Tao yêu bồn cầu phía dưới của em
Á..ưm..a.a..a..nhẹ thôi…
Á..ưm..a.a..a..nhẹ thôi…
âm nhạc là sợi dây kết nối vô hình…
Một ngày đẹp trời, em bỗng thấy anh - người mà em hằng mơ và day dứt đến những ngày sau mãi của cuộc đời.…
Mình viết lần đầu mong các bạn thông cảm , đây là vẫn đề mà mình day dứt mấy ngày nay…
truyện giống một lời tâm sự…
Hạ 2020…
Truyện này mình thấy hay mà trên wattpat chưa thấy ai edit...Tác giả: Tô Cẩn Nhi Nguồn: Diendanlequydon.com Tóm tắt:Tiếu Thâm cảm thấy, phụ nữ như quần áo, phải luôn là đồ mới, vì vậy Tiếu Thâm nổi tiếng là một đại thiếu gia ăn chơi, hôm nay minh tinh ngày mai mỹ nữ. Ngày hôm sau lại là một minh tinh điện ảnh, người người hâm mộ Tiếu Thâm hào hoa cùng với tài sản hàng tỉ, đây là hai điều cơ bản mà phụ nữ có xu thế theo đuổi. Nhưng mà có ai biết, có một ngày có một người phụ nữ có thể khiến cậu ấm họ Tiếu... bất lực! Bất lực? Chỉ có thể bất lực nhìn một người ở trên một người? Đồng Nhan sững sờ la to. Tiếu Thâm cắn răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ một tay đút túi quần đứng trước mặt: "Đây đều là do ai hại chứ? Nếu như không phải năm đó cô bá vương ngạnh thượng cung, sẽ tạo thành một bóng tối tâm lý của tôi sao?" Chỉ một lúc sau: Người người trong bữa tiệc đều chú ý vào một góc của đại sảnh, Tiếu Thâm đang ôm một mỹ nữ, ánh đèn flash chợt lóe, vừa đúng lúc chụp được bí mật mà anh không muốn ai biết. Đồng Nhan sững sờ trước ánh đèn flash. Lúc nhìn thấy bộ mặt giận không thể kiềm chế được của Tiếu Thâm thì lập tức chạy trốn. Tiêu đề trang đầu của tờ báo ngày hôm sau là: "Đại thiếu gia phong lưu họ Tiếu có bệnh kín không thể nói ra."…
Nàng là nữ nhân trời định, hồn phải trở về thế gian trả nợ tình duyên.Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tài nghệ tuyệt diệu vô songTin đồn, nữ tử này hại nước hại dân. Tin đồn, người được nữ tử này sẽ được thiên hạ.Lần đầu làm phi, nàng bị tân lang vứt bỏ nàng như vứt một đôi giày cũ.Tái giá làm hậu, tân lang xem nàng như trân bảo.Hoàng Phủ Hiên, là một quân vương. Khí thế hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn, tao nhã lịch sự.Mới gặp gỡ nàng liền kinh hãi.Dẫn binh sa trường, dũng cảm xung phong. Hắn và nàng là một đôi bích nhân người đời khiếp sợ, lại bỏ qua nhiều lần, khi nào mới có thể trở về bên nhau như chim liền cánh?.Hiên Viên Triệt, là Vương gia được vua phong. Mới gặp gỡ nàng, coi là dép cũ.Vì giữ giang sơn, tự tay tặng nàng cho người khác, hối hận thì đã muộn.Gặp lại thì mộng đã mất, chỉ còn ham muốn bất diệt!Trận chiến đấu tranh giành thiên hạ này, trận so mưu này, rốt cuộc ai mới là người thua?Thấy ko ai làm nên cho lên :)))…
Hán Việt: Tỷ tỷ mạo sung ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quangTác giả: Minh Quế Tái TửuEdit: Thỏ chấm chấm chấmEdit chưa có được sự đồng ý của tác giả nên không sử dụng với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng xin phép khi reup.(Mình đã xin phép @tieumanthau67Để mần thêm tý thôi..Đọc không kịp edit luôn nên làm liều...)Mong được mọi người ủng hộ. Mình là tay ngang. Có nhiều chỗ không hiểu lắm mình sẽ để nguyên bản convert. *Tạ đường mười lăm tuổi khi với sóng thần trung cứu nàng thích thiếu niên, thiếu niên hứa hẹn sau khi lớn lên sẽ cưới nàng.Nhưng kiêu ngạo thiếu niên lớn lên, trở thành tối tăm lãnh ngạnh, chỉ đối một người nhu tình lục tổng sau.Muốn cưới người, lại không phải nàng.Nàng trơ mắt nhìn tỷ tỷ giả mạo chính mình, cùng hắn đính hôn, mà chính mình thành muốn chặn ngang một chân ác độc nữ nhân.*Một lần nữa trở lại mười lăm tuổi, tạ đường quyết định nửa năm sau kia tràng sóng thần trung liền dứt khoát không cần cứu lục ngày, làm hắn tự sinh tự diệt tính!Nhưng một ngày nào đó đi học, hành lang bỗng nhiên nghị luận sôi nổi, tiếp theo, sở hữu đồng học bị hư hao hai bên, sôi nổi nhường đường.Bệnh nặng chưa lành, sắc mặt còn tái nhợt lục ngày từ cuối đi tới.Tạ đường thấy tỷ tỷ trong nháy mắt sáng lên thần sắc, cảm thấy không thú vị, xoay người muốn chạy.Nhưng lúc này đây, tỷ tỷ tha thiết ước mơ hai đời lục ngày, thế nhưng bắt lấy chính là tay mình.*Làm một suốt đêm hỗn độn về đời trước mộng lục ngày thực ủy khuất, đợi một đêm, xối một đêm vũ, mau đố…
Truyện kể về những lần trốn ngủ trưa khi học bán trú để làm chuyện đó..…
Tui chỉ ghi cà suy nghỉ của mik thui ủng hộ nha…
Truyện đăng lên nhằm mục đích đọc offline nguồn : Sstruyen.comNội dung: Lúc anh đến nhà cô ngủ nhờ, không cẩn thận còn mượn thân thể của cô ngủ một đêm.Từ đó về sau, cô liền bị anh dây dưa tới.Trước khi cưới, cô dùng mọi cách để bức hôn anh, sau khi cưới, cô nghĩ mọi cách làm thế nào để ly hôn với anh."Nam thần, tôi không cưới! Không cưới! Không cưới!" Cuối cùng khi cô nói chuyện quan trọng ba lần, anh dứt khoát ném cho cô một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng không nghĩ rằng... Sau khi ly hôn, lúc nào anh cũng tiến vào phòng của cô, quấn lên người cô... Cô rốt cục không thể nhịn được nữa hét lên: "Chúng ta đã ly hôn!"Anh bình tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái, đem giấy thỏa thuận ly hôn ném đến trước mặt cô, phía trên ghi rõ ràng là: Xe thuộc về cô, nhà thuộc về cô, công ty thuộc về cô, con cái thuộc về cô, anh... cũng thuộc về cô?…
đời người ai lường thế sựlương duyên vừa kết vội vàng đứt dây..…
p/s: taejin chỉ là fic mở đầu thui, chứ tui thik KookJin vl=))…
Ulatr hnay có hứng viết truyện nhưng bị thiểu năng nên không thể viết sầu ẻ đựt 😔💅…
Tiểu thuyết ngôn tình dài tập, kể về mối tình nhẹ nhàng mà day dứt…
Người ta nói, xuyên không vào tiểu thuyết chẳng hay ho gì, mà xuyên không vào vai nữ phụ thì càng chẳng có gì để nói, nhất là khi vai nữ phụ này kết cục vẫn là cái chết. Không! Tuyệt đối không được! Hạ Băng Tâm cô không bao giờ chấp nhận điều đó. Cô phải làm nữ phụ thì nữ chính cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp. Hãy cứ cầu nguyện đi, nữ chính đáng ghét!!!!!…
Thể loại : Xuyên không , txvt , chữa lành , sủng .**** - Nữ chủ : Hoa Vu - Nam chủ : Hàn Tây Diễn + Nam tâm cơ , nữ ngây thơ + Nam làm nũng , nữ dỗ dành + Chữa lành lẫn nhau ****** " Vu Vu à ! Anh đói . " Hoa Vu liếc nhìn anh ." Không phải mới ăn sao ? " Hàn Tây Diễn thản nhiên đáp : " Anh đã được ăn món chính đâu ? " Đầu Hoa Vu đầy dấm chấm hỏi ???? Ngây thơ hỏi anh : " Món chính gì cơ ?? " Hàn Tây Diễn mỉm cười , ôm Hoa Vu vào lòng . " Em ." Đầu Hoa Vu nhảy số , liền đạp Hàn Tây Diễn ra . " Cmn , anh lưu manh ."Hàn Tây Diễn cau mày vì cô đẩy mình ra , dứt khoát kéo tay cô ôm vào phòng . " Bé ngoan thì không nên nói tục " " Đừng , Diễn Diễn " .................…
Quân mở cửa nhà tắm."Tắm chung đi. Kì hộ anh cái lưng với"Minh đỏ mặt:"Sao đã lên chức anh rồi? Mà tắm chung... ngại ..."Chưa kịp nói dứt câu, Quân bước vào, khóa cửa nhà tắm lại. Hắn lập tức ngắm nhìn thân thể cao ráo trắng mềm của Minh.Hắn bắt đầu cởi quần áo. Người hắn có tỉ lệ thật đẹp, thật cường tráng, khiến Minh chăm chú nhìn vào cơ thể ấy, không dời mắt. Hắn tiến lại gần Minh, một tay cầm lấy cổ Minh đè vào tường, tay còn lại vòng xuống đặt quả mông căng mẩn của Minh, môi hắn tiến sát lại gần môi Minh,. Hắn liếm xung quanh môi nhẹ nhàng, rồi ngậm lấy phần môi dưới của cậu. Minh run lên, người mềm nhũn....... (H+) (H+)…
Lúc đầu anh chỉ là muốn chơi đùa cùng cô, nhưng thật kì lạ, cô có một sức hút khó tả khiến anh không thể dứt được, cho đến khi cô bỏ anh mà đi, lí do gì thì anh là người hiểu rõ nhất, chính là vì anh! Nếu như lúc ấy anh không vì Vương Bảo Nguyệt mà hiểu lầm cô, mắng cô, ép cô phải đi, phải rời xa anh, phải bỏ đi đến bây giờ vẫn không ai biết được cô đã bỏ đi đâu, sống ra sao... Anh lúc nào cũng tự trách bản thân là do anh không tốt, do anh không bảo vệ cô, là anh luôn làm cho cô đau khổ. Cho dù Mỹ Anh lúc nào cũng nói anh nếu đã không thể thì hãy buông tay cô đi, để cô lại được tự do, vui vẻ như trước, đương nhiên anh cũng muốn buông tay cô, không để cô phải chịu đau khổ nữa .....nhưng .....anh không thể...…