Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bìa not by me... :^OPT CHsNOPT lướt raOnly BL/GLCôngxThụ/CôngxBetaxThụ/CôngxThụ(xTuesday)Không theo lịch sử(All)OCCCặp trên đầu sẽ là cặp chính,còn đằng sau "," là phụVd:Yêu em(Bách/AusN.z,RusAme.Đam/CanUkr)"AusN.z" chính,hai cái kia là phụP/s:Aus=Australia,N.z=New zealand,Po=Poland,Por=Portugal,Aust=Austria,Bel=Belarus,Be=BelgiumCác cậu có thể thêm ý tưởng cho tôi hoặc thấy gì đó không ổn thì comment bên dưới,tôi sẽ vui lắm đó…
Đến một thời không dài ngắn, hạnh phúc vì Người chỉ còn là những mảnh vỡ hư hao, Không thể đem bán, cũng không thể trả mức giá nào lớn hơn không đồng,... Đã khá lâu rồi, tớ thấy ít dần đi chiếc fic về Inuyasha, cả một khoảng trời xông xáoTớ rất nhớ mọi người,Hi vọng nhiều điều vẫn suôn sẻ.Những dòng thế này, tớ chỉ muốn nói cảm ơn các cậu đã đọc tới. Đây không thể coi là chiếc fic Inuyasha, hình tượng nhân vật đều kì lạ, móp méo cả mất rồi. Không phải chuyến phiêu lưu, không phải sau khi Kagome trở về năm trăm năm lẻ. Chỉ là, tớ muốn làm cho rạch ròi, cách tớ vẫn nhìn Kagome. Vài hình ảnh cóp nhặt từ khi hai đứa còn tần mẫn tìm Ngọc Tứ Hồn, trả lời cho hàng vạn chữ "Nếu như".Bất cứ cuộc đời nào từng diễn ra trong Inuyasha, tớ đều, muốn ôm thật gọn ghẽ.* Bức ảnh đầu fic tớ không còn nhớ tác giả nữa rồi. Nếu cậu biết, xin hãy nhắn cho tớ với.Cảm ơn thật nhiều đã ghé qua.…
Nguyên tác: 致云雀Tác giả:竹枳Chúc Vân Tước chưa bao giờ dám kỳ vọng sẽ có một đoạn tình cảm với Lục Nhượng Trần. Cậu thiếu niên ấy phong độ ngời ngời, kiêu ngạo bất kham, là đối tượng mộng mơ của biết bao nữ sinh trong trường. Khoảng cách gần nhất giữa cô và cậu, cũng chỉ là một lần vô thức quay đầu nhìn thoáng qua trong giờ thể dục.Tình cảm thiếu nữ cất giấu nơi đáy lòng, cho đến khi mẹ cô dắt tay thuê nhà tại chỗ bạn thân. Dưới sự giới thiệu của người lớn, Lục Nhượng Trần tựa vào cầu thang, nhướng mày trêu chọc: "Biết rồi, là người hay nhìn trộm tôi trong giờ thể dục ấy." "......"Về sau, họ gặp lại nhau ở đại học. Một đêm mưa trên sân thượng, ánh nến chập chờn, tiếng cười rộn rã. Ở góc tối không người, Lục Nhượng Trần nghịch bật lửa, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô. Cậu thiếu niên cúi xuống, giọng khàn khàn đầy mê hoặc bên tai: "Chúc Vân Tước." "Muốn thử hẹn hò với tôi không?"…
Cho tới những thế kỉ XXV, máy móc đã trở thành những dụng cụ không thể thiếu đối với con người. Dần dần, con người càng lười biếng, phụ thuộc và máy móc, sa đà vào rượu bia, thuốc lá, những thú vui. Họ cho rằng người máy sẽ tiếp tục phục vụ họ, chúng chỉ là những công cụ vô tri vô giác, cho tới khi...Một cuộc đảo chính xuất hiện, máy móc dưới sự dẫn đầu của Ellen, một người máy phụ giúp trong các công việc tham mưu chính trị đã chiếm đóng thủ đô của Tallania, và cuộc chiến tranh bắt đầu. Chúng thành lập đội quân Thiên Sứ, giành lấy sự kiểm soát loài người, con người ở thế kỉ XXV, do đã quá phụ thuộc vào máy móc mà lười biếng, dần dần cơ thể không còn mạnh khỏe, linh hoạt vì không chịu lao động, bó buộc vào các chất kích thích nên đành cam chịu làm nô lệ. Đã có vô số những con người ngăn cản ách thống trị độc tài của chúng: " Bộ máy hóa con người" và đã qua đời, để lại những trẻ em thương tật, ốm yếu trong trại mồ côi, và Hannah cũng trưởng thành từ thân phận đó...…
Trốn khỏi sóng gió gia tộc, anh em Prem Warut Chawalitrujiwong (Prem) và Sea Tawinan Anukoolprasert (Sea) lẩn trốn tại một thành phố mới và bắt đầu cuộc sống cấp 3 cả hai hằng ao ước. Tai ngôi trường mới, hai anh em gặp và kết thân với cặp bạn thân Noppanut Guntachai (Boun) - một học sinh lớp 12 xuất sắc nhưng khá hung dữ và Jitaraphol Potiwihok (Jimmy) - hội trưởng hội học sinh khẩu xà tâm phật. Tình cảm đôi bên dần chớm nở thì biến cố ập đến khiến hai anh em phải biến mất suốt 12 năm. Đến khi sau này vô tình gặp lại, liệu tình yêu đôi ta có còn như trước?Cặp chính: BounPrem - Thiên tài hung dữ x Dũng cảm, bị tổn thươngCặp phụ: JimmySea - Hội trưởng hội sinh sinh mỏ hỗn tâm thiện x Trưởng thành, tự lập, lo cho em traiMột số nhân vật phụ khác: Samantha Melanie Coates (Sammy), Joong Archen (Joong), Katsamonnat Namwirote (Earth), Sataporn Panichraksapong (P'Tha)Lưu ý: Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng KHÔNG áp dụng vào thực tế.…
Trương là một sinh viên đại học, thường xuyên gặp một giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại, mang đến cảm giác chân thực đến mức khiến anh băn khoăn. Một ngày, khi đang vội vã đến sân bóng để tham gia một trận đấu quan trọng, Trương gặp trời mưa nhưng quên mang áo mưa. Đúng lúc đó, anh tình cờ được một cô gái lạ mặt tên Tường cho mượn áo mưa. Ấn tượng bởi sự tốt bụng và nụ cười bí ẩn của cô. Cả hai trò chuyện nhiều hơn, và từ đó, một mối quan hệ đặc biệt bắt đầu nảy nở giữa họ.Tình cảm của Trương và Tường ngày càng sâu đậm, nhưng đến một ngày, Tường phải sang nước ngoài du học. Trong khi đó, Trương nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trớ trêu thay, đất nước mà Tường đang du học lại xảy ra bạo loạn. Việt Nam cử lực lượng tình nguyện sang hỗ trợ giải cứu kiều bào, và Trương xung phong tham gia, với hy vọng có thể cứu được Tường.Đặt chân đến vùng đất hỗn loạn, Trương dần nhận ra cảnh tượng nơi đây trùng khớp với những gì anh từng mơ thấy. Anh vẫn lao vào nhiệm vụ mà không màng đến nguy hiểm. Và rồi, như định mệnh đã an bài, Trương bị bắn ngay trước mắt Tường, y hệt trong giấc mơ năm nào.Liệu tất cả chỉ là một giấc mơ? Hay đó là một điềm báo về tương lai? Trương không thể biết chắc. Nhưng có một điều anh cảm nhận rõ ràng-cuộc gặp gỡ với Tường là điều không thể tránh khỏi. Và câu chuyện của họ... vẫn chưa thực sự kết thúc.…
Thái Lan - một đất nước sinh đẹp mĩ miều, tuy vậy trong nhiều năm liền đều có các vụ thảm sát kinh hoàn, tập chung ở thành phố Bangkok thơ mộng. Gần đây những vụ án xảy ra liên tiếp, chi tiết quanh địa bàn này. Hung thủ được coi là "thợ săn nội tạng".------------GIỚI THIỆU NHÂN VẬTJimmy Jitaraphol Potiwihok (34 tuổi)- Là một bác sĩ pháp y nổi tiếng với IQ cao, góp mặt và có đóng góp quan trọng t trong nhiều vụ án lớn- Sống lập dị từ bé, là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng cha mẹ mất năm 16 tuổi. Sea Tawinan anukoolprasert (26 tuổi)- Là thanh tra trẻ đầy triển vọng, nhận chức thanh tra trưởng vào năm 26 tuổi sau đó nhiều vụ án kinh hoàng xảy ra.- Cha mất năm 10 tuổi do bị sát hại nhưng không tìm ra hung thủ từ đó cậu nhen nhóm ước mơ trả thành thanh tra để giúp con người tìm ra công lý.- Do còn non trẻ cậu rất tin người, khi ai đó khiến cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối, tuyệt nhiên sẽ không có nghi ngờ nào xảy ra.-----------Lời tâm tình tác giả hi nho.Truyện trước do quá nhạt nhẽo nên tôi đã drop^^Và do quá thích cái motif này mà không thấy ai khai thác nên đánh liều một phen dù nội dung này khá nặng kí. Fic này sẽ không quá đặt nặng về mặt kiến thức chuyên môn vì tôi không biết quá nhiều cũng như chỉ khai thác được một số thông tin trên Internet về trinh thám, hình sự, pháp y... nên sẽ có một vài phân cảnh không được chuyên nghiệp cũng như sẽ gây khó chịu về lỗ hổng kiến thức mong mn hoan hỉ.Truyện công sở ngọt ngào ><---------…
Trong một thế giới nơi giá trị con người được định đoạt bằng một con số khi vừa bước ra khỏi lòng mẹ, kẻ nào có HVI thấp... không còn được gọi là "người".Akabane Arisu - đứa trẻ mang chỉ số bằng 0, một dị thể chưa từng tồn tại trong lịch sử - đáng lẽ phải bị loại bỏ ngay từ giây đầu tiên.Nhưng cậu vẫn sống.Không ai biết vì sao.Không ai biết cậu là gì.Và chính cậu... cũng không biết câu trả lời.Mười sáu năm sau, Arisu bị ném vào Học viện Thập Giá Quốc - đấu trường nơi thiên tài chém giết, nơi cảm xúc có thể trở thành vũ khí, và nơi một kẻ "số 0" đáng lẽ không có quyền tồn tại.Thế nhưng...Cậu không sợ đau.Không sợ chết.Không dao động bởi bất kỳ loại áp lực thần kinh nào.Và đôi mắt đen sâu như hố vô hạn ấy dường như nhìn xuyên qua mọi quy tắc của thế giới.Trong cuộc chiến sinh tồn, Arisu không tỏa sáng bằng sức mạnh, cũng không nhờ may mắn.Cậu tỏa sáng bằng thứ khiến toàn bộ hệ thống HVI phải đặt dấu hỏi:Một bộ não không thuộc về con người.Và khi vòng chiến bắt đầu...Các thiên tài lần lượt gục xuống trước kẻ mà thế giới từng xem là "phế phẩm".Số 0 - hóa ra lại là con số hoàn hảo nhất.…