[CHEOLHAN] - MẬT ONG
"Seungcheol, nếu em là một hương vị nào đó, bạn nghĩ em sẽ là vị gì?""Hmm, để xem nào, em bé sẽ là vị ngọt, Jeonghan sẽ ngọt như mật ong đó!""Vậy sao? Nhưng nếu mật ong có vị mặn, bạn còn thích em không?"-xumin9yuk-…
"Seungcheol, nếu em là một hương vị nào đó, bạn nghĩ em sẽ là vị gì?""Hmm, để xem nào, em bé sẽ là vị ngọt, Jeonghan sẽ ngọt như mật ong đó!""Vậy sao? Nhưng nếu mật ong có vị mặn, bạn còn thích em không?"-xumin9yuk-…
Fanfic được dịch từ các tác giả khác nhau. Nhưng đều là Miles Upshur bottom hoặc Miles-center. Xin đừng mang đi chỗ khác.Ảnh bìa: 大漠祥云…
"Có những ngày cảm thấy thật cô đơn , chỉ cần nhìn lại sẽ tìm được ấm áp. "Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan * Nhân vật không thuộc về tác giả. Truyện mình viết cũng không hay nên mình mong mọi người đừng đem nó đi đâu nhé *cre bìa : UNWINGED ANGEL…
jayhoon và 1001 câu hỏi vì sao…
hãy đến và nhận xét về những đứa con tinh thần của tôi làm ra nhaa.…
g'day mate !…
Gió hạ ngang qua, mang theo hương vị ký ức. Tôi nhớ về những ngày mưa năm ấy, gói gọn trong tâm trí như một bản nhạc. Cơn mưa năm đó, chia ly, tan vỡ, là những gì có thể miêu tả, tôi đã nghĩ rằng đó là đoạn kết cho đôi mình. Cảm ơn vì đã yêu em. Em xin lỗi vì khi đó đã không lắng nghe cảm xúc của anh. Như giai điệu cuối cùng lặng im, cơn mưa xối xả đã ngừng rơi, câu chuyện của chúng ta cũng đã chính thức dừng lại.cre ảnh: pinteresttác giả: psh012…
jin huyng, jin huyng, một dịu dàng, một đau khổ…
Thể loại: Fanfiction Rating: TNội dung: có một Jeonghan khóc nhè hỏi Seungcheol tại sao nhiều đến nổi Seungcheol muốn phát bực nhưng Seungcheol sẽ luôn dung túng cho sự nhõng nhẽo vô lý của em."Sắp bước qua tuổi 30, anh mong chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và bên nhau tới già nhé." _ Seungcheol 28 tuổi viết cho sinh nhật tuổi 28 của Jeonghan.…
PshxLhs…
Chuyển Ver đã nhận được sự đồng ý của Tác giả:MiuNhi202…
"What is love?"…
lowercase…
sự ích kỉ của trái tim,đôi khi cái giá phải trả là rất đắt.…
sim jaeyun và park sunghoon chơi sns chỉ để khoe người yêu.…
𝙗𝙤𝙤𝙠𝙢𝙖𝙧𝙠 (𝙣): cái miếng kẹp để đánh dấu trang đang đọc dở.Một kỷ niệm được đánh dấu lại, không bao giờ quên._Thư viện buổi chiều yên đến mức nghe rõ tiếng lật trang sách. Dunk ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng xiên qua kệ sách rơi xuống cổ tay cậu. Cậu đọc rất tập trung, một tay giữ sách, tay kia kẹp hờ một tấm dấu trang mỏng, in hình hoa hướng dương nhỏ xíu ở góc dưới.Joong ngồi đối diện, không đọc gì cả. Cậu chống cằm, nhìn Dunk lâu hơn mức cần thiết."Trang đó hay lắm hả?""Từ nãy đến giờ cậu hỏi câu này ba lần rồi." Dunk không ngẩng đầu"Ừ, nhưng tớ vẫn chưa nghe câu trả lời."Dunk thở nhẹ, khép sách lại, tiện tay nhét dấu trang hoa hướng dương vào giữa. "Không hay hơn việc cậu ngồi im năm phút."Joong nghe vậy liền ngồi im thật. Được đúng mười giây."Thế nếu tớ ngồi đây mỗi ngày, cậu có chán không?"Dunk ngẩng lên lần đầu tiên, nhìn Joong một lúc, rồi nói rất khẽ: "Không."Joong cười. Ngoài thư viện, chuông tan học vang lên. Còn trong này, một bông hướng dương nhỏ vừa được đặt lại đúng trang, đánh dấu một khoảng thời gian mà cả hai đều tin là sẽ luôn hướng về nhau.@annlsjdps (Anne)…