Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
kể về một cô gái tên Nham Bạch Trà, là trẻ mồ côi được nhận nuôi. cô lớn lên làm chuyên viên tâm lý trị liệu tâm lý. sau khi cha mẹ chết, cô gần như cắt đứt liên lạc với hai người anh trai. trong một buổi trị liệu, cô ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. kết quả cô nhận được là cô còn sống đc hai năm. trong lúc này cô gặp lại được bệnh nhân ba năm trước bây giờ là bác sĩ não tên Âu Hoàng Bách, sau hai tuần trị liệu. Bạch trà quyết định không trôn vùi thời gian vô nghĩa tại bệnh viện nữa. cô quyết định bản thân sẽ sống một năm, một năm thật trọn vẹn.…
Văn ánCâu chuyện kể về Trần Phàm, người đang mắc bệnh hiểm nghèo và được trùng sinh trở về năm 2000. Anh được ban cho cơ hội thứ hai để theo đuổi mối tình đầu thời trung học, Tô Nhược Sơ. Trong kiếp trước, tình yêu của họ đã bị cắt đứt một cách bi thảm bởi một tai nạn. Giờ đây, Trần Phàm quyết tâm xây dựng một đế chế kinh doanh thành công và mang đến cho cô ấy một tình yêu và tương lai hoàn hảo. Câu chuyện theo chân hành trình của Trần Phàm khi anh nắm giữ cơ hội thứ hai trong cuộc đời và tình yêu, với mục tiêu trân trọng và bảo vệ Tô Nhược Sơ.…
"Tôi đã dành cả thanh xuân để tự ti về vẻ ngoài của chính mình, cho đến khi tôi gặp anh - chàng trai khiến tôi biết thế nào là thích một người thật sự.Anh trầm tính, khó gần và là người luôn mang theo nỗi buồn của một mối tình cũ chưa dứt. Tôi, một cô học trò lớp 9, chỉ biết lặng lẽ quan sát anh từ phía sau hàng ghế đá, từ những khoảng lặng giữa sân trường. Khoảng cách không chỉ là 3 năm, mà còn là sự khác biệt giữa một trái tim cần được chữa lành và một trái tim đang tập tành biết yêu. Liệu mình có đủ can đảm để bước vào thế giới của anh, hay sẽ chỉ là một người qua đường trong chương cuối thanh xuân của anh?"…
Truyện được viết nhằm mục đích vã charOc, không hơn không kém. Gây khó chịu với các nàng Gatekeep Rindou Haitani từ m-a Tokyo Revengers. Truyện lấy bối cảnh dòng thời gian cuối cùng, tức dòng thời gian Mikey và Takemichi đều quay về quá khứ.CharOc: Reichou x Haitani Rindou.->Ngọt.[ Văn dở, văn không hay, văn đứt quãng ]…
Tác giả: Tiêu cũng mặc quânVăn ánHắn nói: Của ta người yêu, lòng ta yêu nhân, của ngươi trạm canh gác thanh là hắn sinh dũng khí, cũng là ta chết quyết tâm ···Hắn nói: Hàn Trầm, nếu nhân tâm bị dơ bẩn gì đó mông tế, muốn làm như thế nào, mới có thể làm cho nó khôi phục sạch sẽ?Nàng nói: Ta yêu ngươi, theo lúc còn rất nhỏ khởi. Không ai so với ta càng yêu ngươi ···Hắn nói: Của ta nhân sinh sớm chấm dứt. Cho đến gặp được hắn, của ta sinh mệnh mới bắt đầu chân chính thiêu đốt ···Hắn nói: Bởi vì ta kỳ thật đã muốn thật sâu biết, sớm chỉ biết, trận này bi ca bàn nhân sinh, sai là chúng ta. Ta chỉ là không thể tái quay đầu lại, cũng không tưởng tái quay đầu lại, chúng ta nhân sinh có lẽ có một sai lầm bắt đầu, chúng ta cũng đã làm cho nó sai lầm chấm dứt···Nàng nói: Yêu thượng ngươi, ta không hối hận, nếu muốn ta làm thế thân, cũng không hối ··· của nàng trạm canh gác thanh, là ngươi tử quyết tâm, kia lòng thanh, hay không có thể vãn hồi của ta tín ngưỡng?Nàng nói: Cám ơn ngươi, bất quá, tỷ của ta tỷ cừu, ta nghĩ chính mình đến ··· a lục, kỳ thật ta là thật sự yêu ngươi ···Hắn nói: E, ta yêu ngươi. L cùng E nhất định hội cùng một chỗ, bởi vì đó là yêuNàng nói: Ca ca, ngươi còn không rõ lòng sao? Vì ngươi, ta tự mình thôi miên dưỡng dục chính mình nhiều năm dưỡng phụ ···Nàng nói: Tiểu ngả, ta không dám yêu, chính là khi ta phát hiện chúng ta là cùng loại thời điểm, ta hỏng mất , như vậy ánh mặt trời tiểu ngả ··· ta rốt cục có dũng khí nói yêu ngươiNội dung nhãn: Ân oán tình cừu nhân duyên gặp gở sống l…
Lúc hai người đi qua nhau, anh Suho đã giật tay Lay lại, ép cả người anh vào tường, giữ chặt hai tay Lay ở sau lưng, một tay thì đưa lên vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ của Lay:" sao lại tránh...em không có gì muốn sao...". Cố cựa quậy đẻ thoát khỏi sự khống chế của anh, nhưng nó thật khó vì bây giờ anh không còn sức nữa rồi, thật sự rất mệt mói, rất cần được nghỉ ngơi. Lay cúi xuống không nói gì, Suho tiếp tục vuốt ve khuôn mặt của Lay, tiếp đó lướt qua cái cổ nhỏ bé của anh, xuống xương quai xanh tuyệt đẹp rồi dừng ở cái cúc áo thứ nhất:" em thật không biết nghe lời...không ngoan một chút nào..." dứt lời anh đưa tay xé toạc áo của Lay, để lộ bộ ngực của anh, tuy nói là anh đã gầy đi nhiều nhưng cơ thể vẫn quyến rũ và đầy hấp dẫn. hoảng hốt về hành động của anh, Lay nói bằng giọng yếu ớt:" anh...anh làm gì vậy ...." Chưa nói hết câu thì đã bị anh bịt miệng bằng một cái hôn. Trong đó Lay có thể cảm nhận được sự tức giận trong đó, Suho gặm lấy môi của Lay như con hổ đói mồi, ra sức mà cắn như một sự trừng trị. Đã lâu rồi Lay chưa cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ môi anh, từ ngày thằng nhóc đó xuất hiện, anh không còn quân tâm hay gần gũi Lay như trước. anh rất muốn được đôi môi bạc đó hôn và chiếm lấy. Biết được Lay đã thích ứng được liền đưa lưỡi vào trong, tách hàm răng đang ngậm chặt của Lay, đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà khuấy đảo, quấn lấy cái lưỡi thơm ngon của Lay mà cùng nhau tận hưởng vị ngọt của nụ hôn. Dây dưa không dứt đến khi đầu lưỡi của Lay đã bị anh làm cho tê dại, phát ra n…
Tên: Mật yêu thành hôn - 蜜爱成婚Tác giả: Vong Xuyên ách ngư (Cá câm Vong Xuyên)Độ dài: 29 chương Tình trạng: HoànGiới thiệu"Nếu đã buộc tôi lấy người khác, vì sao lại dây dưa không dứt với tôi?""Đó là do cô thiếu tôi, mẹ con các người thiếu tôi." Ánh mắt hắn tàn nhẫn, động tác ngang ngược.Đêm tân hôn, chú rể cùng bạn gái cũ của hắn ở cách vách phiên vân thúc vũ(*).(*)làm chuyện xxxxMà cô dâu nàng lại bị bạn trai cũ làm nhục . . . . . . Cô tuyệt vọng không đổi lấy được một chút thương hại, hạnh phúc ngày xưa tan thành mây khói."Anh không phải muốn lấy mạng đổi mạng sao? Mạng của tôi đủ chưa?" Cô điên cuồng."Mạng của cô đều là của tôi, ngoài cái đó ra cô còn cái gì?" Hắn vân đạm phong khinh(*).(*)Vân đạm phong khinh - 云淡风轻 - yún dàn feng qing: mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, ý chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ trong thơ của Trình Hạo (Xuân nhật ngẫu thành):"Vân đạm phong khinh cận ngọ thiênBàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên"Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh. Trong truyện ngôn tình hay thấy viết là: hắn vân đạm phong khinh nói rằng a,b,c,d, . . . . .hắn cười vân đạm phong khinh.(Nguồn: Yêu tinh các)Thật buồn cười, vận mệnh dây dưa không dứt lại chính là một âm mưu lớn . . . . . . Ân oán tình thù, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm hoa trong gương, trăng trong nước (*) . . . . . . (*) Hoa trong gương, trăng trong nước: Kính hoa thủy nguyệt(镜花水月): hoa trong gương, trăng dưới nước; thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ng…
Đây là chuyện hư cấu không có thực chỉ là những tưởng tác giả mà thôi.Lần đầu viết sẽ có nhiều sạn mong độc giả góp ý nhẹ nhàng với mình thôi nha🥺🥺Văn án:Thế giới ngày xưa, xưa rất xưa thời kỳ Thượng Cổ nơi nơi đều có sự trị vì của các vị thượng thần, ở thời kỳ này có một cặp đôi một nữ thượng thần cai quản cái chết, một vị thượng thần là nam nhân cai quản sự sống.Nhưng thời kỳ này không yên bình được lâu đại chiến thần ma khai chiến, cặp đôi này vì bình an của tam giới để hy sinh để tạo nên sức mạnh cho chiến thần, trận chiến kết thúc tuy thần giới đã giành chiến thắng nhưng thần giới sụp đổ, các vị thượng thần đều trở về các bụi, trong đó có vị nữ thần cai quản cái chết kia, nàng đã tan biến không còn lưu lại gì cả. Còn vị thượng thần kia cũng bị thương nặng, tu vi hao hụt chỉ còn chức tiên, khi tỉnh dậy chẳng còn ký ức gì về nàng, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi, tóc chàng đã bạc sau một đêm, duyên phân cắt đứt từ đây.**Minh Vương: Ta sẽ nguyện ý đợi nàng.Minh Vương: Ta sẽ dạy nàng cách động lòng thêm một lần nữa.Minh Vương: Nàng sẽ ở bên ta chứ ?**Vương Nguyệt Nhi: Chàng đã đợi ta rất lâu, rất lâu rồi. Bây giờ chấp niệm của ta đã đứt, ta đã sẵn sàng học lại cách yêu một người. Nhưng chàng còn nguyện ý dạy ta chứ ?Minh Vương: Ta nguyện ý.**CP chính: Minh Vương ( Vương Trình Phong ) - Mạnh Bà ( Vương Nguyệt Nhi )Và các nhân vật phụ khác Nguyệt Lão (Dịch Đoàn Lãm), Hạ Lam Nhi...Ngôn tình, có ngược, HE, 1v1Đây là câu chuyện kể về cặp đôi khó mà khiến ngư…
-"Thiên Nhã số phận đã an bài em nên ngoan ngoãn, đừng cố chấp như vậy"Bóng tối mù mịt khắp nơi kèm theo mùi hôi mốc của đồ vật cũ kĩ.-" Ách Liên... chị là con đàn bà thối nát " môi rỉ máu khẽ nhếch lên nhìn người đối diệnĐến nước này cô van xin cũng không có ích gì.... càng hy vọng chẳng ai sẽ đến cứu mình...__________________________________________________Có lẽ nhiều người nghĩ, bản thân sinh ra là một tiểu thư thì sẽ có số phận tốt đẹp nhưng không...Mẹ cô mất từ khi cô lên 13 tuổi. Một đứa trẻ đang sống hạnh phúc không lo toan lo nghĩ mà chỉ trong thoáng chốc... mọi thứ biến mất. Bố cô ngoại tình mẹ cô vì thế bệnh nặng qua đời. Bố có tình nhân từ lâu mẹ cô mất lên cưới ả về trong khi bố và ả có đứa con gái hơn tuổi cô..... từ đó bản tính thân thiện trở lên lầm lì..__________________________________________________-"Thiên Nhã , đến bây giờ tao sẽ lấy lại tất cả vốn dĩ là của tao" bàn tay túm chặt lấy tóc cô kéo dựt -" Từ trước đến giờ... chả có cái gì là của chị cả.."Bóng thấp thoáng của một nam nhân ở ngoài cánh cửa "Đông... kiê..."*Bộp* tiếng nói vừa dứt ... sàn nhà ngấm đầy máu tươi.. thân hình mỏng manh cô gái nằm bất động trên sàn nhà. Hahaha tiếng cười điếng tai cất lên vang mãi trong màn đêm ....Hận thù trong con người sẽ sinh ra tội ác tày trời mà con người không để ý đến hậu quả đáng sợ của nó....Một lần nữa Thiên Nhã trở lại..."Đông Kiêu... anh vẫn còn nhớ chị em chứ?"…
๖ۣۜMẹ đẻ: Vân Quyển Miêu [云卷猫]๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, vả mặt, điềm văn, xuyên sách, trọng sinh hắc hóa công X xuyên sách thụTích phân: 63,601,848Nguồn: Tấn Giang.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 73 tuổi + 3 lần chết lâm sànNguồn QT: Kho tàng đam mỹ - fanfic.----------------------------Văn án:Tận thế năm thứ ba, Lâm Lộc Khê đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó nam chính cởi mở trung thực, chính trực tốt bụng, tính tình phóng khoáng, cởi mở lạc quan lại đẹp đến hoàn mỹ. Trên đường có đủ loại mỹ nhân vừa gặp đã mang lòng thương hắn, nhưng nam chính lại chỉ muốn mạnh mẽ theo đuổi sự nghiệp riêng.Vì vậy, các nàng trở nên âm u, ôm tâm lí bản thân không chiếm được thì người khác đừng hòng mơ tưởng, cấu kết với kẻ địch hại nam chính, chặt đứt đôi cánh của hắn, hạ độc phá hủy tinh thần của hắn, cướp đoạt sự tự do của hắn.Kết quả nam chính cũng hắc hóa, thà chết vinh còn hơn sống nhục*, lập ra kế hoạch cùng kẻ thù quyết đấu đến chết. Lâm Lộc Khê không nghĩ tới chính. bản thân cậu lại xuyên vào tiểu thuyết, trở thành thanh mai trúc mã cùng nam chính lớn lên, còn một đao đâm anh em hắc hóa, may mắn là lúc này nội dung vở kịch mới vừa bắt đâu. Nhưng Lâm Lộc Khê còn chưa kịp cao hứng đã phát hiện nguyên chủ lúc này đã lén lút cùng tay chân phản diện cấu kết...Nghĩ đến nguyên tác, chủ nhân thân thể cuối cùng tay chân đứt đoạn, tinh thần lực bị phá hủy, kết cục bi thảm. Lâm Lộc Khê quyết định, cậu chắc chắn phải tránh xa nhân vật phản diện.…
"Ta - Thạc Vương, cả đời dốc lòng phò trợ thái tử, cốt chỉ mong muôn dân được hưởng thái bình, an lạc. Nay trách chân tâm trao nhầm chỗ, tình lang cũng bỏ mạng. Ta thề nếu từng bao giờ có lòng mưu phản, xin cam lòng chết đi hóa thành đá cuội dưới giếng thiêng, đời đời kiếp kiếp bị rêu phong phủ kín, bao bọc bởi nước sâu lạnh buốt tủy xương, đến cả ánh dương cũng khước từ rọi sáng. Nhưng nếu lòng ta từ đầu chí cuối đều một mực đoan chính, kiên trung, xin trời cao xót thương, ban cho hóa thành ngọc sáng. Nguyện ngàn năm bình lặng nép mình nơi nhuyễn giáp, chịu dao khoét, giáo đâm. Chỉ xin được bảo hộ chàng bằng an, chờ ngày lứa đôi lại lần nữa đoàn tụ..."Nam tử một thân lọt thỏm giữa lớp mãng bào trắng tinh, gầy yếu trước gió như một nhành liễu sắp đến phút lìa cành. Tường cung lặng ngắt, giờ Tý đã điểm, cũng không còn ai bận tâm liệu vị hoàng tử dị biệt vốn từ thời niên thiếu đã luôn suy kiệt kia liệu có còn trong phủ đệ mà ngơi nghỉ dưới lớp chăn dày hay không.Một tay y nắm chặt làn tóc thề mà gã ám vệ trước khi từ giã đã trao lại, đau đớn khóc lâu đến mức nước mắt lăn rơi trên gò má dần hóa thành từng vệt máu loang. Trường Anh run rẩy đặt nụ hôn lên chiến bào của Thạch Biền lần cuối, sau đó cứ vậy dứt khoát buông tay khỏi thành đá, gieo mình xuống giếng sâu.Khi thân ảnh nhỏ biến mất dưới làn nước đen ngòm, cùng lúc đó trong lòng giếng, một đạo ánh sáng dịu dàng tỏa lan, phủ lấp toàn bộ phủ đệ hẻo lánh ở phía Tây hoàng thành.______________________________________…
Tác giả: Gemanni-------------------------❌ Nam chính: Tra nam, gia trưởng, ăn bám, "phông bạt", ngoại tình, bạo hành vợ.✅ Nữ chính: Thông minh, lý trí, dứt khoát, trả thù không nương tay. Người ta nói hôn nhân là bến đỗ, nhưng với Vĩnh Hạ, đó là một canh bạc mà cô đã thua trắng cả thanh xuân.Cô yêu Minh Giang khi anh chỉ có hai bàn tay trắng. Cô chờ đợi anh 10 năm, bao dung cho sự thất bại của anh, gồng gánh nợ nần thay anh. Đổi lại, cô nhận được sự vô tâm, những trận đòn roi và một trái tim đầy rẫy vết thương.Khi phát hiện chồng mình đang dùng tiền mồ hôi nước mắt của vợ để "nuôi" giấc mơ làm giàu viển vông và bao nuôi nhân tình trẻ, Vĩnh Hạ không đánh ghen ầm ĩ. Cô chọn cách im lặng. Một sự im lặng tàn nhẫn nhất.Cô cùng Quân - người bạn cũ, cũng là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày tăm tối - dệt nên một chiếc lưới mang tên "tham vọng". Khi vở kịch hạ màn, ai sẽ là người cười sau cùng? Liệu sau những đổ vỡ, trái tim người phụ nữ có còn đập lại những nhịp yêu thương?"Vợ chồng? Anh quên rồi sao Giang? Chúng ta chưa bao giờ đăng ký kết hôn. Tài sản là của tôi. Còn nợ 3 tỷ kia... là của riêng anh!"…
Giới thiệu sơ lược nội dungHoa Lân, một thiếu niên phong lưu do thân mắc tuyệt chứng nên đã bái nhập “Thiên Sơn kiếm phái”.Chàng ngạc nhiên phát hiện ra “tiểu sư thúc” Thượng Quan Linh phong tư trác tuyệt khuynh quốc khuynh thành hóa ra chính là nữ khách giấu mặt mà chàng đã cứu vào một đêm tối.Bình thường, băng sơn mỹ nhân đó không hề đoái hoài đến bất cứ đồng môn nào mà chỉ gần gũi với tiểu sư điệt Hoa Lân, luôn nhân nhượng với những yêu cầu được một đòi mười của chàng.Cuối cùng…Trong bốn năm học nghệ tại Thiên Sơn, không ai biết rằng Hoa Lân thân kiêm sở trường hai nhà. Ngược lại, đồng môn sư huynh luôn đối xử với chàng như phế vật. Cho đến khi một âm mưu đột nhiên giáng xuống…Hoa Lân vì bảo vệ tính mệnh của mình đã thi triển tuyệt học kinh nhân chấn đứt hết kinh mạch của tên đồng môn luôn rắp tâm gây hấn với chàng. Vì chuyện này, chàng bị Thiên Sơn trục xuất khỏi môn phái.Từ đó, Hoa Lân đành phải từ biệt tiểu sư thúc mỹ lệ tuyệt trần, mỗi người một phương trời.Dẫn theo một nha hoàn, Hoa Lân chính thức bước vào giang hồ. Không lâu sau đã đến kì tổ chức “Huyền Thiên kiếm điển” năm năm một lần, tiểu sư thúc Thượng Quan Linh cũng đại biểu cho Thiên Sơn đến tham dự. Đồng thời, Hoa Lân thân bất do kỷ cũng bị cuốn vào cuộc tranh đoạt “Huyền Thiên kiếm”, cuối cùng chỉ còn lại trận đối đầu giữa Thượng Quan Linh và Hoa Lân.Hai người đã từng ngầm ước hẹn, từng sợi tơ tình như kết nối hai trái tim. Những kỉ niệm chôn giấu đã lâu lũ lượt hiện về…Rốt c…
Hán Việt: Đại lão hựu yếu băng phôi liễuConvert: Đại lão lại muốn tan vỡTác giả: Tần NguyênTình trạng : Còn tiếpTình trạng edit: đang tiến hànhEditor: Nguyệt PhongGiới thiệu:Hệ thống 【 ký chủ, tôi sẽ nỗ lực để giúp cô hối cải thành người mới, không còn là tù phạm nữa! 】Ký chủ Nam Nhiễm: "Hửm?"Thiếu niên lạnh băng từng bước đi tới: "Cô là ai?"Nam Nhiễm: gõ hôn mê khiêng đi.Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, ánh mắt bễ nghễ: "Nữ tử này từ đâu chui ra?"Nam Nhiễm: gõ hôn mê khiêng đi.Thiếu gia quái đản khó chịu: "Dám đến gần đây sẽ giết cô."Nam Nhiễm: gõ hôn mê khiêng đi.Ảnh đế hóa đen cười khinh bỉ: Người chế tác là cô ư??????Lời còn chưa dứt.Nam Nhiễm đã gõ hôn mê, đang chuẩn bị khiêng đi.Hệ thống càng ngày càng hoảng sợ【 ký chủ, cô...cô...cô làm gì thế? 】Nam Nhiễm tỏ vẻ: đương nhiên là nhốt trong phòng tối, giấu nhẹm.Hệ thống bị dọa:【 chúng ta đã nói một lần nữa làm người cơ mà? 】.Nam Nhiễm nghe xong, giọng điệu lười nhác:"Hệ Thống ngoan, tìm cho tôi cái lồng sắt to đi."Hệ thống đã cạn lời.…
Một lần takemichi đang nhậu cũng tất cả mọi người ở quán Bar đột nhiên cái'đùng'.Cậu thức giật và mở mắt ra ngạc nhiên mình đã xuyên thông vào hải tặc " hết hồn chưa " 😋 * các cặp của mình * Mikey x TakemichiDraken x Emma ( mê cặp này )Baji x Chifuyu Mitsuya x HakkaiInui x KokonoiRan x Smiley Rindou x AngrySanzu x Muto Izana x Kakucho Kazutora x WakasaShinichirou x Takeomi Hina x Senju ( đừng đụt mình mà )Akane x Yuzuha Tauji x Shout ( hihi cặp này vui nè 😂 )…
Những hạt sương sớm còn đọng lại trên những phiến lá,tiếng gà gáy tinh mơ còn chưa dứt hẳn,ông mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp dần dần chiếu xuống chiếc sân đang tấp nập người qua lại kia,những chiếc lá còn sót lại ở góc sân không ai để ý giờ cũng được quét sạch.Ông bà hội đồng Lâm đã dậy từ rất sớm chuẩn bị nào là gà,vịt để tiếp đãi họ hàng nhân dịp thằng quý tử du học bên Tây về thừa hưởng sự nghiệp của cha nó.Đúng 9 giờ sáng ai ai cũng tụ họp lại nhà ông bà Lâm để chứng kiến sắc đẹp đồn đoán đó giờ của cậu nhà bọn họ.Tầm 10 phút,những chiếc xe Ford Mustang được các công tử ưa chuộng cũng đỗ tại chiếc sân rộng kia.…
Yêu.. là hận thấu tâm can vẫn không thể dứt lòng, là tê tâm phế liệt cũng chẳng thể buông tay.Thế nhưng những tín ngưỡng cô cho là đúng đắn, sau năm 10 tuổi bỗng chốc hóa hư vô.Liệu rằng tình yêu của cậu có cảm hóa được cô, khiến cô lại lần nữa tin vào thứ tình cảm mơ hồ ấy.Liệu rằng tình yêu của cậu có đủ để sưởi ấm mảnh tim khô cằn vốn đã lạnh giá suốt bao năm?Liệu tình yêu có vượt qua lí trí, cô sẽ chọn thế nào giữa tình yêu và thù hận?Vậy đâu là kết cục của họ? Là hạnh phúc trọn vẹn hay những nỗi đau dằn xé tâm can?…
Tình yêu thật lạ lùng, nó luôn đến với mình vào những lúc mình không ngờ nhất, tình yêu có thể khiến mình hạnh phúc cũng có thể khiến cho con tim mình nhói đau, có lẽ tôi thuộc trường hợp số hai khi lỡ đem con tim mình trao cho người đó. Trong khi giữa tôi và cậu ấy lại chẳng có điểm chung gì để kết nối với nhau ngoại trừ bóng rổ, có những lúc tôi muốn cắt đứt mối liên kết này nhưng càng ở bên cậu ta tình cảm trong lòng lại ngày càng lớn dần theo thời gian. Tôi không biết mình có thể che dấu nó được bao lâu, liệu tôi có nên nói ra hay tiếp tục chôn sâu nỗi lòng của mình?…
Yuukaye từng là một cô gái mạnh mẽ,vui vẻ,tốt bụng nhưng không hiểu vì lý do nào đó...đã khiến cô gái khi ấy trở nên khác thường..cô ấy không còn mạnh mẽ,vui vẻ,tốt bụng như trước kia mà giờ chỉ còn lại một ký ức bây giờ...Cô đã không còn như trước kia,giờ cô chỉ còn là tiêu cực,yếu đuối,trầm tính chỉ vì một lý do...Cứ nghĩ cuộc đời cô đã chấm dứt sau khi cứu 3 đứa trẻ băng qua đường vì không chú ý xe tải nên đã ra đi nhưng ông trời quả có mắt,ông đã cho cô một cơ hội sống nhưng là ở một thế giới khác và đó là nơi cô bắt đầu cuộc hành trình mới của bản thân!…