[Artbook] Thành viên Đâm Bang - LeCatte
Không gì hạnh phúc hơn được vẽ lại hình ảnh của những người mình quí mến.(Nói vậy thôi chứ cái chính là mình khoe hội mình ai cũng xinh đẹp cả =))…
Không gì hạnh phúc hơn được vẽ lại hình ảnh của những người mình quí mến.(Nói vậy thôi chứ cái chính là mình khoe hội mình ai cũng xinh đẹp cả =))…
Một đại pháp sư bất tử trong dáng một cậu học trò 13 bỏ lại thế giới phép thuật cùng quá khứ oai hùng của mình. Nhưng... ĐỊNH MỆNH và số phận NGHIỆT NGÃ lại kéo cậu lại 1 lần nữa... "Ngày 13 tháng 10 năm 2025Tại xứ Wales...Tên tôi là Vento Acenter MaginTôi là một đại pháp sư bất tử của thế giới phép thuật... Với hình hài của một học sinh trung học...Chắc rằng một số người yêu thích ma thuật sẽ hỏi tôi rằng: tại sao tôi - một đại pháp sư, hơn thế nữa là bất tử - lại chọn sống cuộc sống của một con người bình thường...?Uhm... Chà... Giờ nghĩ lại cái lý do đó vừa đau đớn vừa xấu hổ... Nhưng tôi có thể khẳng định rằng: tôi thấy thoải mái hơn khi được làm người thường!Có thể bạn sẽ bảo tôi hâm, thần kinh... Bla... Bla...Bla... khi tôi nói vậy. Nhưng tin tôi đi, nếu bạn sống cuộc đời tôi đã sống, bạn chắn chắn - khẳng định đấy - sẽ nói như tôi.Lựa chọn của tôi là thế, nhưng số phận lại chọn khác... Nó không để tôi yên và nó đã đưa ra ý kiến của mình...Đó là khi ngày ấy đến..."_______________________________________________Muốn tìm hiểu thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập:RakuHikari: https://www.facebook.com/minh.superghostMegaHikari: https://www.facebook.com/MegaHikariwattpad…
I'll Be Your Piece Of PeaceAuthor: Sugaxcakes on ao3Link: https://archiveofourown.org/works/18701446/chapters/44353615#workskinTrans: EvenamededSummary:Jung Hoseok là một Chuyên gia về Đời sống Trẻ em tại Bệnh viện Severance ở Seoul. Công việc của cậu là mang lại sự bình yên và chữa lành cho các gia đình trong thời gian họ ở bệnh viện; để đánh lạc hướng họ khỏi các khía cạnh đáng sợ của phẫu thuật, tiêm và những thủ tục không thoải mái. Cậu vẫn còn cảm thấy tương đối lạ lẫm với công việc khi được giao cho một cô bé mắc bệnh tim mạch tên là Nari. Chỉ mới 4 tuổi, cô gái nhỏ này đã trải qua sáu lần phẫu thuật và dự kiến sẽ trải qua lần thứ bảy, lần này có khả năng đe dọa đến tính mạng nhất cho đến nay. Bên cạnh Nari là một người đàn ông quẫn trí, thường hay gắt gỏng, cha cô bé, Min Yoongi. Yoongi đã là một người cha đơn thân suốt cả cuộc đời Nari và anh chỉ mong con gái bé nhỏ của mình trở nên khoẻ hơn. Anh thực sự không thể hiểu tại sao Jung Hoseok, kẻ ngớ ngẩn nhất mà anh từng gặp trong đời, lại liên quan đến việc chăm sóc Nari. Yoongi thường khó chịu vì sự hiện diện của Hoseok và không hề ngại ngần thể hiện cho cậu biết. Nhưng, khi nhận ra sự có mặt của cậu làm Nari hạnh phúc như thế nào, Yoongi đã thay lòng đổi dạ, và việc đó dẫn lối anh đến những nơi mà anh không bao giờ nghĩ là có thể....cụ thể là phòng ngủ của Jung Hoseok.…
Bỉ ngạn hoaMột ngàn năm hoa nở...Một ngàn năm hoa tàn...Hoa diệp vĩnh bất tương kiến.Tinh bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.~0~Ngây ngốc hơn ngàn năm bên bờ Vong Xuyên, đợi người đời đời kiếp kiếp, dù biết là không thể nhưng vẫn cố chấp. Ngàn năm sau nhìn lại, thì ra người chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.....Đường qua sông tam đồ, một dòng bỉ ngạn trôiMáu nhòe tay áo, đỏ như son vẽ.Tựa như trái tim thiếp vì chàng nhỏ máu,Giot lệ tình, mạnh bà canh, cuốn trôi lòng ngườiNgười tiều tụy, bưng lên chén canh mạnh bà đắng chát,Xóa sạch duyên kiếp, lại chẳng thể dứt được nghiệt duyên ngàn đờiChát thay, phận hồng nhan đơn bạcThất tình chưa hết, lòng phàm nhớ nhung.Đắng như mạnh bà canh, há phải lòng người? Thiếp vốn hữu ý, cớ sao chàng lại vô tình đoạn kiếp?Vứt cả lớp vỏ thần tiên, rớt xuống thiên nhai?Bỉ ngạn hoa, đỏ thắm một kiếp người?Người có tình, há phải bi ai?- Du Đãng Nhàn Văn -Đồng đạo viết tặng, ôi tim ta 😻😻…
"...Cánh cửa gỗ lâu năm cót két mở ra. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy, hẳn nhiên rồi, anh chàng giao hàng. Nhưng chẳng nghĩ lại là một chàng trai với đôi tai màu cam, đan xen vài ba xọc đen dài bên dưới mái tóc vàng nổi bật, loáng thoáng đâu đó những sợi tóc đen. Phía sau nghoe nguẩy cái đuôi dài cùng tông màu vàng cam xọc đen y hệt màu tai và tóc, không ngừng lắc qua lắc lại ngay đầu cái đuôi. Những đặc điểm nổi bật, hết sức đặc trưng không thể lẫn đi đâu được thuộc dòng họ hổ in đậm trên dáng dấp người con trai sừng sững trước mặt cậu đây..."Author : T.T.T…
Những ngày mùa thu nhàm chán nhất, tôi nhớ mình đã đi qua những khu ngõ tối ngoằn nghoèo đến những con đường thắp đầy ánh sáng của tuổi trẻ. Cửa hàng tiện lợi mở đến tận đêm, quãng đường từ khu kí túc xá tới khu chợ dường như mãi không thấy điểm kết. Con mèo được tìm thấy ở khu chợ tanh đầy mùi cá, cùng con sóc được phát hiện độ đông chí, em nói thời tiết thực đẹp, muốn cùng tôi đón giao thừa...…
Lục Mạn Tây nay đã hơn 30 tuổi nhưng vì mãi vẫn chưa kết hôn nên luôn bị ba mẹ thúc giục chuyện hỏi cưới. Mỗi khi về nhà ba mẹ đẻ, ngày ngày cô đều phải nghe những câu gạ hỏi chuyện gia đình mình của mấy bà trong xóm. Hết hỏi thì tới khoe mẻ con dâu, con rễ của họ. Điều đó làm cô thấy rất khó chịu. Càng vì vậy mà cô quyết đi tìm nửa kia của đời mình. Nhưng trước khi làm được điều đó thì cô đã chết vì làm việc đến mức kiệt sức.…
Tác giả: Hạ an thảoVăn án:Tomoyo đã từng nghĩ qúa, đẹp nhất chính mình sẽ là dạng gì ? Vậy nhất định là mặc áo cưới bộ dáng.Khi nàng chân chính đứng tại giáo đường khung đỉnh hạ, nghênh tiếp chính mình chính là yêu nhất tân lang.Thích ngươi, nguyện ý vì ngươi mà thay đổi.[ vô luận là thuận cảnh giới hoặc là nghịch cảnh, giàu có hoặc bần cùng, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, khoái hoạt hoặc ưu sầu, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngài, quý trọng ngài, đối với ngài trung thực, thẳng đến vĩnh vĩnh viễn viễn ]◇1V1 nam chủ kia lỗ quân ~◇ không hắc bất cứ nhân vật◇ có rất nhiều phán định hòa suy đoán trích dẫn phiên dịch bản ◇ đều có thể tiếp thu lời nói sẽ hòa mềm mềm làm bằng hữu điNội dung nhãn: Võng vương ngọt văn dị năng Tống MạnTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Natsukawa Tomoyo ┃ phối hợp diễn: Shibue Kazuya, võng vương, Ghost hunt ┃ cái khác: Hara Masako, Taniyama Mai, võng vương, Ghost hunt…
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…
Thanh Lam đứng chết chân ở đó, cô không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Người mà cô thầm thương trộm nhớ, người luôn luôn ở bên, động viên, an ủi cô. Ấy vậy mà giờ đây lại đang ôm ấp môi chạm môi với một người phụ nữ khác.Cổ hắn được cô gái kia vòng tay qua siết lấy . Tay hắn một bên ôm eo, bên còn lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia.Nước mắt Thanh Lam không tự chủ được mà rơi xuống, cô không cẩn thận va phải lon nước dưới sàn. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai người kia, họ thả nhau ra dương mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.Mắt Lam và hắn chạm nhau, chưa kịp để cô phản ứng lại thì một người nào đó đã kéo cô chạy đi.Hai mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt, nên không thể nhìn rõ ai là người đã kéo mình chạy khỏi chỗ đó. Sau khi cảm thấy đã chạy đủ xa khỏi chỗ đó, người kia liền buông cô ra , không nói lời nào mà ôm chầm lấy cô.…
Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…
Câu chuyện nói về mối tình của hai cậu công tử đẹp trai,thanh tú,tái giỏi và giàu nhất trường,nhưng bên cạnh đó cuộc sống họ luôn bao vây bởi những điềm xấu.Vậy liệu mối tình của họ có thể kéo dài bao lâu,mời các bạn cùng đó xem bộ truyện đam mỹ Nhật sau Ký Tiểu Ngư nhé(lưu ý: do một số lý do và kỹ thuật những chap trc minh hoàn toàn không khôi phục được,vào những chap sau bạn sẽ hiểu)…
Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời thì Tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa ❤️?…
Từ một người bị ghét vì tình tình đỏng đảnh, chảnh chọe lại trở thành một cô gái được mọi người đón nhận và quý mền. Và tất cả những thay đổi tích cực này đều xuất phát từ cái tên Hoàng Gia Thế Bảo. Xuất phát từ cảm giác muốn giành lấy cậu, muốn sánh bước cạch cậu.Tôi cố gắng thay đổi, cố gắng tốt lên cũng chỉ vì chạy theo cậu!…
Truyện kể về một bà cô già ế chổng ế cơ, già rồi chưa có ai hốt. Một hôm vẫn như mọi hôm, cô đi làm thì bị tai nạn, thế là nghoẻo luôn! Những tưởng cuộc đời sẽ kết thúc một cách đáng tiếc như thế, nhưng ai ngờ định mệnh của cô không chờ cô ở thế giới này , mà cái tên đó lại bắt cô xuyên qua một vùng đất xa lạ mà tìm hắn! Thế mà hắn còn ngạo kiều nữa chứ! Chờ bà đây thu thập anh~~~Truyện viết theo cảm nghĩ bản thân, còn rất nông cạn, mong các huynh đệ tỷ muội thấy có gì sai xin hãy nương tay, giơ cao đánh khẽ cho tại hạ! Xin được chỉ giáo!…
BTS là bạn trai của các cậu. Các cậu có quyền làm những gì mình thích với BTS. Hãy cứ gọi là chồng đi. Vì khi các anh ấy có người yêu rồi thì muốn cũng không được. Tưởng tượng đi nhé! [Fic đầu tay của mình. Mong các cậu ủng hộ!]~Choo~…
《Cấm Kỵ》tác giả: 信女愿这辈子磕的所有CP都是真的ABOESơ lược thiết lậpChâu Kha VũE, 19 tuổiTin tức tố: Gỗ mun trộn xạ hươngBố đã mất, ba là Omega, sau khi sinh hắn ra thì sức khỏe yếu đi rất nhiều.Trương Gia NguyênA, 18 tuổiTin tức tố hương hoa camLà nam nhân ba Châu Kha Vũ mới đem vềĐọc thiết lập chắc cũng hiểu vấn đề rồi đó, nhưng nhắc lại lần nữa, ZJY và ba ZKY có quan hệ với nhau, không chịu được thì đừng đọc, đã đọc thì đừng buông lời cay đắng!!!!!…
Chiếc xe đột nhiên nghoẹo một cái, thì ra là do Trần Lục Nam vừa mới bỏ một tay, chỉ để một tay giữ càng xe. Hắn thẳng lưng, vỗ ngực cái bộp, dõng dạc nói: " Mẹ nói thanh mai trúc mã là tớ sẽ phải chở cậu đi học mãi mãi, cho đến một ngày chở cậu về nhà tớ mãi mãi!"Nói xong hắn cười giòn tan... . Tôi nhìn thấy cả giọt mồ hôi qua lớp áo trắng mỏng trước mặt mình, chảy dài một vệt, cuối cùng thấm ra lớp áo, tan thành một chấm mờ mờ ở cuối lưng..Sau đó còn nghe tiếng thở dài yếu ớt: " Thật là bất công !Tôi đột nhiên lại thấy vui vẻ, chẳng thèm so đo với tên nhóc đó nữa.…
Cô có một người bạn thân là con trai. Nói ra thì hơi tréo nghoe vì đoạn tình cảm này hoàn toàn không nên xuất hiện giữa hai đứa. Trong khi cô cứ ngâm ngẩm thích thằng bạn thân của mình, thì cậu lại chưa từng dùng ánh mắt tình yêu mà nhìn cô.Đôi khi cô cũng tự thấy chính mình là mối đe dọa, và cũng thấy mình thật ích kỷ. Ngang nhiên lấy cái danh bạn thân để được gần anh thêm một chút, cứ lảng vảng quanh anh như một cục đá ngáng chân.Cô có tỏ tình với anh không? Có, cô tỏ tình cũng kha khá nhiều lần.Nhưng lần nào cũng nhận cái lắc đầu từ chối của anh.Có điều, nếu anh đã từ chối, tại sao anh vẫn giữ cô bên cạnh? Tại sao anh lại cứ đôi lần khiến trái tim cô thản thốt?Vậy mà, đến lúc cô thử váy cưới, người nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô, trầm mặc suốt một đêm lại là anh. Rất rất lâu sau đó, cô mới biết được rằng, trước ngày thử váy, chồng chưa cưới và người bạn trúc mã của cô có một buổi tâm sự dài, thật dài. Nội dung cuộc trò chuyện chẳng được tiết lộ, duy chỉ có một điều cô được phép nghe lại: anh đã khóc trong men say.Nhưng biết cũng chả làm được gì cả, bởi cô hiện sống rất hạnh phúc với chồng mình, còn người bạn kia dường như đã bặc vô âm tín từ ngày cô lên xe hoa....Truyện buồn sương sương. Viết ra để giải trí nên vượt khỏi luật pháp, trí tưởng tượng hay thực tế. Đề nghị không yêu cầu truyện chân thực trong vài chi tiết, bởi vì truyện là ảo. Ảnh mạng (theo nguồn ảnh thì có lẽ từ đẩu in) ...Truyện được viết vào 20/03/2024…