Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Takemichi đã cứu được tất cả mọi người khỏi lưỡi hái của tử thần. Tốt quá rồi, cậu hạnh phúc lắm. Sau những lần từ tương lai trở về quá khứ cứu mọi người thì ông trời cũng cho cậu một cái kết hạnh phúc rồi. Cậu cũng chả cần ở lại quá khứ nữa. Bắt tay với Naoto, một đường điện rẹt qua tâm trí cậu. Vừa mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng rộng sạch sẽ bóng lóa. Đang hoang moang đây là đâu thì cánh cửa mở ra và một nam nhân nào đó đi vào. Vừa nhìn cậu nam nhân nở nụ cười nói với cậu: "Em dậy rồi à Takemichi?"(~-~ )Thể loại: Ngọt, hài. Mong các cô ủng hộ tui nha :3War: Đây là lần đầu tôi viết truyện nên nó có thể nhạt, OOC, truyện có thêm OC, R18...…
Một số bức tranh thú dzị mị vẽ về Anime trong lúc học và lúc nghe nhạc :vvQuan trọng là cái thần thái !!!!Au vẽ còn xấu , không bằng mấy Artist vẽ như một người thần thánh kia nên anh em đừng NÉM ĐÁ nhá ! :3=========================Lịch đăng fic➡ Trong tuần- Chủ Nhật : 8h - 9h p.m============================== # Thân NoNameArtistz Phụ tá KikuoMong minar đọc truyện dzui vẻ :>>>>…
tất nhiên dô đọc là phải có mô tả rồi:> Boun là sinh viên hai mới chuyển trường, còn Prem thì mới vào năm nhất và điều đặc biệt là cả 2 đều song tính:> rồi chuyện gì cũng sẽ tới tui nói d mấy bà cũng biết là gì rồi nhỉ:v okee dô truyện thôi:)) nãy giờ nói nhiều vá trời:v…
💫• Tác giả: Hoả Nguyệt La Di. 💫•Thể loại: Đam mỹ, đoản ngắn, song khiết, ngọt sủng, ngược( nhẹ)... đủ mọi loại từ cổ chí kim. --- Gắn mác:💫• Là nơi các anh công lừa tình các em nhỏ~~~💫• Là cách các anh công dẫn zợ iu về dinh~~~💫• Là nơi các" sinh linh" sẽ ra đời~~~ 🌻🌻🌻 Ô hô hô hô~~~ Các anh em bạn gì mời nhào zô nhào zô!!!:>🔥🔥🔥♨️♨️♨️ ☄️☄️☄️ Ngăn cấm reup dưới mọi hình thức. Thực ra tui chỉ sáng tác chơi cho đời thêm vui thôi cũng k có gì nhưng là con của tui, nếu muốn mang đi đâu phải nói vs tui một tiếng không thì trái tym vị mama này sẽ chết ó nha!!!!!☄️☄️☄️------Vì có nhiều chỗ reup quá nên tui phải viết ở đây cho dễ nhìn nha: Truyện này chỉ được đăng chính bản tại Wattpad của HNLD2003, còn những chỗ khác đều là ăn cắp á các bạn. Trân trọng cảm ơn!!!…
Thể loại: Cưng chiều, cục cưng, quân nhân, phúc hắc, nữ cườngSố chương: 134 chương + 1 ngoại truyệnEditor: dungnho, Bỉ Ngạn Hoa, pemichino, tieu_hao Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa Convert: Ngocquynh520Nguồn: diendanlequydonTrích đoạn ngắn:Ngồi trong quán bar, Quý Linh Linh uống đến say mèm, giơ ly rượu lên đi tới trước mặt một người mặc quân trang màu xanh dương siêu cấp đẹp trai "Hắc, anh chàng đẹp trai, hiện tại đang thịnh hành đóng vai quân nhân sao? Trang phục này khá hay, bắt chước rất giống, chắc anh tốn không ít tiền. Nói đi, bao anh cả đêm bao nhiêu tiền?" Từ trong túi cô móc ví tiền ra, lấy một nghìn đồng đặt ở trên quầy bar. Người con trai anh tuấn nào đó khẽ hừ, là một Thượng tá không quân, cô lại nói anh là Ngưu Lang (ý nói con trai được bao nuôi). Bên trong một gian phòng, Quý Linh Linh tỉnh rượu mấy phần, nhìn người đàn ông mặc quân trang trước mặt đang nới lỏng cà vạt, lộ ra thân thể cực kỳ cường tráng. Cô nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên nghĩ muốn chạy trốn. Người đàn ông một thân quân trang bắt lấy tay cô đặt trên bàn sách, cười xấu xa một tiếng "Tiền đã thu, hàng không thể trả lại". Trước cửa một tòa nhà cao ốc, một tuấn nam móc ra 2 cái kính râm, đưa cho cô một cái "Đeo lên?" "Vì sao?" "Che giấu thân phận!" "Ah, đeo mắt kính tối như vậy, gần như không nhìn thấy." "Anh có thể nhìn thấy là được. Đưa chứng minh thư cho anh mượn một chút. Anh không thể để lộ thân phận." Một lát sau, hắn còn nói: "Cho anh mười đồng." Cô oán thầm, đặc phái viên quốc phòng kiêm Thượng tá không quân cũng quá nghèo đi.…
vì ume 2 anh nên tui đã đến với chiếc fic nì.chiếc fic nì tổng hợp nhưng câu chuyện đang yêu của 2 Gemini và bạn nhỏ xinh của anh ấy FIC HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TUI KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT…
Phong Đặng ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi, vừa tắm xong nên hơi thở mang theo hương mát ngày hè, "Gu của Quỳnh Quỳnh là gì?"Tôi vừa viết truyện, vừa tận hưởng chút lạnh da thịt từ cái ôm ấy, "17cm và cupD."Phong Đặng hơi khựng lại, bàn tay ở eo khẽ siết nhẹ, nước từ tóc cậu rơi xuống xương quai xanh tôi có chút lành lạnh, "Thế còn tao?""Cậu 18cm nên cậu được chọn." Tiếng cười nhạt bên tai, aaaaaa, "Sao cậu biết?""Nhìn? Đoán?""Eo em bé đen tối thật đấy. Vậy chẳng phải ai lớn hơn là cậu sẽ thích người đấy à?"Tôi tháo kính để lên bàn, quay lại nhìn Phong Đặng, ánh mắt, sóng mũi, nụ cười tà, mái tóc điện giật, "Không, tao chỉ thích mỗi cậu."---(!*?!?@)@#)Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh (bún cá)(Quỳnh này not Quỳnh kia)…
Tác giả: dirgewithoutmusicLink gốc: https://archiveofourown.org/works/2330390Giới thiệu:"Sao mày lại ở đây?" Parvati từng hỏi Pansy như thế. Người ta hạch hỏi thường xuyên, khi họ gặp ả ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, hoặc cả khi đang làm việc ở Nhật báo Tiên Tri. Ánh nhìn họ sục sạo, tìm sắc lục, tìm ánh bạc, tìm nanh nọc độc địa. Đôi khi ả sẽ cười đáp trả và cho họ thấy điều phải dè chừng."Bởi vì tao không còn là con nhóc mười lăm tuổi nữa," Pansy đáp. "Ôi trời, mấy người có biết ngài Potter Cha khả kính hồi còn đi học từng là một kẻ bắt nạt không? Nhưng tụi mày thấy đó, bọn con trai thì được phép trưởng thành nên những người đàn ông, còn lũ con gái chúng ta lại chỉ trở thành những ả khốn."Một fic phân tích giả định cho Pansy Parkinson trên góc nhìn vị tha và xa xôi hơn.- Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. -Tôi dùng ~5 năm để hoàn thành bản dịch này, bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 12 năm 2023, dịch ngắt quãng mỗi vài tháng một ít và sửa đi sửa lại nhiều lần. Có những đoạn mất 2-3 năm đọc tới đọc lui mới hiểu đúng ý tác giả muốn truyền đạt. Đại khái là tôi thực sự thích góc nhìn và quan điểm của tác giả, cả văn phong cũng đúng kiểu cách tôi ưa, nên dù là một đứa hay quẳng gánh giữa đường tôi vẫn kiên trì với bản dịch này hết mực. Cuối cùng cũng hoàn thành, mất thêm 1 tháng nữa để rà lại lỗi, giờ thì tôi muốn chúc mừng chính mình vì đã không bỏ cuộc.…
Có con cá trong cái ao nhỏ, đem lòng tương tư kẻ muốn ăn thịt mình.Có con mèo mướp tâm cơ, ăn hết tất cả cá trong ao, chỉ chừa lại một con cá nhỏ ngốc nghếch để trêu đùa.Con cá nhỏ không có bạn, chỉ biết ngày đêm mong chờ sự xuất hiện của kẻ ăn thịt.Kẻ ăn thịt tâm cơ, đánh bại tất cả những đồng loại hăm he đến địa bàn ao nhỏ của nó, trở thành kẻ độc nhất.-----Bìa là do tui tự vẽ á hehethuộc quyền sở hữu của Zeedayy tại Wattpad, muốn bứng đi đâu thì nhớ nhắn mình trước nhé ^^Số chương: ?? chương + ?? Ngoại truyện20/5/2023 - ??/??/20??…
bối cảnh: thanh xuân vườn trường, oan gia__________________tui đu gunvin mà ít người viết quá nên phải viết thử thôilần đầu viết truyện và viết theo cảm nghĩ nên có sai sót gì về lối hành văn hoặc thông tin, mong mọi người góp ý và bỏ qua nhe <3lịch ra chap: thứ 7 hàng tuần hoặc tuỳ tình hình :>…
Vì OTP real số một thế giới và trong cơn hint OTP tui đẻ ra con fic này. Với lại đây là tác phẩm đầu tay của tui nên rất mong sự góp ý của mọi người. Tui cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tác phẩm của tui.…
"giờ thì đã hiểu chưa, nhóc hổ con ?""ừm...thì...nhưng mà bỏ tay tui ra để tui đi coi." "định gây chuyện xong bỏ trốn à ?""tui gây chuyện gì đâu ?""gây thương nhớ.""êu...park seonghwa mà cũng biết mấy lời thả thính này cơ á ?""thì khi yêu người ta đâm ra sến súa thế đó." - realized ? || seongjoong cielnuageux. - chuyển thể từ "realized ? || sanwoo" - @crashintheclouds_ (cielnuageux.)…
Một ngày, một đôi vợ chồng,Biến thân ...Mệnh đề viết văn: 《 Của ta một nhà 》Ở nhiều mặt cố gắng hạ, lão công rốt cục có thể cõng túi sách đi học, trước mắt ở Đông Phương tiểu học năm năm cấp liền đọc.Mà ta, may mắn chen vào thị mười một trung, thì giờ như nước lưu, ta muốn hảo hảo quý trọng này đến chi không dễ cơ hội, bù lại ta từng phản nghịch hoang đường năm tháng, nhặt lên ta hoang phế đã lâu học nghiệp.Về phần của chúng ta bảo Bối Nhi tử, năm nay ba tuổi, ngoan ngoãn ở nhà cho chúng ta nấu cơm.A, của ta một nhà, là hạnh phúc khoái hoạt một nhà.Đầu tháng ba ngũ ban Mạc Lệ Hoa…