Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" minseok à , em mang thai rồi "ryu minseok ngừng gõ phím, định quay sang mắng người em cỏ lúa bằng nhau ấy một trận vì tội không thêm kính ngữ, nhưng cậu vội đưa mắt lên nhìn choi wooje đang cúi gầm mặt xuống, hai má em phồng lên lộ ra hai cục bột đang dần đỏ ửng sau lời thông báo."mày đùa anh hả?"…
Sehun ước gì cậu có thể kể lại chuyện tình của họ như một giai thoại được viết nên bởi những vì sao; nhưng đáng buồn thay, đó chỉ là một câu chuyện với những bí mật và sợ hãi cùng với nỗi đau khổ ám ảnh.🎗CP: hunho, chansoo🎗Tag: Angst and Tragedy, Blood and Violence, Suicide Attempt…
Mỗi lần có ai hỏi Vương Yến Tây: "Bố với mẹ con đã quen nhau như thế nào?", cô bé chỉ cười mà không nói gì.Thật ra, lời đồn đã có từ lâu rồi, từng chữ từng câu đều chính xác.Rất rất lâu trước đây, trên con phố sầm uất nhất ở Triều Thiên Môn, có một cô gái trẻ góa bụa dọn đến. Cô gái này bắt kịp làn sóng cải cách mở cửa, làm ăn kinh doanh, phát triển sự nghiệp và phải lòng chính người phu bưng vác của mình.____Tác giả: iveneverseenthat - đồng tác giả với "Giải Ưu Hải - Biển Giải Sầu" đó ạ. - Số chương: Chưa biết, đang sáng tác nhưng sắp end rồi.- Rating: M- Thể loại: Au - OOC (out of character) nặng, truyện lấy bối cảnh thời xưa, cưới trước yêu sau. Lấy cảm hứng từ một chuyến đi khám phá Trùng Khánh. Vương Sở Khâm - Đầu lĩnh của đội khuân vác ở Sơn Thành (Tên gọi khác của Trùng Khánh)Tôn Dĩnh Sa - Cô chủ quán lẩu Sa Sa…
Warning:+OOC, các sự kiện trong fic đều không có thật và không liên quan gì đến người thật.+Fic xuyên nhanh, thiên về POV của anh Cường.+Câu cú văn phong còn lủng củng, không hợp tag vui lòng click back..."I love you in every universe."…
Cuộc sống hậu hôn nhân của Chanyeol và Kyungsoo thật đáng quan ngại .-. Truyện lấy ý tưởng từ " Nagging" của IU và SeuLong ( 2AM ) nên nghe nhạc cho có cảm xúc nhé. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nagging-IU-2Am-Seulong/IW6ADUCW.html…
Đã khuya rồi nhưng Nguyễn Việt Cường vẫn chưa ngủ đượcCòn Nguyễn Huỳnh Sơn thì đã ngủ say như chết từ hồi nào..........‼️TRUYỆN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, CỦA SỰ VÃ HÀNG NÊN PHẢI TỰ ĐẺ CỦA TOI‼️❌VUI LÒNG ĐỪNG ĐEM TRUYỆN RA ÁNH SÁNG, TOI HÈN, LÀM ƠN ĐẤY❌…
Chỉ là những câu chuyện trong đời sống thường ngày của các thành viên RM( vì au là fan Ji Hyo nên các câu chuyện chủ yếu sẽ xoay quanh Ji Hyo nên mong các bạn thông cảm)…
"... nhưng nếu không có cơn đau này - Lưu Thanh Tùng còn gì khác dành cho hắn?".My regards towards @Tunekaf, cảm ơn bồ vì đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời beta và proof-read "Kẻ phản bội nữ thần vận mệnh" ❤…
Tên truyện: Mùa Thu Không Phải AnhNhân vật: Oh Sehun & Ham MinjiTác giả: Lee Yoo Hye __Summary:Sehun bước vào cuộc đời Minji như một cơn gió mùa thu-nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng đủ để làm rung động những chiếc lá vốn dĩ đã quen với sự tĩnh lặng. Anh không phải cơn bão ào ạt cuốn phăng mọi thứ, mà là cơn gió dịu dàng len lỏi, để lại dấu ấn trong những khoảnh khắc tưởng chừng bình dị nhất.Minji, như một mặt hồ phẳng lặng, đã quen với cuộc sống không gợn sóng. Nhưng rồi Sehun đến, không khuấy động mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào, để từng vòng tròn lan tỏa theo cách riêng của nó. Họ không vội vàng gọi tên thứ cảm xúc đang dần hình thành, chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau, như hai kẻ đang học cách hiểu ngôn ngữ của nhau mà không cần lời nói.Mưa rơi, phủ lên thành phố một lớp màn mờ ảo, như chính những cảm xúc không rõ ràng giữa họ. Trong tiếng mưa rả rích, Minji dần nhận ra, đôi khi tình yêu không phải là sự thay đổi dữ dội, mà chỉ là một sự hiện diện khiến mọi thứ quen thuộc bỗng trở nên đặc biệt. Và Sehun, dù là cơn gió thoảng qua hay là ánh nắng cuối ngày, vẫn luôn ở đó-lặng lẽ, nhưng không thể thiếu.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…
Mùa hạ với tớ là những buổi trưa nắng cháy, là tiếng ve kêu râm ran giữa khoảng trời xanh đến lóa mắt.Nhưng có một mùa hạ khác lạ đã đến.Mùa hạ của tớ khi ấy không còn là nắng hay ve nữa - mà là một nụ cười khẽ, tinh nghịch và rực rỡ như chính cái cách mùa hạ vẫn luôn tồn tại.Rồi một năm trôi qua.Tớ lại đón mùa hạ ấy thêm lần nữa, vẫn con người đó, vẫn nụ cười đó... nhưng mọi thứ đã không còn như trước. Nụ cười vẫn ở đó, chỉ là lặng hơn, xa hơn, như thể đã đi qua một cơn bão mà tớ chưa từng được biết.Và từ lúc ấy, tớ nhận ra - có những mùa hạ không chỉ để nhớ, mà còn để thương.P/s: Á á á sau gần 1 tuần vừa học vừa đọc truyện của cp Sơn Ca Họa Mi, tôi chính thức đói fic. Rất đói và có dấu hiệu sảng. Nên tôi viết ra bộ này với mục đích chính là thỏa mãn trí tưởng tượng.…
"Tôi và cậu đã chơi thân được 9 năm rồiThế tại sao chúng ta không tiến xa hơn được nhỉ?""Thế là đủ rồi" _________________Truyện ngắn_Text fic_2 chapters_Completed…