Nhật Ký Yêu
Không có gì là mãi mãi... Thời gian không là gì khi con người ta thay đổi. Khoảng cách quá lớn để níu kéo một người. Chúng ta sẽ mãi là hồi ức của nhau!…
Không có gì là mãi mãi... Thời gian không là gì khi con người ta thay đổi. Khoảng cách quá lớn để níu kéo một người. Chúng ta sẽ mãi là hồi ức của nhau!…
Câu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành cho nhau. Anh ấy ước rằng cũng sẽ tìm được một người yêu thương mình, chăm sóc, che chở cho mình giống như cách ba lớn dành cho ba nhỏ. Nhưng ông xã của anh ấy luôn muốn anh ấy kí tên vào đơn ly hôn. Xứng Tâm níu kéo cuộc hôn nhân tốn biết bao nhiêu tâm sức và cả tính mạng mới đổi lấy được này. Nhưng cũng đến lúc anh biết bản thân phải thật sự buông tay.Bảy năm dằn vặt, đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu ân ái bên tiểu tình nhân. Cũng đến lúc dừng lại" Lăng Lăng à, chúng ta ly hôn nhé!" Sau đó cho dù là mơ cũng được nhưng làm ơn đừng bao giờ tỉnh dậy, sống trong cơ thể không thể điều khiển được hẳn là tốt hơn khi tỉnh táo chứng kiến những nỗi đau liên tục tìm đến. Lạnh lùng, phúc hắc công × Ngạo kiều, si tình thụCường × Cường…
Tớ nên viết gì đây…
Tên truyện: Xin lỗi! Nhưng anh yêu em.Tác giả: CandyNhân vật chính: Do Se Young x Kim Woo Min___"Xa nhau, không phải là kết thúcNíu kéo thật nhiều, chính là không muốn em điĐau đớn thật nhiều, cũng bởi muốn em hạnh phúcAnh nói sẽ mãi bên em, nhưng lại khiến em tổn thươngBánh xe định mệnh,mất bao lâu mới lăn đến bến bờ của tình ái?!Có thể là anh sai, nhưng tình yêu trao em mãi mãi đúngHãy về bên anh, mọi thứ chưa bao giờ quá muộnLại khiến em khóc rồi, anh thật ngốc!Xin lỗi! Nhưng anh yêu em."…
Tôi của bây giờ, đã lớn, đã có những nhận thức nhất định, và thanh xuân là thứ tôi muốn níu kéo nhất…
Kết hôn bốn năm, chồng cô phản bội cuộc hôn nhân của họ. Anh ta điên cuồng theo đuổi mối tình đầu, cố gắng bù đắp cho những tiếc nuối thời niên thiếu.Diệp Vũ yêu anh sâu đậm, cố gắng níu kéo.Nhưng chồng cô lại ôm ấp mối tình đầu, cười nhạo:"Diệp Vũ, cô chẳng có chút nữ tính nào! Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, tôi chẳng có chút hứng thú đàn ông nào cả."Cuối cùng, Diệp Vũ hoàn toàn thất vọng.Cô không còn lưu luyến nữa, rời đi trong tư thế kiêu hãnh.-Gặp lại nhau, Châu Kinh Hoài không nhận ra vợ cũ.Diệp Vũ rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng của một nữ cường nhân, trở nên dịu dàng, đầy quyến rũ. Vô số người đàn ông quyền lực theo đuổi cô, ngay cả Mục Cửu Gia - người quyền thế nhất - cũng chỉ dành nụ cười dịu dàng cho A Vũ của anh.Châu Kinh Hoài phát điên!Mỗi đêm anh ta đều đứng chờ trước cửa nhà vợ cũ, dâng séc, tặng trang sức, thậm chí hận không thể móc cả trái tim ra trao cho cô.Người ngoài tò mò về mối quan hệ giữa Diệp Vũ và Châu Kinh Hoài.Diệp Vũ chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng đáp:"Chỉ là một cuốn sách cũ tôi từng đọc trên đầu giường mà thôi."…
"Nazi của ta, em có tin vào vũ trụ song song không?""Ai đã dạy ngươi những thứ vô nghĩa đó?"Y cười xòa, nghiêng người đến ôm con người với mái tóc trắng tinh ấy vào lòng."Tình mình ở thế giới khác sẽ ngọt ngào tựa mật ong, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ như những đóa hoa mà ta tặng em mỗi ngày. Hay sẽ đắng và đau như vạn lưỡi dao đâm vào tâm can?""Ta không biết. Nhưng dù thế nào thì cứ để yên thôi, để ý đến nó thì sẽ thay đổi được gì khác chắc?""Ừm, em nói đúng..."...Ngọt hay đắng? Tất cả đều do số phận quyết định. Gặp nhau hay không? Là do cái duyên định đoạt. Kết cục như nào? Chẳng ai có thể đoán trước.---_Tình đẹp, rồi cũng tàn. _Gương vỡ, rồi lại lành. _Khởi đầu bằng chữ "Yêu", kết thúc bằng chữ "Hận"._Một nơi dương gian, một ở địa phủ._Đầu đuôi đều toàn dối trá và mảnh kính vương vãi._Bên nhau đến khi đầu bạc răng long.---Liệu rồi cái kết sẽ như thế nào?.....•Couple: Soviet X Nazi•NOTP thì cứ việc next, đây không níu kéo đâu.•Có chứa ngôn từ tục tĩu.•Viết oneshot, truyện ngắn, v.v...Ngọt có, ngược có. Đừng ý kiến về AU của mình. AU mình, quyền mình.•Văn phong còn non nớt, nếu có sai sót mong các bạn nhẹ nhàng góp ý, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa.…
Lee Sanghyeok chỉ muốn yên bình. Muốn Wangho là của riêng mình!?-Wangho ơi phút cuối níu kéo đôi bàn ấy có còn kịp?Mình muốn gửi vào đây là hai thân ảnh yêu nhau đến điên cuồng nhưng vẫn còn chút lý trí của hai người. Sự ngọt ngào riêng mà cả hai dành cho nhau và cũng có chút đáng yêu đến mức vô thức mỉm cườiMuốn cho rằng ánh mắt dịu dàng của thần chỉ dành riêng cho trung điện Han của hắn…
[HOPEGA/SOPE]Yên tâm là HE nha mấy mẹ :v Có cảnh bạo lực hành động đùng đùng chéo chéo. Cre hình: adonis (truyện buồn mà hình nhìn tươi ghê)http://igotyounierse1306.home.blog---------------------Canon -Khi mà Yoongi không thể đáp lời Hoseok, cậu vẫn ở bên cạnh mà trò chuyện cùng anh mỗi ngày."Này, nếu anh tỉnh dậy mà đón được tia nắng đầu tiên khi xuân về, liền thấy em đứng dưới rừng mưa anh đào mà chờ anh đó.""Này anh, thời tiết oi bức như thế, mình đi biển đi, à anh phải tỉnh dậy đã nhé.""Này anh, anh có nghe em nói không, gió thu về rồi, che chắn cho kĩ kẻo bệnh.""Này, lạnh như vậy, nắm tay em đi cho ấm.""Này, tên đáng ghét này, đừng bỏ em lại được không?""Này.. Em đi theo anh nhé."…
_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT._MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: CôngTiêu Chiến: Thụ_ Tiêu Chiến một chàng trai thư sinh với bao khát vọng và mơ ước trong tương lai phía trước, ông trời đã cho Anh tất cả với nhan sắc nhưng lại lấy đi của Anh đôi mắt, Tiêu Chiến bị mù từ nhỏ, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên không đủ tiền chữa bệnh, nên năm 20 tuổi, cha Anh bị bệnh qua đời.... Cuộc sống từ nay Tiêu Chiến không biết nương tựa vào ai, vì lo cho con không thể bỏ học giữa chừng nên cha Anh dặn Vương Cố Gia( Ba Vương Nhất Bác) nhận nuôi Anh giúp mình. _ "Tiện Nhân đúng là thứ dơ bẩn, Anh ở đây chỉ làm tôi thêm chướng mắt". "Đủ rồi Nhất Bác, tôi không yêu Cậu cũng không có tình cảm gì với Cậu đâu, đừng ảo tưởng nữa".…
Tùm lum…
Cô và hắn là bạn thân, cô yêu hắn bảy năm nhưng hắn chưa từng yêu cô, ngày hắn đính hôn cô quyết định vứt bỏ mãi mãi tình yêu chấp nhận thầm lặng mãi mãi bên cạnh hắn là một người bạn thân, nhưng vợ chưa cưới hắn nói với rằng cô phải rời xa hắn. Đau đớn rời đi vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, nhưng khi cô vừa đi hắn đã nhận ra hắn yêu cô.Ba năm sau gặp lại, hắn yêu cô say đắm nhưng cô lại hết yêu hắn.Cùng loại tình yêu, cùng đối tượng nhưng không cùng yêu nhau một thời điểm khiến cả hai bế tắc thế này, lỗi này hắn gần như chịu trách nhiệm lớn nhất. Nhưng tuyệt đối hắn không buông tay, cả đời này hắn chưa từng yêu ai, khi nhận ra đã yêu rồi hắn nhất định không thể từ bỏ, dù chết cũng không từ bỏ, dù có hành hạ nhau hắn vẫn muốn nhốt cô bên cạnh mình.Liêu hắn có thể níu kéo được cô…
Nếu chỉ yêu thôi là đủ chúng ta đã không phải cách xa. Ngày anh quay về em cũng không còn là em của ngày xưa. Đã là cách xa không phải không thể gặp lại mà là chúng ta đã không còn như xưa.…
Hãy cứ chấp nhận cô đơn như một món quà nhỏ bé mà cuộc sống ban tặng cho ta những khi tâm tình nổi gió. Để khi gió lặng, đất trời lại trong trẻo, bình lặng như một ngày đầu thu tươi mới. Khi dòng chảy yêu thương tràn đầy trong huyết quản, ta biết rằng mình hạnh phúc đến nhường nào, để trân trọng, để gìn giữ.…
"Tin rằng mối quan hệ luôn tồn tại một điểm dừng, hoặc có chăng thì nó nên kéo dài mãi mãi. Mãi mãi - có lẽ là hai từ đẹp đẽ nhất thế gian này. Vậy nếu nó xảy đến với người, liệu người sẽ hạnh phúc chứ? Một tình yêu vĩnh cửu trường tồn. Một trái tim rung động xao xuyến. Một ánh mắt thâm tình nâng niu. Từng thước phim hồi ức ấy, tất thảy như hóa thành bọt biển, nhẹ nhàng sà vào mặt nước,dập dềnh trôi,tan, và biến mấtvĩnh viễn."____Đôi lời gửi đến readers: Fic thuộc thể loại trọng sinh, được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và một số sự kiện có thật. Mong mọi người hãy đón nhận nó với mục đích duy nhất là giải trí.- Lưu ý: Một số sự kiện xảy ra trong fic không trùng khớp với ngoài đời.…
Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa anh ấy. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến hai mắt không thể mở lớn được thì xin hãy ở trước mặt anh ấy chọc cho Tiêu Dật cười. Nếu có người muốn nhìn thấy tình yêu của Trình Kiệt thì xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật.…
mình tự viết khi cảm thấy chán đời. :3 á há há.__Tại một hành tinh Vinia bao gồm 5 lục địa Gió, lửa , Nước , Lôi , và thời gian. 5 lục địa đó tượng trưng cho 5 vị thần của họ và người cầu nối với thần chính là Saj. Nhân vật chính không phải thần , cũng không phải Saj. Cậu ta là một đứa con trai trong một gia đình quý tộc nhỏ bé dễ bị thao túng. Nhưng sự thật thế sao? [ Vinia chính là tồn tại vì cậu. Nó tồn tại vì cậu không biết đến nó.]…
Đứng trên bờ vực sự sống và cái chết, Takemichi nghe được những âm thanh đau đớn đang gào thét cầu xin cậu mở mắt. Tiếc thật đấy, dù cậu đã cố níu lại nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu vào vực sâu, một nơi tối tăm hơn cả cuộc đời cậu. Cậu chả thể nghe được tiếng của bọn họ nữa.Ba năm sau một giấc ngủ dài, cậu tỉnh lại tại một nơi hoàn toàn xa lạ và giường như phần kí ức nào đó của cậu đã bị khóa lại.Không những vậy, sau khi suất viện cậu còn nhặt được hai cục cưng từ trên trời rơi xuống gọi cậu là mẹ.Cuộc sống sa hoa cùng với đại gia đình ( cả bố và mẹ take) là thứ mà hầu hết ai cũng muốn. Nhưng cậu vẫn có cảm giác phải tìm lại mảnh kí ức đã mất. Cậu từ bỏ cuộc sống của một cậu ấm để đến Nhật Bản, nơi mà hiện lên đầu tiên trong kí ức của cậu.-" takemichi về rồi... " ------------- có lẽ sẽ giống thể loại tổng tài (. ❛ ᴗ ❛.)- cốt chuyện đi lệch nguyên tác- tuổi tác là thứ phi logic nhất trong truyện, đừng soi mói điều đó ಡ ͜ ʖ ಡ cre: tui nhặt trên wattpad ko biết ở đâu cả (◞‸◟;) ai biết thì ghi hộ nha…
Tác giả: Vu TriếtThể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ côngTình trạng bản gốc: 145 chương + PNNhân vật: Cố Phi x Tưởng ThừaBắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ vô số, nhưng có lẽ cũng vì sở hữu quá nhiều ưu điểm nên hoàn cảnh của hai cậu cũng thảm mỗi người một cách khác nhau..Một bạn là đứa con trái ý với cả nhà suốt mười mấy năm trời, cuối cùng biết được sự thật rằng mình là con nuôi, vậy là từ đó cậu trai thành thị nhà khá giả, dân top đầu trường chuyên đã phải bị đưa về một thành phố nhỏ xập xệ, làm học sinh ở một ngôi trường tầm thường, ở chung với những "người ruột thịt" ngập ngụa trong bế tắc và vòng xoáy gạo tiền.Một bạn mới vừa 17 tuổi đầu đã là người tháo vát quán xuyết hết việc nhà, bố đã mất (trước đó ông này chuyên say xỉn, đánh đập vợ con), phải gánh vác chuyện + nuôi dưỡng một cô em gái bị tổn thương tinh thần, đèo bòng nốt một bà mẹ tính cách thất thường muốn níu kéo tuổi thanh xuân, không lo làm việc, chỉ lo hẹn hò hết trai này đến trai khác.Oan gia ngõ hẹp, hai bạn với xuất phát điểm là hai thái cực, nhưng nhờ duyên số tréo ngoe nên dần dần cuốn vào nhau.Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế.....-----------------------------------Truyện được đăng với mục đích đọc offline <3…