Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
( không chỉ là fan rinlen mà tui còn là fan kairin, meilen nữa cơ ) Câu truyện kể về truyện tình giữa len và meiko xoay quanh đó là bao nhiêu trướng ngại, cản chở tình cảm đó cộng thêm là sự ngu ngốc của len. Liệu cậu có thể sửa chữa kịp thời lỗi lầm của mình không? Hay là mọi chuyện sẽ chấm dứt (Lưu ý: những ai không hâm mộ len và meiko thì không nhất thiết phải đọc nhưng tuyệt đối không được ném đá, khiêu khích, gây mất trật tự )…
đây là fic nalu nhá ^^ , mị sẽ viết theo kiểu hiện đại ---- ( câu chuyện này kể về cuộc tình lâm li bi đát :'v của anh chị nalu nhà ta , vui có , buồn có .... à còn gì nữa thì vào đọc rồi biết nhá ^^ ahhihi )…
Chuyện bảy năm trước kéo dài đến tận bảy năm sau. Cuối cùng, mọi chuyện sẽ là kết thúc có hậu hay trong lòng hai người mãi mãi đây dứt không nguôi về những gì đã xảy ra.…
Tên Truyện : Kỉ Niệm Cp : GeminiFouthTác giả : NgcTrng552Văn án:Fouth:- Cả 5 năm kỉ niệm anh chả rảnh ngày nào sao?Anh còn muốn quen tôi nữa không vậyGemini nghiến răng:- Em cũng phải biết anh bận như nào chứ? Anh vẫn mua quà cho em còn gì,em thôi làm quá điFouth cau chặt mày lại,cậu ném mạnh chiếc vòng tay mà Gemini mua cho cậu xuống đất- Thế thì anh cứ việc bận với công việc của anh đi,tôi không cần nữa!Dứt câu Fouth bỏ đi,mặc kệ Gemini vẫn đang nhìn về hướng cậu.Câu chuyện đằng sau sẽ dần được hé lộ,mong các độc giả cùng đón xemNhắc: không đạo , có thể lấy truyện nhưng phải cre tên…
Set against the backdrop of the Fall of Saigon in April 1975, The Last Frame follows Hubert Van Es, a stubborn Dutch photojournalist dedicated to the "50mm focal length"-the lens of truth. Amidst the chaos of a collapsing regime, Hubert's path crosses with Linh, a young woman caught between a promise of evacuation and the reality of abandonment. The story is a journey of reclaiming historical truth from the shadows of sensationalist media and a testament to the enduring human spirit…
Chu Minh Hạo × Tạ Dương Nguyệt ---"Chúng ta dành cả đời để theo đuổi thứ gọi là tình yêu, luôn khao khát đến gần người ấy nhất có thể. Nhưng rồi ta chợt nhận ra, tình yêu không nhất thiết phải là kề bên, không nhất thiết phải đối diện mà chỉ đơn giản là những nỗi nhớ, những ánh mắt, những nụ cười in sâu trong ký ức. Nó giống như một chiếc chuông đồng khổng lồ - mỗi lần rung lên, âm thanh vọng lại mãi không dứt. Để lại trong tim ta một bầu trời cảm xúc và một 'Tiếng Vọng Của Tình Yêu' khiến ta khắc cốt ghi tâm đến suốt đời."---*LƯU Ý- đọc truyện vui vẻ, không toxic- mong được góp ý nhẹ nhàng ạ- hoàn toàn được dựng nên từ trí tưởng tượng, không có thật.- một số chi tiết không khớp với ngoài thực tế.@yrioyaelrif1…
Đại khái là giống oneshot và nó về vk tôi ~Kim Dokja~✨Cái này chủ yếu là về AllDokja vì ship bé yêu với ai cũng hợp vãi lồn, đéo dứt đc🙉🙉Thế nhá, vui thôi…
Nước đổ rồi, không thể nhặt lại được.Người đi rồi, con tim cũng không ở lại.Mất nhiều năm sau đó cô mới hoàn toàn dứt khỏi hình bóng của Đình An - anh thiên sứ của cô. ___________________Tác giả: Liêu PhongFacebook : Phong Phong Link: http://facebook.com/tg.lieuphongInstagram: typhoon_1210…
Ngoại trừ mẹ và anh ra, không ai biết cô có chút ngốc ngốc. Anh biết vậy nên tận tình chăm sóc cô nhưng người anh yêu vốn dĩ không phải là cô. Cô biết anh không thích cô làm nũng vì sợ cô ấy giận, không thích anh đút cô ăn hay giúp cô tắm vì sợ cô ấy không vui. Cô cũng đã cố gắng làm mọi thứ để anh vui, nhưng không hiểu tại sao cô ấy chảy máu anh lại quát cô, rồi đồ gì đó của cô ấy mất thì anh lại bảo cô là kẻ cắp, khi em bé của cô ấy đi xa, tự dưng anh đánh cô rồi còn bảo cô cút đi nữa. Nhưng... nhưng... cút đi đâu bây giờ? cô tự nghĩ: mẹ đi xa rồi mà. Cô cứ bước, bước mãi rồi gặp viện trưởng, viện trưởng chỉ cách cô trồng rau, thích lắm nhá. Hôm nay, cô lại ôm rau đi bán, thế mà lại gặp anh, trông anh cực kì tức giận, cô tự nghĩ:"Rau này cô tự trồng mà, có lấy cắp đâu". Cô giải thích:-Rau... rau... em tự... tự trồng, không... không... cắp... không lấy...cắpKhoảnh khắc đó, cô thấy khóe mắt anh ươn ướt, "sao vậy? Cô không lấy cắp mà."…