Chuyện hai đứa mình - Trang Sơ
Tuyển tập truyện ngắn có lúc vui lúc không, đời thường.…
Tuyển tập truyện ngắn có lúc vui lúc không, đời thường.…
Tác giả: Trang SơThể loại: Hành động là đậu phụ, tấu hài là mì chínhGiới thiệu:Anh trai sinh đôi của tôi nhận lệnh từ cấp trên: Đột nhập vào băng đảng giang hồ khét tiếng bậc nhất bấy giờ - Băng đảng do trùm Tuấn Xương lãnh đạo để tìm ra manh mối gì đó.Nhưng chưa kịp đột nhập thì anh tôi đã mất tích. Mang trách nhiệm là em trai sinh đôi quý báo của ánh, tôi(bị ép) nhận lệnh thay ảnh.Vô duyên vô cớ thâm nhập thành công, lại còn phải làm thân với một thằng trẻ trâu chính hiệu bước ra từ hình tượng quàng tử băng giá.Lê Minh Triết.Mỗi ngày làm gián điệp khiến tôi muốn trầm cảm.…
có chàng thủ khoa thầm thương tên đầu gấu…
Sehun ước gì cậu có thể kể lại chuyện tình của họ như một giai thoại được viết nên bởi những vì sao; nhưng đáng buồn thay, đó chỉ là một câu chuyện với những bí mật và sợ hãi cùng với nỗi đau khổ ám ảnh.🎗CP: hunho, chansoo🎗Tag: Angst and Tragedy, Blood and Violence, Suicide Attempt…
Tôi là Biên Bá Hiền.Tôi chính là tiểu trợ lý đáng thương nhất thế giới...…
Soobin bế em bé lên bằng một tay, tay còn lại nắm lấy hai cái tai của con thỏ bông kéo lê trên đất đi theo bước hai cha con vào phòng ngủ của em, khi đặt Huening vào cái ổ nhỏ chứa đầy thú bông của con trai xong xuôi rồi cũng không quên hôn lên trán em chúc ngủ ngon."Em nai nhỏ của ba, đừng lớn lên nhanh quá nhé."…
hãy nhìn tựa đề ! đơn giản là trả test…
Chanyeol nói rằng, anh rất thích những người tĩnh lặng, đạm nhạt như Trà.Chanyeol cũng nói rằng, anh thường bị thu hút bởi những người lúc xa lúc gần, như vị ngọt và đắng của Cà phê.Mà Kyungsoo , lại không thuộc loại nào trong hai loại trên..↪️dks&pcy↪️story of Hi@karsah ↪️take out with full credit…
Tạm dịch: SEN NỞAuthor: jinwannTranslator: deer_042018Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Hoàn----------BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢDO NOT TAKE OUT!----------"Đừng làm thứ đó phát sáng nữa," Minseok trách móc, giập tắt đầu thuốc ghê tởm trong tay Kyungsoo. "Đó là lý do tại sao anh sắp chết đấy."Foreword:Title: Lotus BloomThể loại: Romance, AngstRating: PG-13Pairing: Kyungsoo/MinseokLength: Drabble (~930 từ)Disclaimer: EXO không thuộc về author hay translator.…
Mình cũng không biết mô tả như nào nữa. Hãy đọc và cảm nhận nó nhé. Let's enjoy it! P/S: Chỉ có một từ để miêu tả bản thân - quá ham hố rồi. Nhưng vẫn phải viết ra, nảy ra ý tưởng là ngồi viết luôn đó. Cảm hứng tuôn trào nên viết nhanh lắm yk. Ban đầu dự định là oneshot xong rồi cuối cùng ngồi viết nó lại thành ra shortfic.…
Thương 3 đứa này lắm...…
Từ khi rời khỏi ghế nhà trường, cũng đồng nghĩa anh và cậu đã rời khỏi mối quan hệ đã từng rất hạnh phúc, cũng đã không gặp nhau chính xác là bốn năm. Thế nào mà dòng đời đưa đẩy, vào một ngày mùa hạ oi bức, trên bàn của vị giám đốc trẻ lại xuất hiện tập hồ sơ xin việc của người yêu cũ...Chuỗi ngày giám đốc trẻ Choi Soobin luôn ở lại tăng ca cùng cậu nhân sự mới Choi Yeonjun chính thức bắt đầu…
Author: KimPairing: BaekSooRating: PGGenre: pink…
"jun chở em về nhé?""lý do?""vì đường xa ướt mưa ~ em muốn anh đưa em về~""uh tao cũng muốn đưa mày về lắm nhưng mưa quá tắc cống ngập nước ngập luôn bình xe điện của tao rồi"…
Au: Cà RốtPairing: ChansooThể loại: Hường, HE ^^"Anh rạng rỡ và ấm áp như Mặt Trời khiến em cứ ngỡ mình là hoa Hướng Dương""Hoa Hướng Dương lạc lõng trên núi cao...Hoa Hướng Dương yếu đuối chống chịu qua mưa sa để hướng về Mặt Trời...Vì Mặt Trời là người mà hoa Hướng Dương yêu..."…
Tui vừa mới chớt xong.Nhiệm vụ công lược thất bại, hệ thống gào lên: "Thằng nam chính ngu dốt này! Ta nhịn không nổi nữa rồi!"Vì thế nó đưa tui đến thế giới song song làm nữ đế, tặng cho tui hậu cung ba ngàn người, còn yêu cầu tui livestream cho chủ tịt coi.Phó Trí Thâm vẻ mặt khinh thường: "Ha, Nghiêm Nặc, cô lại đang làm trò gì vậy?"Nhưng rất nhanh nụ cười đã bín mất.Bởi vì giờ hợi hắn đã tận mắt chứng kiến một màn...…
Fic đầu tay ghi về EXO và Blackpink, các bạn xem và ủng hộ au nha, tks các bạn ^^Couple chính : Chanyeol - ChaeyoungCouple phụ : Kyungsoo - Jisoo và Baekhyun - Lisa❌ ĐỪNG CHUYỂN FIC CỦA MÌNH CÁM ƠN CÁC B ❌" Hứa với em đi...."" Xin anh đừng để em lại một mình..."" Dù bất cứ chuyện gì xin anh hãy ở bên em..."" Anh xin lỗi...."" Anh không muốn nhìn thấy em tổn thương..."" Nhưng em không thể buông tay..."" Chúng ta không thể nào ở cạnh nhau được...."" Đó là sự thật Park Chaeyoung..."…
Author: Kyler Kaulitz a.k.a K.LGenres: Romance, Hurt, AngstRandom: EXODisclaimer: They don't belong to mePairings: Kaisoo, Chansoo, ChanbaekRating: K+Summary:Lên lưng em đi, để em cõng anh.Đi đâu?Về nhà.Nhà?Ừm. Nhà của chúng ta.Kyungsoo à, anh gầy thật. Nhớ ăn nhiều vào. Anh gầy đến nổi bây giờ em còn không thể cảm nhận được sức nặng của anh trên lưng. Kyungsoo à... Chỉ lần này nữa thôi, hãy để em cõng anh về nhà..Đôi lời: Đây là truyện viết bởi Kyler Kaulitz aka một người anh thân thiết của mình. Là truyện đầu tiên mình đọc của anh và cũng là truyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Hiện tại anh đã gác bút nên mình đã xin phép anh được mang nó về đây, lưu lại như một kỉ niệm. Đã được sự đồng ý của tác giả. Anh rất thoải mái nếu bạn cũng yêu thích truyện của anh và đăng tải trên wattpad, nhưng vui lòng GIỮ NGUYÊN TÊN TÁC GIẢ, KHÔNG CHUYỂN VER. Xin hãy tôn trọng tâm huyết của tác giả và giữ lại lòng tự trọng cho bản thân mình.…
Tuổi thơ nó gắn liền với ba từ: trẻ mồ côi.Năm lên 10, ba từ đó bị xóa bỏ và thay bằng hai từ khác: búp bê.Và nó chính là búp bê của anh và chỉ của riêng anh mà thôi, một con búp bê thủy tinh lạnh lùng không cảm xúc nhưng mong manh dễ vỡ đến khó lường, một con búp bê đáng thương.…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…