Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Đồ cầm thú Châu Kha Vũ!!!"Trương Gia Nguyên chửi đổng một câu khi đã hắt hơi tới cái thứ 143, cũng là câu thứ 143 mà cậu chửi. Mà Châu Kha Vũ bên cạnh cũng chỉ biết trưng ra nụ cười nham nhở của mình rồi lại thổi cháo đút cho vợ nhỏ ăn. WARNING: 🔞🔞🔞, public play nên nếu thấy khó chịu thì hãy thoát ra ngay bây giờ nha, đừng đọc rồi để lại nhưng lời cay đắng làm tổn thương nhau 😔…
Một chàng trai 17 tuổi một tuổi đẹp ko may bị cô bạn gái của mik phản bội cướp hết gia sản, tình yêu, bạn bè,gia đình...Nhưng cậu không hận thù cậu tự tử bằng con dao nhỏ ba mẹ đã cho cậu để phòng vệ. Cậu là một thiên tài nấu ăn, Võ, kiếm nhưng cậu ít khi dùngCậu kiếp trước tên:Kadou SaikatoKiếp này .... mời các bạn vào chuyệnmình ghiền kny quá nên làm,* đừng ném đá hoặc gây sự với mình. Mình đéo cần nói chuyện với chó sủa*Truyện mình chế 100% lộn 99% :))…
Một cô bé ủ ấp thứ tình cảm "đơn phương" người phương xa.cái thứ mà cô bé nhỏ định nghĩa rằng mình sẽ vượt qua được cái thứ tình cảm "đơn phương" ảo mộng này thôi, sao mà có thể với tới được chàng trai đầy tài năng này chứ? nhưng rồi không thể dứt được nữa. Cô bé ấy sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùngLưu ý: tính cách có thể không giống đến 90%nếu có ý kiến xin hãy nhẹ nhàng và lịch sự giúp mình, tránh gây chuyện lớn ạ. Xin cảm ơn vì đã đọc…
20 triệu năm trước, khi loài khủng long vẫn còn tồn tại, thế giới xuất hiện hai chủng tộc: Ánh Sáng và Bóng Tối. Đứng đầu hai tộc là mười hai pháp sư có khả năng sai khiến khủng long như thú cưng. Hai tộc này đánh nhau. Cuộc chiến kéo dài hàng chục năm, cuối cùng, khi trận chiến sắp đến hồi kết thì một tảng thiên thạch rơi xuống Trái Đất, chấm dứt thời kì của khủng long. Mười hai pháp sư đó cũng biến mất một cách bí ẩn........…
Tên truyện : " Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa "Tác giả : Diệp Lạc Vô TâmDịch giả : Nguyễn Thúy NgọcNguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=311478* Nội dung: Nói về Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Jiyeon lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Jiyeon phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ.Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa... cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần.Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Jiyeon suốt những năm tháng về sau: "Làm bạn gái anh nhé!" Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên.Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Jiyeon một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm?…
Yến Chi xuyên, xuyên thành một quyển sách trung xú danh chiêu nữ phụ.Gả đến Mục gia bước nhỏ sau "Khắc tử" trượng phu cùng bà bà, to như vậy trong nhà, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mỗi người úy nàng, xưng nàng là rắn rết tâm địa độc phụ, một đống mơ ước gia sản bàng chi thứ tộc ước gì nàng chết vào "Ngoài ý muốn" . Ở các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai trung, Yến Chi dứt khoát kiên quyết tiếp trở về Mục gia không quan tâm tư sinh tử.Bởi vì nàng biết này chính là nàng tương lai tốt nhất dựa vào.Nhiều năm đi qua, tất cả mọi người biết quyền khuynh hướng dã tuyết y hầu bề ngoài ôn hòa nho nhã, tâm tư biến hoá kỳ lạ khó phân biệt, chích cô đơn ở trưởng tẩu trước mặt thu liễm khởi sở hữu nanh vuốt, lộ ra tối mềm mại vô hại một mặt.-Mục Đình Uyên là Mục phủ đại gia cùng nha hoàn sinh , không danh không phân, địa vị ti tiện.Thẳng đến cái kia nở đầy hoa mai sáng sớm, một cái nữ tử chấp khởi tay hắn đưa hắn mang cách cái kia tiểu viện.Cho hắn mặc tốt nhất, ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, còn mời đến tối nổi danh tiên sinh, dạy hắn thành tài.Hắn trưởng thành nàng cảm nhận trung tối lý tưởng bộ dáng, thành nàng tối sắc bén đao, cung kính có lễ gọi nàng "Tẩu tử" .Khả hắn cất giấu tà ác , không bị tha thứ tâm tư.Hắn không nghĩ kêu nàng tẩu tử.Hắn tưởng yêu nàng, sủng nàng, hộ nàng, lấy phu quân thân phận, nói cho nàng -- của ta dư sinh cung ngươi sai phái.…
Hạ Lương: "Hậu cung của trẫm bao năm vẫn trống rỗng không một nữ nhân, trẫm cũng không kém cạnh ngươi bao tuổi."Lý Nghiên khó hiểu, mày liễu nhướn lên.Hạ Lương: "Vì thế trẫm chưa nghĩ đến chuyện nữ nhân, ngươi dám một bước trước trẫm lấy nương tử?"Lý Nghiên lập tức quỳ xuống: "Hạ thần tuyệt đối không dám."Lý Nghiên rất muốn trăn trối đôi ba câu.Hạ Lương: "Ta cảm thấy, tam tiểu thư Tần gia, phẩm hạnh không đủ, nhan sắc tầm thường."Lý Nghiên: "Thần... Vốn không hề thân thiết với tam tiểu thư nhà Tần thái phó."Hạ Lương: "Trẫm cảm thấy Đại thừa tướng rất thân thiết với Lục đệ của trẫm?"Lý Nghiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hạ Lương: "Hắn vốn có tư tâm không tốt đối với trẫm, ngươi nên cân nhắc tránh xa."Lý Nghiên gật gù: "Hạ thần đã rõ."Tiểu thiếu niên, nhị công tử của gia tộc đứng đầu Hạ Liệt quốc, Lý Nghiên, luận về thông minh tài năng thì gọi là xuất chúng, luận về độ nổi tiếng, thì gọi là mỹ nam tử được yêu thích nhất kinh thành, luận về nhan sắc, thế gian chỉ có một.Hồng y nam tử, tóc dài như thát thả sau lưng, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như bay, nụ cười nhẹ, ánh mắt liếc một cái thì là phong tình tỏa ra mười phương tám hướng. Nam hay nữ cũng bị hắn hút hồn chỉ bằng một ánh nhìn. Nhìn kiểu nào ánh mắt của hắn cũng là vừa ôn nhu vừa đào hoa khôn tả. Tiếc là có bao nhiêu hoa đào tìm tới Lý Nghiên đều bị Hạ Lương chặt đứt không còn góc rễ.…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngượcTrạng thái: Đang tiếp tục“Cái giá để yêu anh quá đắt, tôi đã phải trả cái giá ấy bằng tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Họ đã không còn, tôi cũng không còn gì để tiếp tục làm vật giá để yêu anh, anh có phải đã mãn nguyện?”“Yêu anh không sai, bởi yêu không có đúng hoặc sai, nhưng sai lầm lớn nhất là cho phép bản thân mình yêu anh”“Em thà vĩnh viễn nhắm mắt hơn là phải nhìn thấy tôi? Được! tôi để em đi. Tôi chấp nhận để em rời xa tôi, chứ không cho phép em rời khỏi thế gian này”Tình yêu vốn không có đúng hoặc sai, một khi đã yêu thì tuyệt nhiên không thể quay đầu lại. Tình yêu thực sự vốn rất ngọt ngào, nhưng có những dạng tồn tại của tình yêu lại vô cùng cay đắng. Cảm giác đau khổ nhất khi yêu không hẳn là bị phản bội, có loại cảm giác còn mang đến cho con người ta đau khổ giày vò hơn thế gấp nhiều lần. Vốn biết khởi đầu là sai lầm, nhưng lại không thể dừng lại, biết rằng người ấy không thể yêu, chỉ có thể hận, nhưng lại không thể dứt ra. Yêu nhưng mãi không thể nói, dằn vặt giữa yêu và hận, từng ngày âm thầm gặm nhấm sự đau khổ, đó mới chính là cảm giác đau đớn nhất…Note: Tôi vốn là một tác giả Việt, nhưng lại rất hứng thú với thể loại ngôn tình, đặc biệt là ngôn tình Trung Quốc. Vì sự hứng thú ấy tôi quyết định cho ra "Vị Đắng" lấy bối cảnh Trung Quốc thời hiện đại. Lần đầu thử sức với thể loại này, mong rằng nó sẽ đem đến hương gió mới cho các bạn.…
Thể loại: Đam mỹ, nguyền rủa, linh hồn nghìn năm, ân oán tình cừu, phá án, HE, đa nhân cách, tâm thần phân liệt.Lưu ý:Phong cách văn thuộc thể hắc ám, mình từng có tiền sử bệnh trầm cảm, vì đã tiếp xúc nhiều với bác sĩ tâm lý, lời văn của mình hơi tăm tối một chút, mọi vấn đề thường liên quan đến tâm lý học. Giới thiệu:Tình yêu của công trong đây đối với thụ là một hồi ác mộng tuần hoàn, người ta thường nói, tình yêu đích thực là những cảm xúc không bao giờ phai nhạt. Và đúng như thế, tình yêu của hắn giành cho y rất đặc biệt, nó sẽ khắc sâu vào kí ức y, là một chuỗi ám ảnh không dứt, kể cả y có đầu thai chuyển kiếp, nó vẫn còn tồn tại trong linh hồn y, dần dần hình thành một thứ gọi là bản năng. Bản năng của con mồi khi gặp phải thợ săn.Trích:Diệp Tâm không dám tin, thống khổ ôm đầu, như người điên mà lẩm nhẩm:" Nhưng hắn yêu y như thế, sao nỡ hạ thủ chứ! "Phi Sương cười lạnh: "Phải! Hắn yêu y! Yêu nhiều lắm, yêu đến mức muốn y cùng bồi hắn, dẫu chết cũng không muốn chia lìa! Tình yêu hắn dành cho y là một thứ biến thái, bản thân hắn chính là tên bệnh hoạn, nếu như ta không đến kịp, muội nghĩ xem, hắn sẽ làm gì y?""Tỉ nói láo! Nói láo, nói láo! Hắn sẽ không làm như vậy!!" Diệp Tâm kinh hoàng phủ nhận: "Phải phải! Hắn sẽ không làm vậy, nhất định sẽ không làm vậy! Tỉ chỉ là ghen tị mà thôi! Đúng đúng, tỉ chỉ ghen tị, căn bản hắn rất yêu y, sao nỡ giết y chứ!"Diệp Tâm như người điên, hết khóc rồi lại cười, còn không ngừng lắc đầu phủ nhận.…
"Nếu như em biến mất thì anh có buồn không?""Em từng ước rằng 'chúng ta' sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới này.""... khác ở chỗ, anh lại đạp vỡ tình yêu này ...""Nếu sự xuất hiện của em chính là phiền phức vậy không bằng để em biến mất để rồi không còn phiền hà gì nữa ..."Xuất bản : 10/12/2019Written by Ling (chunsarang0115)---Đây có thể chẳng phải bản thảo đầu tiên, hay cũng chẳng phải bản thảo cuối cùng. Nhưng mình biết đây chính là đứa con tinh thần cuối cùng của mình. Không phải mình bỏ mọi thứ, chẳng qua là mình muốn nghỉ ngơi, mình không muốn bỏ rơi tất cả những đứa con tinh thần đang tồn tại trên wattpad này. Vì mình sợ, 1 ngày nào đó chính bản thân sẽ dứt áo ra đi thật bởi nó quá nhàm chán.Bởi lẽ wattpad bây giờ lắm lúc không vào được, lâu lâu cũng nuốt luôn mấy chương bản thảo tâm đắc... Mình ở đây cũng lâu lắc rồi, lâu lâu vào đọc lại nhiều khi lại tự buồn cười, sao ngày đó lại dùng từ như thế này hay viết như thế nọ.Nói chung là mình đều yêu thích những bộ fanfic mà mình từng đọc qua. Với cả mình còn phải học hỏi mọi người nhiều lắm mới có thể lên tay được.Thật sự cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu thích những đứa con của mình dù nó không được hay lắm. Cảm ơn mọi người vì đã luôn bên mình đến tận hôm nay! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày đó không xa!!From Ling with luv <3…
Cẩm Lê ngoài ý muốn xuyên qua, buộc định rồi nông trường hệ thống, vốn thầm nghĩ dựa vào hệ thống một người quá tiêu sái ngày, nhân duyên tế hội hạ, kết bạn một đám sắp cạn lương thực Hi quốc diệu linh tướng quân sĩ.Binh ca ca bảo vệ quốc gia như vậy vất vả, như thế nào có thể làm cho binh ca ca đói bụng đâu?Cẩm Lê cắn răng một cái, nhất dậm chân, lưu loát triệt khởi tay áo, quyết định chính mình dựa vào nông trường hệ thống muốn làm trồng nuôi dưỡng, đam khởi uy ăn no kêu than cho thực phẩm binh các ca ca quang vinh đại nhâm.Diệu linh quân chủ tướng Lục vương gia Tông Diệu, trước mắt nhu tình cảm động ngóng nhìn Cẩm Lê, "Vất vả A Lê mỗi ngày chủng, thay ta nuôi sống này nhất doanh đại quân ."Cẩm Lê đồng dạng hai mắt bao hàm nhiệt lệ nhìn lại Tông Diệu, "Thân, ngươi yếu thiệt tình đau ta, cũng sắp điểm đem trận đánh thắng, chấm dứt cái khổ của ta bức kiếp sống đi!"Tông Diệu: "Hảo!"Liên tục nhiều năm hi kim đại chiến rốt cục đại lấy được toàn thắng, ngay tại Cẩm Lê mãn nghĩ đến chính mình có thể sự phất y đi, ẩn sâu công cùng danh thời điểm, Tông Diệu đột nhiên thần bí hề hề tìm tới nàng."A Lê, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi là ta phụ hoàng khổ tìm mười mấy năm sư muội, phụ hoàng truyền lệnh, làm cho ta cần phải mang ngươi trở về thấy hắn."Di nhạ, chính mình đúng là đương kim Hi hoàng sư muội? Chính mình như thế nào không biết?…
Điểm xuất phát web nữ sinh VIP2019. 0 2.27 hoàn tất Văn án: "Ừm, ngươi đút ta." "Tốt tốt tốt, ngươi là bệnh nhân, ngươi nói tính." Một phần hoa quả salad tại Viên Hạo cho ăn ăn vào, chỉ chốc lát liền bị Doãn Thần toàn bộ ăn sạch, ngoại trừ lê. "Nguyên lai ngươi không thích ăn lê." Viên Hạo nhớ tới vừa mới cho ăn Doãn Thần thời điểm, chỉ cần hắn một cầm lấy lê đưa tới bên miệng hắn, Doãn Thần chỉ lắc đầu, rõ ràng một bàn salad, quả táo chuối tiêu lê chờ hoa quả đều bị cắt thành khối, thua thiệt hắn còn có thể phân biệt ra. "Ta không chọn, kỳ thật ta rất dễ dàng nuôi sống." "Vậy ta đưa một cái ngươi ăn lê, ngươi chỉ lắc đầu. . ." "Ta ăn lê chỉ ăn cả một cái, phân khối không ăn." ". . ." Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đại thiếu gia bản tính? Viên Hạo bất đắc dĩ cưng chiều cười một tiếng, sâm trong đĩa trái cây Doãn Thần ăn để thừa lê, dự định tự mình giải quyết. "Bởi vì 'Lê' ngụ ý không tốt." "Nói thế nào?" "Phân 'Lê' ." "Ừm?" "Bởi vì ta không muốn cùng ngươi. . ." Tách rời. ". . ." Viên Hạo cái này mới phản ứng được, chỉ là cái này lại là cái gì thần tiên Logic? Bất quá, Viên Hạo nghe Doãn Thần cái này thần tiên Logic về sau, mười phần tự giác cầm trên tay chỉ còn lại lê hoa quả salad để ở một bên, xem ra sau này vẫn là không mua lê. Ngày tết lạnh lùng thanh cao công Doãn Thần X khéo tay hài hước thụ Viên Hạo 1. Đam mỹ văn 2. Ngọt sủng văn 3. HE…
《 yêu ngươi thành nghiện 》 trung long ngạo thiên nam chủ, là một cái cũng chính cũng tà tồn tại, hắn cùng Tiểu Bạch hoa nữ chủ cùng nhau sau, từng hướng đối phương giảng thuật chính mình bi thảm thơ ấu.Cha mẹ là hào câu đối hai bên cửa nhân, không có cảm tình, mẹ nó thể nhược nhiều bệnh, hắn ba công tác cuồng, làm cho long ngạo thiên theo tiểu bị nhân khi dễ, mười bảy tuổi khi, mẹ nó bỏ xuống gia đình, không chút do dự đi theo mối tình đầu bỏ trốn.Kia một ngày là long ngạo thiên sinh nhật, tối đen phòng khách, thiếu niên cung bối, một người độc ngồi vào bình minh.Sau lại, biết được thân mẹ ở bỏ trốn trên đường trái tim bệnh đột phát qua đời, long ngạo thiên không có rơi một giọt lệ.Hắn tâm, đã sớm ở lần lượt thầm oán cùng phản bội trung, hóa thành không thể phá vỡ tảng đá.Xem tiểu học nói, Tô Khúc Đào đối nam chủ đau lòng không thôi, mắng to này đối hào môn cha mẹ không dựa vào phổ.Thẳng đến nàng xuyên thành cái kia mộ phần thảo hai thước cao sớm tử thân mẹ.Tung sát tiểu thuyết nhiều năm nàng ẩn ẩn kích động: "Ta biết, khẳng định là để cho ta tới chữa khỏi nam chủ thơ ấu, tiểu bảo bảo, mụ mụ đến đây!"Lời còn chưa dứt, Tô Khúc Đào liền thấy được cái kia thân cao một thước bát, vẻ mặt châm chọc tiểu • cục cưng."..."Tái cúi đầu xem chính mình.Năm phương: Ba mươi bảy tuổi;Chức nghiệp: Bệnh mỹ nhân thân mẹ;…
Minh - một chàng trai trầm lặng nhưng giàu tình cảm, luôn giấu đi những suy nghĩ sâu thẳm sau đôi mắt bình thản. Ba năm trung học, Minh âm thầm dõi theo Hạ - cô gái luôn tỏa sáng giữa đám đông, tựa như mặt trời rực rỡ mà cậu không bao giờ chạm tới. Minh kiên nhẫn theo đuổi, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh mỗi khi Hạ cần mà không mong được đáp lại. Nhưng cậu cũng hiểu rằng tình cảm đơn phương giống như cuộc rượt đuổi không hồi kết, nơi người chạy không ngoảnh đầu và kẻ đuổi mãi chẳng thể chạm tới.Hạ - cô gái có nụ cười rạng rỡ, luôn vui tươi và hoạt bát như cơn gió mùa hạ. Là người con gái mà ai cũng yêu mến, nhưng cũng là người giữ khoảng cách vô hình với tất cả, kể cả Minh. Hạ biết Minh thích mình, biết cậu luôn ở đó, âm thầm quan tâm và bảo vệ cô. Nhưng trái tim Hạ chưa một lần rung động, chưa từng nhìn cậu bằng đôi mắt khác ngoài hai chữ "bạn bè".Hạ mạnh mẽ và kiêu hãnh, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Cô luôn tin rằng mình có thể tự do chạy về phía trước, không cần ai đuổi theo. Thế nên, sự hiện diện của Minh - vừa gần gũi vừa xa lạ - trở thành điều mà Hạ vô tình coi là hiển nhiên.Cho đến một ngày, Minh xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt ánh lên nỗi buồn mà Hạ chưa từng thấy. Giọng nói trầm ấm nhưng đầy dứt khoát vang lên giữa chiều tà:"Từ ngày hôm nay, anh quyết định không theo đuổi em nữa."Lời nói ấy như một cơn gió lạnh buốt, cuốn đi tất cả sự thân thuộc mà Hạ vô tình đánh mất. Cô nhận ra, bóng lưng ấy đã in sâu vào ký ức mình từ lúc nào không hay.…
Tác giả: Thiệt nhiều chiVăn ánThân môn, định chế đến vậy chấm dứt, tổng cộng mở 17 loại, nếu có thân không có tìm được bản thân muốn định chế lời nói, tại lần này định chế kết thúc sau, chi ma sẽ tìm thời gian tái công tác thống kê một lần, cám ơn các vị duy trì!Thân môn, định chế đến vậy chấm dứt, tổng cộng mở 17 loại, nếu có thân không có tìm được bản thân muốn định chế lời nói, tại lần này định chế kết thúc sau, chi ma sẽ tìm thời gian tái công tác thống kê một lần, cám ơn các vị duy trì!Nếu giáo thụ tại Harry. Potter nhập học trước quyết định phóng túng mình một chút.Nếu giáo thụ phóng túng chính là uống rượu, rất nhiều rất nhiều rượu, mà còn uống say.Nếu giáo thụ đã muốn say thần chí không rõ, tê dại cảnh giác, thậm chí quên mất mình là một cái Phù thủy.Nếu say thần chí không rõ giáo thụ đụng phải một cái cáo biệt kiếp sống sát thủ Muggle giới trước kim bài sát thủ.Nếu say thần chí không rõ giáo thụ đụng phải một cái cáo biệt kiếp sống sát thủ Muggle giới trước kim bài sát thủ mà còn bị ăn đến không còn một mảnh.Nếu say thần chí không rõ giáo thụ đụng phải một cái cáo biệt kiếp sống sát thủ Muggle giới trước kim bài sát thủ mà còn bị ăn đến không còn một mảnh sau đó thông qua một ít thủ đoạn nhỏ ký xuống hôn nhân khế ước bán chính mình nguyên vốn đã sắp xếp xong xuôi tuổi già còn có Tiểu bao tử...Ở trên, nếu như là như vậy, như vậy hết thảy sẽ hay không có chỗ bất đồng...Bài này nguyên sang nhân vật chính X giáo thụ, khó chịu người chớ nhập! ! !Nội dung nhãn:Tì…
Tên Fic: [ALLTAKEMICHI] SAKURA ✿Author: KatSuZaThể loại: Idol, Showbiz, TR, Boylove, Đời sống, Điện ảnhCouple: Alltakemichi Số chương: Đang cập nhật Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác Summary: Hanagaki Takemichi là một Idol nổi tiếng của giới trẻ. Nhưng lại dứt tay từ bỏ sự nghiệp vào tuổi 16. Liệu cuộc sống ra sau của cậu ra sao?…
Hôm trước đọc truyện vật hi sinh trên wattpad (bản bạn tiểu quyên đăng) nhưng một số phần bị thiếu ngay đoạn hay. Nên lâu lắm ko convert cũng cố mò convert cho những nàng nào đang đọc hay thì đứt dây đàn như mình ^^ Mình đăng chỉ từ chỗ mình đang đọc dở thôi, cũng ko sửa tên đâu nên các bạn cứ giữ bản cũ, khi nào thiếu thì vào đọc tiếp. ^^…
Tác giả: Si Pairing: KrisLayRating: KTruyện không phải do mình sáng tác. Tác giả hình như đã xóa truyện trên wattpad rồi. Mình đăng lại vì quá thích truyện thôi. Ngọt ngào mà lại buồn dai dẳng không nói nên lời. "Anh nhớ về dáng vẻ em lúc đầu, nhớ về quãng thời gian rực rỡEm ở bên cạnh, anh cuối cùng không còn lưu lạc nữaAnh nhớ lại con phố quen thuộcNhớ lại những tươi đẹp đã đi quaCó một nơiChỉ có em và anh biết"…
Nếu bạn thích một câu chuyện đan xen hiện tại và quá khứ,Nếu bạn thích nhưng cái thanh xuân nhẹ nhàng, hiện tại thì có chút ngổn ngang,Nếu bạn thích những đoạn tình cảm nhẹ nhàng, nơi mà yêu thương có phần chậm rãi từ thích thành thương, Nếu bạn sẵn sàng cho những thứ có phần day dứt, có phần hoài niệm nhưng sẽ hạnh phúc nơi cuối con đường.Hơn hết nếu bạn chấp nhận một tác giả đôi khi đi mất thì có lẽ chúng ta có thể dừng lại một chút cùng nhau ở đây…