Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Biên huých mạnh vai Khanh, hạ giọng lấy lòng. "Lần sau ai chê tao nghèo, bẩn và thối thì mày đánh tụi nó nhừ tử cho tao, được không?"Cuối cùng cũng có câu nói trúng trọng tâm, Khanh bố thí cho Biên ánh mắt hách dịch bố tướng. "Mày là đàn em của tao, phải ngoan ngoãn để tao bảo vệ, nhớ chưa?"Biên nghệt mặt vì bị lừa, cậu ta nhào đến ôm cổ Khanh muốn vật thằng bạn thân ra đấm vài cú cho bõ tức.Trong ánh nắng chiều cuối mùa xuân, cơn gió mỏng manh mang theo hơi nước quẩn quanh thân hình hai đứa trẻ đã lên mười tuổi. Có tiếng cười giòn giã lẫn trong câu nói. "Phải chăm sóc hết đời đấy nhé!"…
"Ha ha ha!!!Mấy thằng nhóc các người...được lắm! Chúng tôi không phải 'thằng nhóc',mà cũng chẳng có 'chúng tôi' nào ở đây cả"--- "Sao cũng được.Thế có muốn cơm ăn không? Có""Muốn có quần áo mặc không? Có""Muốn có chỗ ở không? Muốn""Thích đấm mấy thằng bố láo không? Thích""Ok,vậy theo ta đi giải cứu thế giới"---7 cậu nhóc,vô gia cư,mồ côi từ nhỏ,phải tự tìm cách để sống trong thế giới nguy hiểm khôn cùng.Người đời coi như rác rưởi,coi là dơ bẩn,nói chung là coi họ như một tầng lớp 'đen tối'---Ha,ai dám nói vậy?Chờ đấy đi,lũ rác rưởi này đi cứu thế giới!…
Ta đi vào đường hầm tăm tối,không phải vì muốn trốn chạy bỏ lại mọi thứ để bước vào tội lỗi mà là vì ta tìm chính mình để cầm chặt tay và thoát lối.Mỗi chương mới là những cuộc đời mới,những cái tên,những số phận mới.Hãy cảm theo cách riêng,theo cách tim ta đập nơi lồng ngực phập phồng.Chỉ riêng ta mới biết trái tim ta cần gì.…
Hướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biết ngẩng cổ ước ao, không cách nào đuổi kịp theo bóng lưng họ.Thế giới trong mắt Hướng có lẽ vĩnh viễn tối mịt và đầy rẫy sự bất công, trừ khi cô học được cách yêu lấy những khuyết điểm và nét đẹp không hoàn hảo của chính mình....Và, sự xuất hiện của hai người họ đã giúp cô làm được điều đó.Một người luôn vui cười, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một người lại lặng lẽ, nhưng cũng âm thầm sưởi ấm tựa vầng dương chiều tà.Tuy nhiên, vô số bão táp, chông gai đã khiến hai nguồn sáng ấy lần lượt yếu dần, và rồi một nguồn đã mãi mãi tắt ngụm.Lạc sâu trong màn đêm tối tăm, Hướng tự nhủ phải gắng gượng chở che, vực dậy tia nắng sắp sửa tàn phai còn lại bằng mọi giá. Để khi bản thân kiệt sức, đó sẽ là nơi mà cô tìm về.…
Quý Thiều đối với tương lai nửa kia có ba yêu cầu:Đệ nhất, nhân muốn đơn giản không thể quá thông minhTiếp theo, người này có thể ngu xuẩn không thể đùa giỡn tâm cơ [ có thể bị hắn liếc mắt nhìn nhìn thấu tâm cơ tính làm bán xuẩn ]Cuối cùng một điểm cũng là trọng yếu nhất một điểm, thương hắn hơn nữa phụ thuộc vào hắnĐối với này Diệp Chiếu An ca ca giơ chân tỏ vẻ - đệ, người này yêu cầu ngươi thật sự không đạt được a ! Loại này khống chế dục bạo bằng khốn kiếp nên khiến hắn cô độc sống quãng đời còn lại mới đối oa !"Ta sẽ cố gắng !" Diệp Chiếu An làm bộ như không có nghe đến bộ dáng, trốn ở âm u góc hẻo lánh tinh tinh mắt nhìn Quý Thiều, một viên tiểu tâm tạng phù phù phù phù khiêu.Mỗ Niên mỗ nguyệt đối thoạiDiệp Mộ: An An, ngươi tính toán lúc nào thổ lộ?Mười sáu tuổi Diệp Chiếu An: Chờ ta kiếm được rất nhiều tiền, mua được Thiều Thiều ca muốn phi cơ trực thăng [*^__^*]Diệp Mộ [ 囧 ]: Đó là rất nhiều năm trước sự tình đi, Quý Thiều chính mình đã sớm tích cóp đủ-Diệp Mộ: An An, lúc này mua tiểu đảo tiền đều tích cóp đủ , ngươi tính toán lúc nào thổ lộ?Mười chín tuổi Diệp Chiếu An: Hắn có bạn trai [┬_┬]Diệp Mộ: Không có việc gì nhi a, ta chờ hắn chia tay-Diệp Mộ: An An, Quý Thiều ngày hôm qua chia tay ! Nhanh đi thổ lộ !Hai mươi tuổi Diệp Chiếu An [ nghiêm túc lắc đầu ]: Hiện tại không thể đi, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn [*/ω╲*]Diệp Mộ: Có ngươi hối hận thời điểm !-Diệp Mộ [ giơ một quyển Quý Thiều cắt nối biên tập sách giận d…
Katou Hiroshi hay Katou Yukito bị đày xuống trần gian vì dám có tình cảm với con người. Cậu từng là một thiên thần nhưng chỉ vì mắc phải sai lầm mà khiến cho bản thân bị tước đi đôi cánh cùng với việc phải chịu hình phạt : sống đến năm 30 tuổi . Hình phạt tưởng chừng vô hại nhưng ẩn sâu nó là những thử thách ch3t người trước độ tuổi 30, đặc biệt càng về sau sẽ càng khó vượt qua . Từng kiếp trôi qua cậu lại được cảm nhận mùi vị cay đắng của chữ "đời " - đã bao nhiêu lần bị tra tấn hành hạ bằng đủ thể loại hình thức - vô hình chung tạo thành cậu của ngày hôm nay : vô cảm , lạnh lùng , không ngại nhuốm máu chỉ để giữ lấy tính mạng . Mỗi lần tỉnh dậy sau cái chết của kiếp trước cậu chỉ đành bất lực "tồn tại" trong cái vỏ bọc tinh thần trống rỗng ngày qua ngày , có lẽ đã lâu rồi cậu ... chưa cảm nhận được sự ấm áp .…
Thể loại| Boylove, học đường, ngọt ngào, hài hước, hiện đại, đời thường • Giới thiệu •Xuân Dương từ khi lên cấp Hai đã sớm nhận ra, dường như cái "xui" luôn lặng lẽ đeo bám cậu. Ngày nắng hay mưa, vui hay buồn, đều chẳng thoát được những sự cố tưởng chừng như chỉ có trong truyện cười. Nhưng tất cả bắt đầu đổi thay từ ngày gia đình cậu chuyển đến một khu phố nhỏ, yên bình. Chính nơi đây, một góc phố giản dị, lại trở thành bước ngoặt của cuộc đời cậu.Những chuyện bất trắc không còn xuất hiện, cậu không còn vấp cầu thang, cũng chẳng bị chó rượt đuổi. Cứ như thể, mọi điều may mắn đều đang lặng lẽ tìm đến. Và tất cả dường như bắt nguồn từ sự hiện diện của anh hàng xóm lớn hơn một tuổi - Hải Đăng.Hải Đăng không chỉ là anh chàng sống lâu năm trong khu phố, mà trong mắt Xuân Dương, anh ta còn là "lá bùa may mắn" mà ông trời ban tặng. Từ ngày ấy, Xuân Dương cứ thế lặng lẽ bám theo Hải Đăng, tìm kiếm một chút an yên cho chuỗi ngày vốn dĩ đầy những bất ngờ không mấy dễ chịu.…
Chuyện kể:Tại một ngọn núi nhỏ không tên, nơi có chàng tu sĩ đang ẩn mình khỏi thế gian rộng lớn. Nhưng là ẩn mình hay là bị giam cầm? Có thể là ẩn mình khỏi thế gian vừa đẹp đẽ lại vừa đau thương, để rồi quên đi chuyện xưa, người cũ. Cũng có thể là bị giam cầm bởi chính sức mạnh mà chàng theo đuổi.Nếu được chọn lại ta nào muốn tu đạo, nào muốn trường sinh để rồi nhìn từng người ta yêu thương già đi rồi tan biến. Nếu được chọn lại ta thà làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng giờ đây, chỉ "nếu" cũng đã trở nên xa xỉ.Một ngày nọ, ta mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy ta thấy bản thân bước qua những mảnh thủy tinh vỡ vụn đi tới các thế giới. Mỗi thế giới là một câu chuyện, có hạnh phúc, cũng có đau thương. Nhưng kể từ khi đó ta đã không muốn tỉnh lại...Phải chăng nơi có người mà chàng đã cố quên?…
Sau chuỗi ngày mệt mỏi nghiêng cánh ô che dòng cảm xúc, che đi giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, dường như... em đã không còn đau nữa rồi.____Phương Tử Du là một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành văn học, để cảm nhận chân thực hơn về cuộc sống sau bao năm miệt mài đèn sách, đồng thời tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới của mình, cậu quyết định tham gia một đoàn tình nguyện ngắn hạn, trở thành giáo viên tạm thời nơi vùng núi xa xăm phía Bắc. Tại đây, Tử Du gặp lại mối tình đơn phương dang dở của mình - Trần Hạ Vũ - người mà cậu vừa tỏ tình thất bại cách đây không lâu.Dù Hạ Vũ tỏ ra bài xích vì cho rằng cậu theo đuôi mình đến tận non cao, nhưng Tử Du vẫn hăng hái bắt đầu hành trình cưa đổ hắn từ đầu, song song với đó là những câu chuyện về chuyến hành trình mang con chữ đến bản cao cho các em nhỏ miền núi hẻo lánh.Từ núi non trùng điệp, nơi cỏ cây xanh mướt cùng mùi thơm lúa mới của ruộng bậc thang, đến chốn đô thị phồn hoa tấp nập, nơi quá khứ chưa từng ngủ yên lần nữa vây lấy tâm hồn người thương tổn. Tình yêu, lý tưởng, định kiến cùng những nỗi sợ sâu thẳm nơi tâm hồn, liệu họ có vượt qua tất cả ranh giới để chạm đến linh hồn nhau?____Về cái tên Phương Tử Du: Tử Du là con lai Việt - Đài, cậu theo họ mẹ và có khoảng thời gian sinh sống ở Đài trong thời thơ ấu, sẽ được tiết lộ cụ thể trong truyện.…
Nên vợ thành chồngTên Hán Việt: Nghi gia nghi thấtTác giả: Thời CâmEditor: CarpeTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên nghiệp giới tinh anh, Nữ chủSố chương: 89 chương (bao gồm cả phiên ngoại)Văn án:18 tuổi, Lục Dĩ Ngưng vào đại học, tóc ngắn xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ. Khi đó, con gái nhà họ Lục có thể tự do chọn khoa theo ý mình, hết lần này đến lần khác theo Đường Mộ Bạch học chương trình y khoa khô khan.25 tuổi, Lục Dĩ Ngưng tốt nghiệp trường top đầu, trong giới nhiếp ảnh nước ngoài hô mưa gọi gió, vòng bạn bè mười năm như một, nhưng chỉ tránh nhắc tới Đường Mộ Bạch.Vài năm qua, tin đồn về Đường Mộ Bạch cũng lan truyền trong nước - mê sắc, phóng túng, anh nổi tiếng trong lĩnh vực y học khi mới 26 tuổi.Năm nay gặp lại, Lục Dĩ Ngưng thay Tâm Duyệt đến bệnh viện phụ khoa hỏi dò tình hình: "Bác sĩ, tôi gần đây kinh nguyệt không đều, thích đồ chua, thích ngủ, lại còn buồn nôn.... có phải tôi có rồi không?"Bác sĩ từ trong chồng bệnh án ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, ánh mắt u ám, thần sắc nguy hiểm: "Có cái gì?"Gặp lại lần đầu tiên, Lục Dĩ Ngưng bất hạnh ngã từ trên ghế xuống.Câu hỏi 1: Tình cảnh mất hồn mất vía mà bạn đã trải qua là gì?Ẩn danh trả lời: Gặp lại bạn trai cũ, so với điều này thì càng hoảng sợ hơn là thấy bạn trai cũ, người mà đã bị bạn bỏ rơi, bị bạn block, bị bạn xóa khỏi thế giới của bạn ... ừm.... tại khoảnh khắc đó, dường như…
Tuyên Hoài Tần, một học bá chuyển trường vào năm lớp 10, nổi bật với tính cách lạnh lùng và ít nói. Tuy nhiên, sâu bên trong, cậu là một chàng trai ấm áp, nhưng không biết cách bộc lộ cảm xúc.Vừa chuyển đến lớp 10A, Hoài Tần đã được xếp ngồi cạnh lớp trưởng Trạch Dương. Do tính cách khép kín của Hoài Tần, cả hai không có nhiều cơ hội tiếp xúc, dẫn đến những khó khăn trong việc giao tiếp.Một lần đi bơi cùng lớp, Trạch Dương không may bị chuột rút dưới hồ. Trong tình huống nguy cấp, Hoài Tần đang đứng gần đó nhận thấy điều bất thường, liền nhanh chóng nhảy xuống cứu cậu lên. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thuận lợi hơn, nhưng những trắc trở mà lớp trưởng phải đối mặt vẫn chưa dừng lại.Câu chuyện tiếp diễn với nhiều tình huống bất ngờ, mời các bạn đón xem nhé!…
"Người ta hay bảo thương trường là chiến trường, mà chiến trường đôi bên chưa cầm súng nã nhau đã là may phước lắm rồi chứ đào đâu ra tình yêu? Chuyện của mày với Trường ấy, không thành được đâu Thương ơi!"Viết cho bọn mình, nhân vật chính của những câu chuyện học đường lãng nhách.Lưu ý:1. Truyện chỉ có một nhân vật chính duy nhất là Hoài Thương.2. Tag chính của truyện là Đời thường, truyện xoay quanh cuộc sống của nữ chính. Đời nữ chính nhạt nên truyện cũng nhạt theo. 3. Đọc kĩ tất cả các tag trước khi đọc truyện. Đọc kĩ tất cả các tag trước khi đọc truyện. Đọc kĩ tất cả các tag trước khi đọc truyện.…
Mỗi chương là đôi dòng tâm sự về những ngày tháng của mình - tân sinh viên ở trường đại học, hi vọng những ai có tình cảnh giống mình nếu vô tình ghé qua có thể cảm thấy được đồng cảm phần nào.Về tên truyện, ngôi trường đại học mình đang theo học từng là bạch nguyệt quang trong lòng mình cho đến khi mình chính thức học tại mái trường này và...…
Đây giống như một quyển bút kí, nhật kí của tác giả. Có thể câu chữ không được tốt, giọng văn chưa được hay, chẳng uyển chuyển hay có đôi lúc còn bảo thủ nhưng đó là những quan điểm cá nhân của tác giả, là những gì tác giả đã trải qua và đã phải trải qua. Chúng ôm đầy những cay đắng ngọt bùi, những hỉ nộ ái lạc của cuộc sống. Chúng là hiện thực đầy tàn khốc, mệt mỏi nhưng cũng có những lúc lãnh đạm, nhạt nhẽo đến vô cùng. Câu chuyện chẳng xác định được kết cục, chưa xác định được ngày kết thúc. Có thể một ngày nào đó nó bất ngờ dừng cập nhật, cũng có thể bất ngờ thêm chương. Tác giả không kì vọng sẽ có được nhiều người đọc cuốn truyện này nhưng nếu vào một ngày nào đó bạn vô tình đọc được những câu truyện trong đây thì hi vọng bạn có thể đồng cảm, có thể nhìn thấy một phần chính mình, một phần gia đình và xã hội. Hi vọng mọi người yêu thích.Thân gửi!#Cuu_Xuan…
( câu chuyện được tác giả sưu tầm, tưởng tượng ra, sẽ dùng đại từ xưng hô 'tôi' ) chuyện kể về tuổi thơ của một cô bé tên Tú, nói về các ký ức vui, hồn nhiên, cũng có ký ức buồn, hay những bí mật mà chỉ mình cô bé giữ, cuộc đời em như một bức tranh, bức tranh mà em đã tự tay dùng ký ức của mình để dệt nên. Ngôi làng em sống luôn vang những tiếng ve sầu vào trưa hè oi ả, mùi hương của đất trời sau cơn mưa tầm tã, những bông lúa chính vàng thơm thoang thoảng hương sữa , những chú ngỗng với bộ lông trắng mút lạch bà lạch bạch chạy lon ton theo đàn, những chú vịt con lướt nhẹ nhàng trên mặt nước...( không to6 hộ tớ, không lấy truyện, reup dưới mọi hình thức )…
An Nhiên ba mươi tuổi là chủ một quán cà phê nhỏ giữa thành phố,nhưng ít ai biết cô xuất thân trong một gia đình có điều kiệnđủ giàu để không cần bận tâm đến cơm áo,đủ lặng lẽ để chọn sống giản đơn.Cô sống cùng em gái năm tuổi tên Bối,quen với việc che chở người khác,nhưng lại chưa từng cho ai bước vào thế giới của mình.Hạ Vy hai mươi lăm mang theo con sáu tuổi - Bảo Bảo -và một quá khứ chưa từng được phép nói ra.Có những tổn thương không đến từ người lạ,mà từ chính nơi được gọi là gia đình.Có những đứa trẻ ra đờikhông phải vì sai lầm,mà vì một người mẹ đã chọn không buông tay.Giữa quán cà phê yên tĩnh,giữa tiếng cười của hai đứa trẻhai người phụ nữ trên nhau năm tuổi Cho bản thân một cơ hội để yêu...Vì là em nên tôi yêu.Không cần quá khứ hoàn hảo,chỉ cần hiện tại đủ chân thành để ở lại.…
- Tác giả: HiyugaDon - Mạc Tư Truy- Thể loại: kinh dị, máu me...*Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận."...Cử động, cử động! Chân, tay hay bất kể thứ gì có thể cử động để tẩu thoát! Nhanh lên! Tôi lấy lại một chút bình tĩnh, chỉ vừa đủ để khẳng định mình sắp mất mạng và buộc phản xạ để tránh khỏi điều đó. Tôi chạy nhanh nhất có thể ra ngoài cửa. Không cần mang dép, không cần mang nón, tại sao phải mang những thứ vướng víu đó chứ? Ý tôi là ai quan tâm điều đó? Thầy chủ nhiệm sao? Dù là gì thì chỉ tôi, một mình và duy nhất, tôi mới được quyền quyết định mạng sống của tôi, không ai có quyền quyết định thay tôi, luôn luôn là thế, nhất là khi Tử Thần đang chạy theo tôi. Một cuộc chạy đua không hồi kết..."o0 CẤM SAO CHÉP - COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 0o…
•Tên tác phẩm: Dưới bức màn đen của vũ trụ và bầu trời xanh. •Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh ( nttq )•Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đời thường, tình yêu đôi lứa, lãng mạn. •Nhân vật trong cốt truyện: Huyền Thư Mẫn, Thiên Nguyệt Dạ, Lam Lâm Kiên, Lưu Bùi Nhạc Sâm, Quách Vĩnh Bân, Hoắc Kiều Hạo Lân,...•Tóm gọn: Mẫn là một cô gái nghèo đến mức không thể có tiền đi học. Nhưng vô tình hay do ông trời thương mà từ một cô gái bán rau cùng mẹ vô tình trở thành một bé gái được cưng yêu chiều chuộng. Phía sau đó còn có thêm nhiều câu chuyện khác nhau. Hãy cùng chờ xem đó là gì nhé!-Gửi độc giả thân mến- -Chào bạn thân yêu, tớ là tác giả của bộ truyện này. Tuy đây chẳng phải tác phẩm đầu tay của tớ nhưng về mảng văn phong thì tớ vẫn còn khá chập chững trong cách hành văn. Từ ngữ cũng chưa được phong phú lắm nhưng tớ sẽ cố hết sức mình để viết nên những chương truyện thật hay với mục đích là để phục vụ cho nhu cầu đọc truyện của các bạn-•Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn thân thương nhất đến các bạn đọc giả.…
Một đứa trẻ được sinh ra, nhưng cậu chưa mở mắt thì mắc bệnh hiểm nghèo và tử vong. Một trong những vị thần đã cảm thông cho sinh linh bé nhỏ nên đã chuyển sinh cậu sang một thế giới khác. Và cậu có tên là Kouta, với sự tò mò và khả năng tiếp thu cực mạnh thì chỉ với 10 tuổi, cậu đã có thể là một Healer. Tuy nhiên, cách chữa trị đó không bình thường, cậu còn là một người đam mê súng ống, tuy thế giới này chưa có súng nhưng cậu đã chế thành công cho mình một khẩu. Với những viên đạn trị thương, cậu có thể cứu được nhiều người.…
Một sinh vật người ngoài hành tinh tên Mochipi mang trong mình xứ mệnh lan tỏa sự hạnh phúc của mình đi khắp Trái Đất. Thế nhưng cuộc đời của cậu ở Trái Đất không hề màu hồng như trên hành tinh của cậu. Mochipi liên tục gặp phải muôn vàn trắc trở và rắc rối khi đến đây....Liệu Mochipi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình? Hãy cùng theo dõi hành trình của Mochipi nhé <3!*Chuyện được dựa trên tác phẩm: "Nguyên tội của Takopi"*…