Quan Tâm Anh Một Chút Thôi | Kim Taehyung
Đối với em mà nói quan tâm anh khó đến vậy sao?…
Đối với em mà nói quan tâm anh khó đến vậy sao?…
Chào mừng đến với shop của mình!…
Chỉ là 1 cái 2shot máu chó được viết bởi con author máu chó không kém của cái hệ mặt trời =]]]…
một chiếc textfic xàm ẻ & cờ ring cờ ring về các công chúa nhà hippop princess…
kể về những ngày yêu nhau yên ả (hoặc không) của SúpZun trong đa vũ trụ 𐙚𓏲⋆ ִֶָ ๋𓂃 ⋆ᡣ𐭩Warning: bad words ❤️🔥…
ở đây, chúng tôi nhận vẽ thuê.…
Cuộc sống hạnh phúc giữa Eunha và Jungkook…
doyoung thu hết dũng khí để được nói chuyện với cậu ấy, chàng trai cứ vài lần một tuần lại đội mũ lưỡi trai lụp xụp, một mình ra biển mà khóc./các cậu có thể hỏi rằng sao dy và ty lại gọi nhau là cậu - mình, bởi vì lần đầu tiên nói chuyện nên mình quyết định đưa hai anh em về thành cùng tuổi luôn haha...//thật ra thì nó rất dở dang, mình có ý định viết tiếp, nhưng cái đó chắc còn lâu.../written by gravis, 170309…
cái tên chả liên can gì đến cốt truyện văn án park hyunh seok ( daniel) là thằng nhóc sống ở một làng quê với cái mác lợn béo bị bắt nạt từ ngày này sang ngày khác và chịu cảnh sống với sự bắt nạt đó. Thằng nhóc chìm đmaws vào bóng tối lảnh tránh cả cái xã hội này và rồi một ngày, ngày nó nghe tin mẹ nó qua đời vì tại nạn giao thông khi cố cứu một đứa trẻ nào đó tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng nó lại càng tự thu mình lại phần còn lại đọc truyện mới biết…
beta beomgyu phải lòng anh bạn cùng phòng đẹp trai siêu thơm.mỗi ngày đều tìm cách ngủ chung để ngửi ngửi mùi cà phê ấy, nhưng cậu đâu hay rằng đó là tin tức tố của bạn cùng phòng.cho đến một ngày cậu phân hóa một lần nữa...p/s: đây là shortfic, tầm 5 6 chap là xong rồi.. bawps_rangbow…
Anh được mệnh danh là " bồi thẩm đoàn" có tiếng ở nơi lạnh lẽo. Em là chàng " lãng khách" tài hoa của miền cát gió :vAnh và em hoà quyện với nhau tạo ra.... con tác giả :v…
Nơi lưu những mẩu fic OP con au viết trong lúc high cần và rảnh rỗi '-')b…
Cũng giống như phần trước nhé…
những câu chuyện đời thường…
Minh có một cách nói chuyện rất buồn cười.Mỗi khi Kiều Anh nói chuyện với Minh, mọi thứ gần như đều thế này, nhưng nó vẫn tự hỏi mình sau mỗi cuộc nói chuyện với Minh.Vui cũng chỉ im lặng.Buồn cũng im lặng.Giận cũng im lặng.…có lẽ đó chính là lúc Minh cần nó nhất. Có lẽ đó mới là lúc nó phải xin lỗi…nhưng một con như Kiều Anh thì chẳng thể mở mồm ra để nói vậy.Đây là một câu chuyện có thật, cũng không có thậtNhiều chi tiết là thật từ sự đời tác giả kiều :)) mong mọi người góp ý để mình phấn đấu viết chương tiếp theo…
những kẻ yêu thương trong vô vọng.…