Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Khi Jungkook cầu hôn Jimin dưới pháo hoa ở Tokyo Disneyland.-> Author: @jikookreal on AO3Still waiting for the permission.Translated to Vietnamese by vanhdid. I've put all the original links at the intro, please check it out! 🚫Vui lòng không copy/mang đi nơi khác.…
Lấy cảm hứng từ Seventeen-Troye Sivan.Niên hạ"Vật đang tỏa sáng bập bùng lúc xanh lúc đỏ trong những chiếc hộp vuông được đóng chắc vào những cái cây bên đường ấy, chắc hẳn phải là nến. Thời buổi nào rồi mà còn dùng nến để thắp đèn đường, không nói đến việc nến rất dễ tắt, lại dễ cháy, riêng việc châm nến ở khoảng hơn chục cái hộp đèn mà cậu đếm được, đã là một điều điên rồ rồi."Một lão điên sống gần đây à ..."Với một sự tò mò đang vây lấy tâm trí cậu trai trẻ, Đông Hách quyết tâm tìm xem "lão điên" đó là ai,..."Start: 18.12.2022 Truyện hoàn toàn là những yếu tố giả tưởng, không liên quan đến người thật! Vui lòng không reup!…
Author: Choi Min AnThể loại: K+, MinRen Chú thích: Au là BaekRen shipper ế nhưng au viết fic này là để tặng cho bạn Bamrj_baby, kinh nghiệm viết fic của au còn non nên bạn Bamrj đọc xong đừng cười au nhóa ^<^==========================Tiết trời đang chuyển dần sang thu, bầu trời lúc nào cũng gợn những áng mây xám đục, cây cỏ chuyển thành màu vàng úa và bắt đầu tàn, tuy vậy những cây phong đỏ vẫn giữ được nét đẹp riêng trên những bộ trang phục của mình. Mùa thu, cái mùa không nóng gắt như hè không lạnh ngắt như đông và cũng không đâm chồi nãy lộc như xuân ấy vậy mà mùa thu lại luôn được yêu thích vì nó cho ta cảm giác thật thoải mái nhẹ nhõm.Trên con đường phủ đầy lá phong đỏ có hai dáng người con trai cao cao gầy gầy, mặc đồng phục, tay xách cặp vừa đi vừa mút kẹo" Rốp.. rốp...." -Anh chàng tóc màu kim nhai viên kẹo và nuốt một cách ngon lành xong quay về phía anh chàng có màu tóc nâu vì anh này cao hơn nên mỗi khi nói chuyện chàng trai tóc kim toàn phải ngửng đầu lên nhìn và nói…
Sợi chỉ đỏ đã gắn kết em và anh xin đừng bao giờ đứt ~Truyện đầu của au nên ko hay thì ném đá thoải mái nhưng đừng nặng quá và truyện này có yếu tố pháp thuật nữa đấy~Au cung Yết và thích couple yết kết nên hay viết truyện kiểu này na😊🙂🙂…
Một kẻ trộm mộ miền Viễn Tây có một nỗi niềm riêng của hắn. Đó là có một gia đình nhỏ của riêng mình.Nhưng với cái nghề mà một người đối đầu với ngàn người thì Andrew Kreiss biết rằng mình sẽ không bao giờ có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.Vậy mà đơn hàng cuối cùng của cuộc đời Andrew đã đem đến cho hắn một người bạn đời vô cùng tuyệt vời và cũng rất đỗi kỳ lạ.Bạn đời của hắn không phải là một người bình thường.Mà là một người rắn.Đã thế lại là một con rắn độc…
Akashi Haruchiyo hắn có một người anh trai , Anh ấy rất hiền lành , tốt bụng và chẳng bao giờ la mắng hay bất công với hắn cả .Anh ấy là thần tượng của hắn , là người anh trai đúng nghĩa với haru .....Nhưng anh ấy luôn nói rằng đừng bao giờ quy phạm luật mà anh ấy đặt , việc tồi tệ sẽ diễn ra .1 Không đc vào phòng của ảnh mà không xin phép .2 Đừng bao giờ để anh ấy thấy máu người 3 Nếu thấy anh ấy , la hét to tiếng thì phải vào phòng và khóa chắc cửa lại cho đến khi ảnh gọi .Hắn luôn luôn tuân thủ nhưng chúng thật kì lạ , haru luôn cảm giác anh trai mình đang giấu mình điều gì vậy .Hắn tò mò vì sao , nhưng khi biết điều gì sẽ xảy ra hắn lại ước mình không bao giờ cần kết quả của việc đó ....…
Archambeau Taehyung - con người tôn sùng cái đẹp và yêu thích sự hoàn hảo tuyệt đốiAllard Jungkook - giáo sư thực vật học với niềm đam mê mãnh liệt tạo ra những thứ cây "điên rồ" nhưng đẹp đến mê hồn.."Tôi chẳng có gì ngoài sự giàu có và tài năng""Con người cậu giống hệt những sinh vật chết tiệt cậu tạo ra, đều điên rồ giống nhau ""Anh nghĩ bằng vài ba câu dỗ ngọt có thể chiếm được tôi sao?"…
"Gã thấy mình trong tranh của anh."Title: Em trong nghệ thuật.Pairing: KokoSei (Kokonoi Hajime x Inui Seishuu).Warning: OOC, lệch nguyên tác, BL, university!AU, nhiếp ảnh x hoạ sĩ (?).…
Đi tìm người, vì không thể quên được người.Đi dạo tĩnh tâm, vì không thể quên được người.Trong ngôi nhà kỷ niệm đó, chúng ta gặp lại nhau...P/s: Đây là bài test tuyển chọn thành viên của Creative of World Group (CWG), nghiêm cấm mang đi đâu mà không được sự cho phép của tôi và CWG.…
Mục tiêu: 1. Phân tích được các giai đoạn và vai trò của chu trình acid citric 2. Phân tích được quá trình vận chuyển điện tử và tổng hợp ATP trong ti thể…
- Disclaimer: Nhân vật là của 2 má AidaIro, còn truyện là của mình. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Và xin đừng bưng bê đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.- Summary: Có một hồn ma chấp nhận từ bỏ tất cả để cứu lấy người con gái cậu yêu nhất, và một cô gái nguyện dùng cả thanh xuân để chờ đợi một người sẽ không bao giờ trở về.- Rating: Dành cho mọi lứa tuổi.- Pairings: HanaNene, AkaAoi- Category: Fanfiction, HE- Note: truyện được viết bởi một con nhỏ đang đói hàng OTP nên nếu có thiếu sót chỗ nào mong được mọi người góp ý, và nếu như bạn không chung thuyền với tôi thì tốt nhất là đừng đọc, nếu có đọc thì cũng xin đừng ném đá hay đục thuyền ạ. Truyện được đăng duy nhất ở Wattpad, page Hananene tiệm donut dâu của đôi chim câu (https://www.facebook.com/hananene.donutdau) và group kín Vườn củ cải của Radish team trên FB. Nếu bạn không đọc truyện ở những nơi này thì có nghĩa là bạn đang đọc lậu, tiếp tay cho những kẻ ăn trên đầu trên cổ của tác giả và Fandom, vậy nên mong các bạn hãy ủng hộ truyện bằng cách đọc ở những nguồn nêu trên ạ.- Author: May, Cỏ Bốn Lá hay Cỏ, bạn thích gọi mình như thế nào cũng được.…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…