Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên truyện: Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh Thể loại : Ngôn tình, Ngược, SủngTác giả : Rose NovelNội dung : Kể về Seo Hyelyn ba năm nay chỉ làm một công việc - bỏ mặc những lời nói nhảm bên ngoài, mặc kệ những lời nguyền rủa sau lưng, dù cho sét có đánh cô cũng vẫn yêu một người mang tên Jung HoSeok.Cô yêu quá sâu đậm, nhưng cũng biết, cô sắp không chịu nổi con đường theo đuổi nam nhân này nữa rồi. Jung HoSeok cuối cùng cũng vì một cô gái khác mà bỏ qua cô... Để biết sau bao nhiêu dằn xé và day dứt Jung HoSeok có yêu Seo Hyelyn hay không. 👉Xin mời xem chap!👈…
...._ Đối với tao, tình yêu xa vời lắm. Nếu mày sống ở gia đình tao, vợ mày sẽ do mẹ mày quyết định._ Không, giới tính mẹ tao bình thường. Không như mày nghĩ đâu. ╮(╯▽╰)╭...._ Đến đây làm gì? Nhà mẫu giáo ở bên kia cơ mà._ Đến rồi nhưng bị đuổi về. Trên đường đi thấy tờ giấy của viện tâm thần truy nã mày nên đến tìm.(⊙_⊙).... Nhìn anh hội trưởng đẹp troai cavat lới lỏng, áo khóac ngoài không cài để lộ áo sơ mi mở hai cúc, hai tay đút túi quần. _ Anh vừa ở nhà thương điên ra à? Khỏi chưa? ('・_・')....._ Đi pha cafe cho anh đi._ Em không phải culi của anh._ Anh đang suy nghĩ có nên tìm tình yêu mới cho em gái anh không? Mày cho ý kiến cái coi._ Cafe ở đâu để em pha cho....._ Nhìn gì mà nhìn? Giờ mới phát hiện anh là tình yêu đích thực của mày à?_ Không. Giới tính em bình thường, không gay không biến thái... chỉ là cốc cafe đó ở đấy được hai ngày rồi. _ Thằng điên kia, để anh mày uống hết rồi mới ẳng là sao????(~>__<~)…
Chap tiếp theo 80-111Đang đọc hay thì đứt dây đàn nên phải đi tìm txt về cv, tác giả vẫn còn đang tiếp tục sáng tác...Các chap trước đăng tại đây: https://www.wattpad.com/story/62679794-âm-ẩn-thôn-tiểu-thế-tử-phẫn-trư-đích-thỏ-tử-đồng…
Tình yêu tuổi 17, chắc có lẽ sẽ có một người mãi mãi ở tuổi mười bảy. Tôi chính tôi là một người đã đặt hết tất cả những gì mình có, tuy đôi lúc nó vụng về, không hoàn mỹ nhưng đó là tất cả những gì tôi có vào thời điểm đó, vào thời điểm còn chưa nặng nề nghĩ nhiều về tương lại. Nhưng, điều gì càng thân thuộc càng trở thành thói quen thì nó lại càng dễ đánh mất, dễ chia xa. Còn cô ấy là một người có thể nói là khá hoàn hảo trong mắt và trong tâm trí tôi. Một người mà có thể làm tôi quên đi tất cả những quá khứ khá tồi tệ của tôi. Thực ra ngay từ đầu tôi cũng biết mọi thứ sẽ như thế nào và đi về đâu, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng mình lại có thể nhớ cái cảm giác xé lòng đó lâu đến như vậy. Đã từng rất cố chấp, từng hạ cả cái tôi của mình chỉ để van xin dù chỉ là một sự thương hại. Và rồi chợt nhận ra nó đã chấm dứt từ rất lâu, rất rất lâu. Mãi đến sau này thì chấp niệm này của anh rất lớn, cũng chỉ mong em mãi yên vui. Có thể đã quen với nhịp sống này, nhịp sống không có cô gái từng là động lực của anh. Đã có thể quen những cô gái khác. Nhưng không ai có thể chia sẻ để anh có thể tâm sự một ngày của anh như nào cả. Quá nhiều từ giá như trong suy nghĩ này. Anh không nuối tiếc không giữ được em, chỉ tiếc kỷ niệm. Nó sẽ mãi là quãng thời gian đẹp nhất mà anh đã từng sống, ít nhất là đến bây giờ. Dù sau này có gặp lại nhau, hay không bao giờ thấy nhau nữa. Thì mong em sẽ đừng quên rằng, anh đã rất yêu em, rất rất yên em.…
Tác giả: Ấm manh tiệnVăn ánNói này thiên văn phỏng chừng phải chờ tới mau xuyên Văn Hòa Tống Mạn văn sau khi chấm dứt mới có thể mở, ngẫm lại thực là một dài lâu thời gian.Bài này liền là một tự tô!Còn chưa kịp tưởng văn án, văn vẻ liền kết thúc _(: з" ∠)_Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Kim Jong Kook, lâm thích ý ┃ phối hợp diễn: Lee Kwang Soo, Yoo Jae Suk, Song Ji Hyo ┃ cái khác: Running Man…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Nhi là giám đốc tài chính của 1 công ty chuyên về bat động sản, xinh đẹp, giàu có nhưng người cô yeu lại không hề yêu cô, anh chỉ muốn có 1 cô nguoi yêu bình thường dễ thương chứ không phai là cấp trên của mình. Sau nhiều năm yêu nhhau thì mối tình chấm dứt trong sự đau khổ vì Nhi yêu anh quá nhiều. Thế nhưng vào 1 thời điểm nam chính của cuộc đoi nhi thay đổi, 1 anh chàng trẻ tuổi. Tưởng như moi thứ chỉ là tình cờ nhưng hoá ra lại đêu có sự ắp xếp cả(Truyện 18+)P/s: phần chỉnh sửa lỗi font nên nhiều từ mình k viet đúng đc, các bạn thông cảm nha…
Tôi từng nói với anh rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất... Nhưng anh bảo ko phải....Nên tôi hỏi anh rằng:"Vậy mối tình nào đối với anh mới là đẹp nhất......Anh liền trả lời tôi dứt khoát:"Mối tình nào có em...…
"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…
"Mùa thu năm ấy, chúng tôi đã gặp nhau, đã có những rung động đầu tiên về nhau, đã yêu nhau một cách ngây ngô và hồn nhiên của tuổi 17. Khoảng thời gian tưởng chừng như tươi đẹp nhất cuộc đời. Nhưng làm gì có mối tình đẹp nào là tồn tại mãi mãi, nhất là khi ở cái thời điểm mà tình yêu giữa nam với nam được cho là bệnh hoạn. Cứ thế, chúng tôi xa nhau, cắt đứt mọi liên lạc của đối phương. Nói là cắt đứt thế thôi chứ chưa có giây phút nào tôi ngừng suy nghĩ về anh. Tôi đã luôn muốn gặp lại anh và tôi mong anh cũng sẽ như vậy. Tôi thật sự nhớ anh!"…
Những câu chuyện ngắn về những mối tình khác nhau. Có những mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, có những tiếc nuối day dứt hoài về tuổi thanh xuân, có những ngày mưa không ai chờ đợi, có những tình cảm tâm tư còn chôn giấu.P/s : Mình mới viết truyện gần đây nên còn nhiều sai sót, mình rất mong nhận được phản hồi từ mọi người để mình rút kinh nghiệm cho lần sau❤️Xin cảm ơn ạ…
{ Chỉ là vài lời tâm sự mỏng để biểu đạt tấm lòng mình với mọi người thôi ạ ! Đây cũng là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm!!! } Ai nói là một hủ nữ thì sẽ chỉ chăm chăm vào màn hình cày phim cày truyện đam mỹ chứ....nhưng mà đúng thế thật! Mà rồi hủ nữ cũng không ngắm người khác hạnh phúc suốt đời được đâu , hủ phải quyết tâm đi tìm hạch phúc thật sự của mình ✊ Đời không như là mơ , nhưng lần đầu của hủ thế này có nhẫn tâm quá không T.T…
Lúm và Keonho là thanh mai trúc mã , họ đi đâu cũng dính lấy nhauKeonho là người hiền lành, nhẹ nhàng, học lại giỏi nên được khá nhiều người để ý. Lúm thì ngược lại, anh rất tinh nghịch, thích trêu chọc Keonho, anh học không tốt nên mẹ anh nói rằng anh nên học hỏi Keonho. Keonho là người nhận ra tỉnh cảm của mình giành cho không còn là tình anh em đơn thuần nữa, lúc đó Lúm thì rất ăn chơi, Keonho định chấm dứt đoạn tình cảm này để qua Mỹ du học. Lúm biết tin thì rất sốc nên anh đã khuyên Keonho đừng đi hãy ở đây học với mình, anh đã không kiểm soát được và lúc đó anh cũng biết rằng mình đã thích đối phươnghọ đã giải thích mọi thứ, nói là mình thích đối phương đến nhường nào và đã yêu nhau suốt mùa hè, tinh này ai trong trường cũng biết và đặc biệt danh cho họ là bộ đôi học bá và trùm trường.…
殘 (tàn): còn sót lại, chưa dứt, phần còn lại sau khi đã mất mát, phai tàn.念 (niệm): ý nghĩ, nỗi nhớ, lòng thương, tâm tư.殘 念 (tàn niệm): Nỗi niệm còn sót lại→ Là nỗi tiếc nuối, vương vấn, chưa thể quên một người hoặc một chuyện đã qua.…
Từ thuở xa xưa trên thế giới xuất hiện 5 tinh linh tương ứng với phép thuật nguyên tố của họ ( hỏa , băng , thủy, phong, thổ ) họ tạo ra 5 vương quốc khác nhau gìn giữ và bảo vệ thế giới, đến 1 ngày khi lòng tham vô đáy của con người lớn dần lên họ đã phong ấn các tinh linh và tìm cách để hút lấy sức mạnh mà các tinh linh đang nắm giữ, bị phong ấn không còn tinh linh bảo hộ các vương quốc, quái vật nổi dậy những con quái vật khát máu mà con người chưa từng thấy bao giờ một cuộc chiến giữa loài người và quái vật kéo dài hơn 1000 năm và có một cậu bé loài người đã được sinh ra với số mệnh hồi sinh các tinh linh để chấm dứt cuộc chiến này.…
tác giả: YumieThể loại: Phiêu lưu, tình cảm, hài hước, tu chân.CP chính: Minh Phong và Minh NguyệtNội dung:"A Nguyệt, muội đang ở đâu. Mau lên tiếng đi" .................................'Sống cả vạn năm, rốt cuộc còn gì cho ta lưu luyến không.' Nguyệt thầm nghĩ.Sau đấy cô hướng ánh mắt lên người Ảnh khẽ nói " Ảnh à, có lẽ ta phải ngủ một giấc thật dài rồi, phiền huynh chuyển lời xin lỗi của ta tới Yên và Lưu nhé đa tạ huynh nhiều"............................................................"Giáo sư ngài đàn làm gì vậy, chúng ta phải tranh thủ rời khỏi đây trước khi lũ ma giới đến" tên đệ tử khi vừa dứt câu khẽ kéo tay áo vị giáo sư nọ hòng dắt người rời khỏi nơi đây sớm nhất có thể. Nhưng có lẽ dù cố kéo như thế nào thì vị giáo sư đó cũng không động dậy, mà còn hướng về phía căn nhà gần như đổ nát ấy, làm tên đệ tử đó hoảng sợ không thôi. Hắn còn muốn kéo người rời đi nhưng đã quá muộn, vị giáo sư ấy đã bế đứa trẻ kia lên và đặt tên là Minh Phong.................................................................…
Em chơi dương cầm, anh cùng em ca những bản nhạc buồn. Anh hỏi có bao giờ em đàn cho chính em những giai điệu bình an, em lại chẳng thể đàn cho anh một khúc ca hạnh phúc. Buông phím đàn khép lại nốt nhạc cuối cùng.Tiếng đàn dứt... cũng chính là lúc anh rời xa em.…