vật chính: My, Crush tên gì đọc truyện sẽ biết. Cách tốt nhất để chấm dứt một tình yêu đương phương đó chính là biến nó trở thành tình yêu hai phương. Cách tốt nhất để 'ngừng thầm mến một người đó chính là biến người đó thành người yêu mình. Nhưng không phải ai cũng có đủ may mắn để chấm dứt tình yêu đơn phương của mình theo cái cách tốt đẹp như vậy. Và liệu rằng nó đã hẳn là một cách hoàn hảo thật sự chưa? Hay vô tình lại dẫn đến một cái kết thúc đầy dằn vặt và tiếc nuối? "Sau tất cả, cho đến giờ phút này tôi vẫn nghĩ đây là một chuyện tình đơn phương rất đẹp, đẹp nhất trong các mối tình đơn phương của tôi từ trước đến giờ. Nhưng tình đơn phương đẹp thì chưa chắc sẽ trở thành một cuộc tình đẹp đẽ. Tôi thà rằng mình cứ mãi si ngốc thầm mến người ta một cách ngọt ngào như trước còn hơn... "…
Tác giả: A LâmThể loại: Võng DuNgười khác chơi game là vì ăn gà, Dương Hạo chơi game là vì truy lão bà.Lão mụ: Năm nay không đem Tử Câm mang về, ngươi đừng quay lại cái nhà này !Lão ba: Ngươi có phải người Dương gia không? Lão bà đều không giữ được, mất mặt !Lâm thúc: Nữ nhi của ta giao cho ngươi, nhiệm vụ trước tiên, đem gạo nấu thành cơmGánh vác hi vọng 2 bên, bị đuổi ra khỏi nhà, Dương Hạo dứt khoát bước lên hành trình tìm vợBối cảnh thiết lập: Thế giới bình thường, số không hack, nhẹ nhõm cười vang cùng ăn gà !*Chú ý: Truyện có nhiều ngôn ngữ game khá khó hiểu…
Dục Uyển Nhi(Tiểu Uyển) tiểu thư của một tập đoàn tài phiệt Dục Thị. Cô là sinh biên năm nhất của trường đại học Thiên Văn. Khi đang trên đường tới khám phá trạm thiên văn lớn nhất Trung Quốc thì chiếc taxi trở cô bị gãy vô lăng đứt dây phanh lao xuống biển, cô xuyên không đến thời kì Trung Nguyên 500 năm trước cô hòa nhập vào thân xác của Bạch Thiên Nhi. Vì là một cô gái hiện đại thông minh xinh đẹp lanh lợi cô nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống cổ đại. Khi vào cung làm a hoàn cô đã tỏ ra sự quyết đoán và kiên cường khi bị dấy vào những cuộc chiến trong cung. Sự dũng cảm lương thiện và lòng vị tha thương người cùng tính cách tinh quá lanh lợi nàng đã làm Hoắc Kiến Luân-Hoàng tử của hoàng tộc Hoắc gia động lòng. Ở đây tiểu Uyển gặp được chân mệnh thiên tử là Kiến Luân, hai người cùng nhau tiêu diêu tự tại chu du thiên hạ.…
fic nhảm thôi mấy bé yêu và chỗ tám của Fam tui nếu bên Yu nó sập 🦋🦋🏮🏮🎴🎴🌸🌸🌊🌊 và nó có cả thành phần Yuri…
Á..ưm..a.a..a..nhẹ thôi…
Cố Ảnh Đế, Xin Hãy Tự Trọng!Thế Loại: ngọt sủng, gương vỡ lại lành, truy thê, giới giải tríVăn Án:Hai năm trước vì gia đình ép buộc mà anh và cô phải chia xa. Anh quyết định ra nước ngoài viết tiếp ước mơ của mình, tự gây dựng đế chế riêng, kiếm tiền cưới vợ. Đến khi trở về lại bị chính người bạn gái của mình xem như người xa lạ, còn bị nhầm tưởng ra nước ngoài làm trai bao!"Không phải anh ra nước ngoài làm tiểu bạch kiểm cho các phú bà quen rồi nên nhầm tưởng em thành họ đấy chứ?""Đúng vậy, Yến Tổng cho anh ngủ nhờ một đêm được không hứa sẽ làm ấm giường cho em""Không được chúng ta đã chia tay rồi, nam nữ thụ thụ bất thân""Ai nói thế anh đã đồng ý chia tay đâu""Hơ, vợ chồng ly thân 2 năm đã ly hôn, chúng ta xa nhau cũng được hai năm rồi dứt khoát gọi là chia tay đi""Vậy bây giờ anh theo đuổi lại em là được chứ gì?"Con đường truy thê gian nan của Cố Ảnh Đế bắt đầu…
1 cô bạn giành 3 năm cấp 3 để thích 1 chàng trai, chàng trai rung động nhưng không chắc đó là tình yêu.cô nghĩ mình lý trí nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch.cậu nghĩ mình tình cảm nhưng thật chất là vô tâm.rồi cô quyết định đi du học, họ cắt đứt mọi liên lạc. 7 năm sau cô trở về: trưởng thành hơn, tự tin hơn. cứ ngỡ thứ tình cảm ấy đã hết hóa ra lại vẫn cứ đong đầy.trưởng thành lên cũng đồng nghĩa với cách yêu cũng khác, chỉ giống 1 điều là cô vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, vẫn lặng im. cậu vẫn lo sợ như vậy, vẫn trông chờ.liệu rằng 2 kẻ khờ có đến được với nhau không?Giới thiệu nhân vật- Cô: Nguyễn Minh Hoàng Vy. Ngoại hình bình thường không quá bắt mắt. Cao 1m58 nặng 50kg. Tuy nhiên có đôi mắt to tròn 2 mí, lông mày lá liễu và nụ cười là lợi thế. Khung xương to nên cô mũm mĩm từ bé chứ không gọi là mập nhưng lên đồ thì nhìn cũng rất gì và này nọ. Vòng 1 không phải dạng vừa nên mặc đồ bó sát cũng có tính sát thương nhất định. Gia đình bình thường nhưng bố mẹ luôn lắng cho cô đầy đủ. Có 1 em trai tên là Nguyễn Minh Đạt.- Cậu: Trần Huỳnh Minh Phong. Cao 1m78 nặng 60kg. Da bọc xương nhưng có khá nhiều người để ý. Làn da trắng treo mịn màng là lợi thế cùng nụ cười thu hút ánh nhìn. Gia đình khá giả, nhà mặt phố bố làm to. Biết cách ăn mặc. Là con trai 1 trong nhà.…
Người chết phải có âm danh, chỉ riêng Diêu Tịch Lam thì không.Âm tịch không khi tên ,nhân gian không tiếp nhận.Là hậu duệ cuối cùng của Diêu gia ,cũng là chủ nhân Vô Danh Các - nơi tiếp nhận và canh giữ những tồn tại không được âm giới gọi tên .Vô Danh Các , nơi ranh giới mở cửa lúc nửa đêm . Không hỏi tên ,không hỏi quá khứ,chỉ đặt quy tắc .Khi phong ấn bị phá vỡ, thứ trở về không còn là con người . Kẻ ở lại ranh giới ,sẽ không thuộc về bất cứ nơi nào.Khi phong ấn cũ rạn nứt , vô danh linh xuất hiện ,âm tịch trống đi 1 dòng không thể lấp.Muốn chấp dứt tất cả ,phải có người đứng lại ,cai quản,kiếm soát ranh giới.Và người đó ,định sẵn không thể quay về…
Dẫu cho rằng hắn đang cố gắng, đang cố hoà mình, nhưng đứa trẻ ấy lại không cho hắn bất cứ một cơ hội nào, chúng cho rằng hắn là tên giết người, tên dị nhân, kẻ quái thai, bất cứ những từ thậm tệ nhất chúng lại dành hết cho hắn, như thể hắn có tội với chúng. Hắn thật sự không giết người, hắn không làm vậy. Họ chỉ trỏ rằng hắn được sinh ra bởi quỷ, được tạo hoá từ những thứ tội đồ, cứ như thế, đến lúc lớn lên hắn lại đi trái lại những lời nói ấy nhưng ai biết rằng đằng sau vẻ dịu dàng đó lại là một con quỷ, một tên giết người tốt lành, như thể cái chết mà hắn mang lại cho kẻ khác chỉ là sự chấm dứt của đau khổ, bắt đầu cho họ một mở đầu viễn mãn, một cuộc đời tươi sáng hơn.…
Lâm Giai Kỳ vốn xuất thân từ gia đình trung lưu tại Bắc Kinh, tìm được công việc thực tập ở công ty Tinh Thành về kiến trúc. Nhưng không ngờ biến cố lại đến khiến cuộc đời Lâm Giai Kỳ lại thay đổi đến vậy..."Giai Kỳ, nếu nàng còn chút tự trọng, hãy tha cô Tố Trân đi. Nàng ấy mặc dù gây lỗi, nhưng nàng thân là Đích vương phi, lớn không chấp nhỏ, ta mong nàng hiểu" Dứt lời, Hoắc Thiệu Hằng lập tức rời đi"Hoắc Thiệu Hằng nếu hôm nay chàng đi, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt" Mạc Kỳ Giai chịu ấm ức này suốt 2 năm nay, đến hôm nay mới dám lên tiếng "Cô ta gây lỗi chàng bênh vực, còn thiếp?" Năm 976, Tiên Đế băng hà. Lập cửu vương gia - Hoắc Thiệu Hằng lên ngôi vương, vương phi Mạc Kỳ Giai ngôi Hoàng Hậu.Năm 987, sau gần 15 năm chung sống, Mạc Kỳ Giai cũng buông suông tất cả, nhắm mắt lại và vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa. Để lại một tình yêu không bao giờ thay đổi dành cho Hoắc Thiệu Hằng, nhưng lại mang đi trái tim của chàng.Quỳ trước cung Nghiêm Tường, khiến cung nữ, thái giám ai nấy đều kinh ngạc. Họ đâu ngờ một Hoàng đế lại quỳ trước cung của Hoàng hậu.…
Hai người bạn trẻ Lâm Mặc và An Tước Tước gặp nhau trong một buổi hội chợ việc làm vào kỳ thực tập hè năm tư đại học. Họ đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và sau khi tìm hiểu về nhau, họ quyết định đi đến hẹn hò. Khi mùa tốt nghiệp đến gần, cả hai cùng nhau bước từ thế giới mộng mơ ra ngoài xã hội, cùng nhau làm thêm, xin việc và lên kế hoạch cho tương lai. Dù chặng đường đời không mấy suôn sẻ nhưng với sự khích lệ lẫn nhau, họ đã dần đi đúng hướng. Khi mọi thứ tưởng chừng diễn ra suôn sẻ, Lâm Mặc được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên(ALS). Căn bệnh đã chấm dứt cuộc đời tưởng chừng bình dị nhưng tràn đầy hy vọng của Lâm Mặc. Tuy cuộc đời bị rút ngắn, nhưng Lâm Mặc, với sự ấm áp và yêu thương của gia đình, người yêu, bạn bè và các đồng nghiệp, đã từ bỏ ý muốn buông xuôi, học cách chung sống với căn bệnh nan y và dũng cảm chiến đấu với nó...…
"Tổng tài, phu nhân nói con chó nhà hàng xóm sủa ồn ào quá, mà nói không ai nghe nên đã dùng một mồi lửa đốt luôn nhà người ta rồi""Vừa đánh vừa xoa, nhét tiền vào mồm nhà họ, bảo dắt chó đi chỗ khác""..."---------------"Tổng tài, phu nhân nói xe mới của người ngứa mắt quá nên đã dùng bút xoá vẽ lên... vẽ lên vài đường""Đi mua hẳn sơn về cho cô ấy vẽ""..."----------------"Tổng tài, phu nhân nói đối tác nữ của ngài trong ngứa mắt quá nên đã đạp người ta vài cái""Ừm, lấy đôi giày khác cho cô ấy thay, đừng để bẩn chân""..."Trình tổng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nổi tiếng chiều vợTrình phu nhân lại nổi tiếng lắm trò, nhìn cái gì không vừa mắt liền tiện tay xử luôn.Đã vậy từ khi có người chồng quốc dân chống lưng lại càng được thể làm càn, đến nhà người ta cũng dám đốt rồi!Hai người họ từ khi về một nhà là ngày nào mọi người cũng có chuyện để xemXem xem rốt cục hôm nay Trình tổng dùng cách gì để dọn bãi chiến trường của vợ mình bày raTưởng rằng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày đẹp trời nọ"Trình tổng, phu nhân hôm qua vừa xem phim cổ trang rồi bất bình vì tại sao chỉ đàn ông mới được lấy nhiều vợ nên hôm nay muốn làm người phụ nữ đầu tiên nạp thiếp, hiện tại đã...đã tuyển được gần ba mươi người rồi!"Trợ lý vừa nói dứt câu thì lọ hoa trên bàn chủ tịch rơi xuống đất, vỡ toangKhuôn mặt đẹp như băng khắc ngọc tạc tối sầm, đáy mắt hiện lên những tia máu dày đặc toàn sát khí, cây bút trong tay anh gãy thành hai mảnh đầy đáng thương…
Câu chuyện này của mình mình mới viết lần đầu "TRƯỜNG HỌC SIÊU SAO" giờ mình đổi thành "NÀNG NGỔ NGÁO VÀ CHÀNG ĐÁNG YÊU" nha cho phù hợp hơn mong mọi người theo dõiĐây là lần đầu tiên mình viết truyện nếu có gì không thích xin đừng chỉ trích mà hãy nhích qua trang khác nhé...Nói trước đây là truyện mà mình viết ngẫu hứng khi đọc những câu truyện khác nên có tình tiết gì giống thì mọi người hãy bỏ qua cho mình ... -------------------------------- Thể loại : học đường + lãng mạn + hài hước ,vui nhộn Truyện kể về câu chuyện cực kì hài hước giữa chàng Thiên Anh và cô nàng Tiểu My xoay quanh câu chuyện học đường những trò đùa thú vị của học sinh những trang mạng xã hội vô cùng hiện đại ,chỉ một chi tiết trong ngôi trường ss mà mọi người điều biết về họ ,có thể nổi tiếng bất cứ lúc nào và cũng có thể bị chà đạp một cách tàn nhẫn....===Hãy cũng đọc và theo dõi để biết thêm nhá===…
Thể loại: tiên hiệp, đô thị, huyền huyễn, sắc, dị giới.....Mọi chuyện bắt đầu từ một hành tinh ở ngoài dải ngân hà một vật thể lạ bỗng bày vào hành tinh lực ma sát bỗng vang lên...Ầm..một vụ nổ do dòng khí lưu của hơi thở mang hơi thở mang tính hủy diệt va chạm với những tiểu hành tinh màu tím gây ra những đứt gãy của không gian tạo thành thời gian loạn lưu. Thời gian và không gian là ngọn nguồn của sự sống nhưng cũng là cấm kỵ đối với những sinh vật sống ở khắp mọi nơi từ những lời địa cầu tiểu hành tinh hay những lục địa to lớn rải rác khóc trên thế gian với những bí ẩn tồn tại không hề được biết trước. Nhưng ở một nơi xa xôi cách rất xa quản nhiều hành tinh nhiều hệ Ngân Hà xuất hiện một nơi với những Ánh Sáng bóng tối những dải sáng thất thải hà quang đem một vùng rộng lớn phong ấn bên trong.Trong đó phát ra liên tục những thử sức mạnh gây lên sự đụng độ giữa các tiểu hành tinh xung quanh.... Màn sáng bao quanh ngày càng phát ra những dao động mạnh mẽ gây lên sự chấn động không gian tạo ra những đứt gãy.... Rắc... rắc.... những vết nứt kéo dài phủ kín bề mặt của không gian bao quanh phong ấn. Sự đứt gãy không kéo dài lâu,chỉ chốc lát đã bao phủ kín toàn bộ bề mặt rồi toàn bộ ầm ầm pha toái tạo ra làn sóng xung kích khiến những tiểu hành tinh xung quanh dao động mạnh và có dấu hiệu bể nát một đạo thân ảnh hiện ra mồm lẩm nhẩm:"Có lẽ cũng lên đi đâu đó thư giãn đã không thể nghịch hành tiềm tu mãi được.. hazii..."_rồi hướng về một phía mà bước đi…
Tuấn Minh đang trên đường đến công ty tiếp tục một ngày làm việc như thường. Không may cậu bị một chiếc xe tải đâm trúng chết ngay tại chỗ.Những giây ít ỏi còn sót lại, dòng kí ức hiện lên khiến cậu nuối tiếc day dứt khôn nguôi về cuộc sống, về quá khứ, về sự ích kỉ của bản thân."Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?" [Ding Ding Ding. Kích hoạt tài khoản thành công. Còn 10 giây chuẩn bị dịch chuyển.]Âm thanh máy móc vang lên. Chẳng lẽ ông trời đã rủ lòng thương xót số phận của Tuấn Minh? Không nghĩ ngợi được gì, cậu chìm vào hôn mê. Cho đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang trôi nổi trong một chiều không gian đen tối. Cậu gặp được SmartP, một thực thể không xác đinh.[Để làm lại cuộc đời, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho đến khi hoàn thành tất cả, kích hoạt khả năng ngược dòng thời gian sửa chữa sai lầm.] "oh yeahhhhh!" đây chẳng phải là một món hời sao? Cùng với ước nguyện cứu rỗi thân xác loser này, cậu bắt đầu hành trình xuyên nhanh của bản thân."Nhất định phải sống lại, mình không muốn chết."…
"Nó" đã tự mình đi hết dòng thời gian.Vượt qua nỗi đau, xuyên qua thống khổ, không ngừng vùng vẫy từ vùng thời gian này đến vùng thời gian khác. Không bao giờ dừng lại, không bao giờ biết đến thất bại.Và rồi, "nó" ở đây, ở thế giới mà thời gian đã cạn kiệt này, thế giới mà chính sinh mệnh của nó đã gần tàn lụi. Cũng như "nó". Cũng như mục tiêu của "nó", hay kẻ thù, hay mục đích tồn tại duy nhất của "nó".Sống và chết. Tất cả chỉ xoay quần bên trong dòng chảy của số mệnh, hết lần này đến lần khác. Không biết bao nhiêu lần, không biết mất bao nhiêu thời gian, "nó" sẽ vẫn tiếp tục. Chỉ để chờ đến khoảng khắc này.Khoảng khắc mà "nó" có quyền được chết, có quyền được chấm dứt sự tồn tại của mình.Nhưng mà...Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi đó...Chỉ trong một giây phút đó..."Hắn" đã thực sự "sống".Không vô tri như một cỗ máy, không đơn điệu như một thứ công cụ.Hắn đã sống, và, lần đầu tiên trong khoảng thời gian tồn tại dài đằng đẵng của hắn...... khao khát được sống, khao khát tồn tại, khao khát yêu thương.Lần đầu tiên, "hắn", không muốn chết.…
Thanh xuân không chỉ là một quãng thời gian, mà là một vệt sáng lấp lánh vụt qua đời người, để lại dư âm như tiếng chuông ngân cuối buổi chiều tan học. Đó là mùa của những nỗi niềm chưa kịp gọi tên, của những ánh mắt vô tình chạm nhau rồi day dứt cả một thời. Thanh xuân là nơi chứa đựng những lần rung động đầu đời, là trang vở nhàu nhĩ viết vội một cái tên, là giấc mơ chưa kịp lớn đã hóa thành ký ức. Nó đẹp như ánh nắng xuyên qua kẽ lá - mong manh, rực rỡ và chẳng thể níu giữ lâu"Ký ức Vương mùi Nắng" là những trang nhật ký nhuốm màu hoài niệm, nơi tuổi học trò hiện lên trong veo như ánh nắng đầu hè, pha lẫn chút vụng về đầu đời của những rung động đầu tiên. Ở đó có nụ cười ai thoáng qua hành lang lớp học, có ánh mắt ngại ngùng trong buổi tan trường, và những bí mật thầm kín chưa kịp nói thành lời. Cuốn truyện là hành trình quay về miền ký ức học trò - nơi mà từng tia nắng, từng cơn mưa cũng trở thành chứng nhân cho một mối tình thanh xuân ngọt ngào mà không kém phần day dứt.…