Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một cô gái có một sức sống mạnh mẽ, lạc quan, cùng với 5 đứa em sinh đôi tinh nghịch, khoái trá . Trong căn nhà của sáu người ấy không bao giờ lặng im cả .Một ngày bất ngờ 5 chàng trai tinh nghịch của ta được nhận vào M2 vs biệt danh là A.A.O ... Còn nhiều lắm , đọc đi nha !! :))…
"Một tên điếm như cậu làm sau có thể chắc rằng đó là con tôi? May cho cậu hôm nay tâm trạng tôi tốt, cầm tiền đi xử lý cái thứ trong bụng mình rồi cút đi chứ một kẻ như cậu làm gì nuôi nổi thêm một đứa nghiệt chủng." Ở chung gần một năm, cậu chưa bao giờ làm trái ý anh. Anh bảo cậu cút, cậu cũng lặng lẽ thu dọn hành lý trong cơn đau từ dấu ấn bị từ chối. Anh ghét nhìn thấy nước mắt, cậu cũng cắn chặt môi từng bước rời khỏi ngôi "nhà". Đờ đẫn nhìn cánh cổng đóng lại, "Thật xin lỗi, cho em làm trái ý anh một lần này thôi..." ----------------Tiến sĩ, có ca phẩu thuật cần ngài xử lý. Là bệnh nhân omega VIP. (Haiz, đang định về nhà sớm với bảo bảo.) - Được, tôi đến liền.Tra công biến trung khuyển công x Nhược thụ biến ôn nhu ngạo kiều thụ Tổng tài bá đạo alpha công x Tinh anh bác sĩ/tiến sĩ omega thụ Hàn Thiên Ngạo x Dạ Ngưng Tịch Tags: Đam Mỹ, ABO, Ngược, Ngọt, Sủng, có Bảo bảo, 1x1, HE…
Giữa triều đình Đại An thời phong kiến, nơi lễ giáo là gông cùm và lời vua là ý trời, việc một nữ nhân cầm quân đã là điều khiến thiên hạ đàm tiếu, thì việc hai nữ nhân nảy sinh tình cảm lại là chuyện kinh thiên động địa, trái với luân thường đạo lý.Ngày Diệp Chỉ Dư khải hoàn, nàng mang theo khí thế hào hùng của sa trường về lại kinh thành, chỉ mong được bình yên giữ vững biên thùy. Thế nhưng, nàng lại chạm trán "khắc tinh" của đời mình - Dương Tiểu Cửu. Một Quận chúa bướng bỉnh đến cực đoan, kẻ coi việc trêu chọc vị tướng quân lạnh lùng là thú vui tiêu khiển mỗi ngày.Ban đầu, họ là hai thái cực đối đầu: Một bên nghiêm nghị, chính trực; một bên tinh quái, ngông cuồng. Những màn chạm trán nảy lửa, những lời mỉa mai cay nghiệt nơi cung đình khiến họ coi nhau như nước với lửa. Chỉ Dư xem thường sự ngông cuồng của Tiểu Cửu, còn Tiểu Cửu căm ghét sự cứng nhắc của Chỉ Dư.Thế nhưng, giữa những âm mưu cung đấu tàn độc của Thái tử và áp lực nặng nề từ những hủ tục phong kiến khắt khe, họ nhận ra mình chính là chỗ dựa duy nhất của đối phương."Yêu nàng là hoang đường? Vậy bản Quận chúa nguyện cùng nàng đi vào con đường hoang đường nhất thiên hạ này!"Kẻ muốn đoạt binh quyền, kẻ muốn giữ đạo lý, còn Dương Tiểu Cửu chỉ muốn thu phục trái tim của vị nữ tướng quân lạnh lùng này thôi. Dẫu cho cái giá phải trả là chống lại cả thế gian hay phản nghịch lại cả luân hồi."Diệp Chỉ Dư, nàng đánh thắng cả thiên hạ, nhưng nhất định sẽ thua trong tay ta."…
Như Sophia Loren đã từng nói: "Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt của bạn không thể đẹp". Cảm xúc của con người không dừng lại ở nụ cười mà còn có cả nước mắt. Chúng ta cười khi vui đồng thời chúng ta có thể khóc khi buồn nhưng không đồng nghĩa cứ buồn là sẽ khóc. Có thể là giọt nước mắt hạnh phúc, có thể là giọt nước mắt tự hào. Một số người lựa chọn im lặng để tự gặm nhấm nỗi buồn, có một số người lại tìm đến bia rượu hoặc tìm người khác để tâm sự. Bia rượu chỉ là thứ xúc tác để đẩy cảm xúc lên cao trào để có thể giải tỏa nỗi buồn phiền đó ra. Vậy đổi lại là Di Hiên và Lăng Siêu khi nào thì họ mới nhận ra được rằng nếu thiếu nhau, họ sẽ không thể hoàn thiện được cảm xúc của bản thân đây, đến khi nào họ mới có được những giọt nước mắt hạnh phúc. Tình yêu của họ ở chính thế giới này không được ai công nhận và ai sẽ làm chứng cho họ đây chính là hạnh phúc vĩnh cửu. Liệu rằng vào ngày đẹp trời nào đấy cả hai đều có thể tìm được hạnh phúc nơi nhau không? Hai linh hồn có thể sống thiếu nhau không?…
Lee Seo Yeon - một cô gái có vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp như một nhành lan, nhưng ẩn sau đó là một linh hồn rực lửa, bộc trực và không biết cúi đầu.Từ một nữ sinh ưu tú tại trường chuyên ở Gangwon, cuộc đời của Lee Seo Yeon bỗng chốc rẽ hướng đầy nghiệt ngã sau một biến cố lớn. Cô buộc phải chuyển đến Kanghak - "thánh địa" của những thành phần bất hảo và những trận ẩu đả không hồi kết.Hắn - Geum Seongje, một gã khốn thực thụ, kẻ xem việc hành hạ người khác là trò tiêu khiển và cai trị Kanghak bằng sự tàn bạo đến cực đoan.Seo Yeon mang theo sự kiêu hãnh và cứng cỏi để đối mặt với đám bắt nạt ngay ngày đầu nhập học. Thế nhưng, chính sự phản kháng quyết liệt đó đã vô tình thu hút sự chú ý của Geum Seongje - gã trùm trường với tâm tính điên cuồng và tàn bạo.Khi biết được mối quan hệ yêu đương giữa cô và Hyun Tak, bản năng chiếm hữu cực độ trong Seongje trỗi dậy. Hắn không chỉ muốn bẻ gãy đôi cánh của Seo Yeon, mà còn muốn cướp đoạt Seo Yeon khỏi tay Hyun Tak. Giữa vòng vây của bạo lực và những toan tính đen tối, Seo Yeon sẽ phải làm gì khi trở thành con mồi trong trò chơi tình ái đầy cưỡng ép của gã điên Seongje?"Ở Kanghak này, thứ gì tôi muốn, dù có phải đập nát nó tôi cũng phải có cho bằng được! Em cũng không ngoại lệ, Seo Yeon ạ!" - Geum Seongje.Vẫn như cũ, chương nào xuất hiện Geum Seongje mình sẽ đánh dấu ** nha!Truyện được viết dựa trên idea của bản thân mình,nghiêm cấm đạo truyện,ăn cắp ý tưởng trên mọi hình thức 🚫…
Năm năm chạy trốn, năm năm cải trang dưới mọi danh tính để thoát khỏi bàn tay của "con sói" vùng Bắc Kinh - Tần Dã. Lục Hàn - người vệ sĩ tài năng nhất - ngỡ rằng mình đã có thể bắt đầu cuộc đời mới tại Hàn Quốc cùng người bạn đồng hành Thanh Thanh.Nhưng, mọi lớp mặt nạ đều sụp đổ khi bóng tối TẦN DÃ bị xé toạc. Trở về Bắc Kinh trong xiềng xích titan, Lục Hàn phải đối mặt với một Tần Dã điên cuồng hơn, độc đoán hơn, kẻ sẵn sàng dùng cả thế giới để đổi lấy một cái liếc mắt của anh.Thế nhưng, đằng sau chiếc vòng cổ kim loại và những đêm dài bị cấu xé, Lục Hàn nhận ra kẻ cầm tù mình lại là kẻ đáng thương nhất. Khi kẻ thống trị tập đoàn X bật khóc nũng nịu trong lòng con mồi, ai mới thực sự là kẻ bị giam cầm? Một cuộc chơi tâm lý vặn vẹo giữa ba con người: Một kẻ chiếm hữu bệnh hoạn, một người vệ sĩ kiên cường và một nữ bác sĩ tâm lý mang trong mình sứ mệnh cứu rỗi.…
Tên gốc: 恩,没关系Tác giả : 温柔的蝎子 - Bò cạp ôn nhu.Thể loại : Đam mỹ - Đoản văn - Ngược - BE (theo bản edit)/ HE (theo bản gốc) Đôi Lời :Đây đơn giản là cố sự của một người làm vườn chứng kiến tình yêu của một nam sủng không được sủng trong phủ Hậu gia quyền khuynh triều dã của vương triều Đại Quỳnh - một tình yêu hi sinh không nuối tiếc... Hay đúng hơn là một điển cố cho cái gọi là tình yêu ngu ngốc của một sủng nam bạc nhược - Tình cảm không thể nói của một vương gia ích kỷ đến đáng thương - Và tình yêu tội nghiệp không được hồi đáp của vị hoàng tử cố chấp tin tưởng ...Truyện không dài cũng không quá ngắn nhưng lại là một trong những đoản văn đáng đọc nhất vì truyện này thật rất hay nhưng cảnh báo từ đầu chí cuối chỉ có ngược... Ngược đến tâm gan phế phổi đều héo vậy nên nếu chịu được thì mọi người hãy cùng đọc rồi cảm nhận cái tài viết ngược sâu sắc đau đớn quằn quại của tác giả...Còn không chịu ngược nỗi thì mình khuyên không nên đọc sẽ tốn nhiều nước mắt và dễ bị ám ảnh lắm đó... :-(Lưu Ý :Truyện Đăng Với Mục Đích Lưu Trữ Và Chia Sẻ Dưới Hình Thức Phi Thương Mại ♡( By : Phong Nhi )…
Yến là một cô gái tuổi đôi mươi, vẫn còn đang là một cô bé nghèo sống cùng mẹ ở Bạc Liêu, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như mẹ cô không may bị tại nạn nghiêm trọng, phải nhập viện và hôn mê suốt gần một tuần lễ, cứ tưởng chừng như Yến sẽ mất đi mẹ mình, nhưng rồi bằng ý chí sinh tồn mãnh liệt, mẹ cô đã tỉnh lại, rồi cũng từ đó, cô chợt nhận ra rằng bà ấy dường như đã thay đổi, những chuyện kì lạ, những biến đổi cuộc đời về mẹ Yến bắt đầu từ đó.…
Au : Ân TrầnCouple: Khải ThiênThể loại : Trọng sinh.Bá đạo phúc hắc công x mỹ thiếu niên cam chịu thụSẽ là một cái kết...........Truyện là độc quyền, thỉnh không mang ra ngoài, nếu phát hiện truyện ở một trang khác, lập tức xóa truyện.…
Đăng tải: ngày 5/9/2026Giới thiệu: Hành trình tập tành iu đương của Trap boy với nàng Lowkey girl lớp bên.Trích:Quyên chạy theo bóng lưng cao ráo của anh lên ngọn đồi dốc, vừa thở dốc vừa quát lớn."Dương Hoàng Quân, trả chìa khóa xe cho tao!"Giữa biển hoàng hôn cam đỏ rực cháy sau những rặng thông, Hoàng Quân đứng đó, bóng lưng cao gầy nổi bật trong ánh chiều nhập nhoạng. Gió thổi tung mái tóc đen hơi rối, ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt anh một vẻ dịu dàng hiếm thấy.Rồi anh quay người lại, nói thật to giữa khoảng đồi lộng gió."Trần Bảo Quyên, sinh nhật vui vẻ!"…
Cổ nhân có câu "nhân tình con người là con dao hai lưỡi" - mấy cụ bà miệt vườn còn ngâm nga "Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm....ở xa không biết thì lầm...", sách xưa còn viết " núi cao sông sâu là hiểm mà lòng người còn hiểm hơn"....Con người ngày xưa mộc mạc chân chất còn như vậy thì con người hiện đại lại càng phải cần hơn hai gương mặt để tồn tại. Các chính khách, các doanh nhân... thậm chí phải có tới vô số gương mặt để đối phó với mọi tình huống, lúc thì quần chúng, lúc thì hội họp, lúc thì thượng cấp, lúc thì nhân viên, lúc thì đối tác, lúc gặp bạn bè, lúc phải thượng đội, lúc thì hạ đạp, lúc ở nhà với vợ con, lúc với thư ký hoặc bồ nhí......mỗi một trường hợp phải có một gương mặt sao cho phù hợp. Người bình thường....làm những công việc bình thường lắm khi cũng cần phải có vài gương mặt, tối thiểu là hai gương mặt để còn khả dĩ sinh tồn trong một cái xã hội đầy phức tạp.Thế còn Thần Chết ? không lẽ để tồn tại Thần Chết cũng phải cần đến nhiều gương mặt ?…