Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
AYOO LADIES AND GENTLEMENTSSS =))Mình đã có khoảng 3 cái fic đang viết dở tính cả cái này và dở theo nghĩa thực ấy , nó đang không đâu vào với đâu, nên lần này mình sẽ viết khác đi một chút.Vấn đề chính đây, mình sẽ không ship Vmin hay KookGa nữa, mà cho chính các bạn là nửa kia với Bangtan luôn =)) Chắc không ai xa lạ thể loại này rồi chứ , đây cũng chính là type mình hay đọc vì trí tưởng tượng bay cao của mình, cao quá nên đôi khi hơi nhảm 😂 Comment if you have any question, thankful :>…
Ruy Minseok lấy hết tự tin một đời để đảm bảo mình có thể quên đi hình bóng người cũ.Cơm ngày 3 bữa, bữa quên bữa không nhớ!Ra quán ăn no nê mới nhớ tiền để trên bàn chưa lấy!Đặt hàng trên mạng đến lúc người ta giao còn không nhớ mình đặt gì!Con người mà có cái gì mà không quên?Vấn đề là thời gian thôi!Thế nên, chuyện cỏn con về một người dưng đã lâu không gặp, sớm muộn cũng chẳng còn nhớ gì về nhau rồi. ••••••Hẳn là vậy, cho đến một ngày, ai đó lại một lần nữa bước vào đôi mắt ta.Mới vỡ lẽ, hình bóng ấy trùng lặp y hệt như năm nào, vẫn vậy... Người nọ, gương mặt, mái tóc, dáng đi, đôi mắt,... vẫn như vậy.Ngỡ đã quên, hóa ra bao năm nay con tim vẫn luôn thổn thức một người đã nhiều năm xa lạ.Có một số thứ, con người ta nhớ không phải bằng trí não mà bằng con tim.…
Bánh xe số phận đã đưa đẩy sinh viên Sư phạm Ngôn ngữ Hàn Lee Minhyung đi làm thêm - một công việc như trêu ngươi chính con điểm GPA 3.7/4.3 của mình. Những tưởng chuyến này anh sẽ chở học sinh cấp 2 đến trường, ai mà có ngờ: bạn khách bé nhỏ ấy cũng là sinh viên đại học hẳn hoi.Cuống cuồng chạy theo lộ trình định mệnh để rồi một ngày kia, anh tài xế và cậu khách nhỏ chợt nhận ra bọn họ đang đi trên một cung đường hoàn toàn khác... ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧Tinh hà lãng du thứ hai-mươi-ba trong vũ trụ thuộc về Guria.✧ Minh họa bìa: mipung✧ Thiết kế bìa: mipung, lhgh✧ Beta Chương 0-2: @guriyayaya (Mật Mật), @Clementine_Dyroseus (Quýt) Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vì sao đã hợp lực giúp "tinh hà số 23" được khai sinh trong vũ trụ mầu nhiệm này.…
Tối thứ 4 hàng tuần(hoặc lâu hơn:v)Một câu chuyện ngôn tình,một tình yêu đầu đời, hai người chìm đắm trong yêu thương, nhưng cuối cùng chỉ còn sự tan vỡ của một chàng trai...Rồi lại đến một khởi đầu mới, thế nhưng..giữa sự thay thế và sự quay trở lại,liệu anh có chọn tôi,sự thay thế đơn thuần chỉ có thể âm thầm bên anh?...- Diệp Ngôn Tôi - Trương Quỳnh Nhiên,là nhân vật chính của câu chuyện về cuộc đời của chính mình.Câu chuyện này thực sự rất nhàm chán,mọi thứ đều lặp đi lặp lại từng ngày.Cho đến khi..tôi trở thành một vai trò "quan trọng" trong một câu chuyện ngôn tình lãng mạng.Tôi chính là nữ quần chúng.-.Mọi tình tiết của câu chuyện tôi đều vô tình chứng kiến tất cả.Thật kì lạ, như thể...tôi là người tạo ra mối tình này?…
Nghe tên truyện chắc các bạn sẽ nghĩ là chàng trai trong câu chuyện là người có lỗi đúng ko? Nếu thế thì các bạn lầm to rồi đấy vì đây là câu chuyện nói về 1 chàng trai có thể vì 1 người con gái ko còn yêu mình và luôn tìm cách để chia tay nhưng lại ko muốn mọi người nghĩ xấu về mình và nói mình phụ tình chàng trai ấy nên đã 5 lần 7 lượt tìm đủ mọi kế dụ dỗ chàng trai phạm lỗi với mình. Nhưng chàng trai này lại là 1 người chính nhân quân tử 1 lòng 1 dạ chỉ yêu mình cô gái này nên cho dù cô gái này có bày ra bao nhiêu kế sách đi chăng nữa thì cũng chỉ là công cóc..... Nhưng đến 1 ngày khi cô bạn thân của cô gái ấy chịu hết nổi tính tình cứng rắn ko bao giờ phản bội người yêu thì cô gái ấy đã đem mọi chuyện kể hết cho chàng trai ấy nghe, cứ nghĩ khi biết hết mọi việc chàng trai ấy sẽ tức giận và sẽ cho cô gái ấy 1 bài học nhưng đổi lại chỉ là nét mặt thâm trầm của chàng trai cùng với câu nói ko thể nào tin được........=> Đây là câu chuyện ngắn mình rất thích nên edit lại thôi chứ ko phải của mình nhưng mình cũng có thêm bớt đôi chút để chuyện sinh động hơn mời các bạn theo dõi và cho mình xin nhận xét nha ^,~~…
Ai trên thế giới này cũng biết rằng. Con người trong mắt của ác quỷ bóng tối thường rất yếu đuối. Họ chỉ xem con người là nguồn dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể bất sinh bất diệt ấy của mình. Nhưng nếu giữa con người và ác quỷ nảy sinh tình cảm với nhau thì sao? Tình yêu giữa con người và ác quỷ có thể thành một câu chuyện cổ tích đầy lãng mạn được hay không? Hay nó sẽ trở thành một bi kịch gây ám ảnh đối với người trong cuộc?…
Ký giả: Đãn Như Ý tiểu thư, xin hỏi ngươi cho rằng vì sao của ngươi tiểu thuyết và kịch bản hội như vậy được hoan nghênh ni? Đãn Như Ý: Bởi vì chân thực? Ký giả: ... Nhưng là của ngươi tiểu thuyết đại bộ phận đề tài đều là hấp huyết quỷ, yêu quái, thậm chí còn có dân gian cố sự và siêu năng lực ba? Giá, làm sao sẽ chân thực? Đãn Như Ý nở nụ cười: Làm sao ngươi biết chúng nó không thị thật tồn tại ni? Động kinh hãy văn án: "A Pháp Nhĩ đại nhân, xin hỏi ngươi có muốn hay không ở ta tân kịch trung khách mời một vai ni? Dạ, hay con này cường đại thống trị toàn bộ hắc ám thế giới hấp huyết quỷ bá chủ." "Tố tố, ta cho ngươi lượng thân định chế một kịch bản nga, giảng cửu vĩ hồ bộ tộc cùng nhân loại ái hận tình cừu. Ngươi khả dĩ bản sắc biểu diễn ~ " "(⊙o⊙). . . Muốn cho ta cho các ngươi địa tinh vua viết truyện ký? Đi, chờ ta một chút nhìn bài kỳ..." Ngô, ta kế tiếp còn có một bản sờ Shary bà đồng hẹn trước, nhất bộ linh xà tộc tai nạn phiến, "Như vậy đi, ngươi tiên bả tư liệu phát ta hòm thư, sau đó ước thời gian ta làm phỏng vấn. Cụ thể viết có thể phải đầu năm nay."[反穿]写手妹子非人类…
Cốt truyện: Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không có gì có thể thay thế điều đó. Ngay cả sự chia cách thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời xa em.Em cũng vậy . EM YÊU ANH RẤT NHIỀU HOÀNG TỬ NGHỊCH NGỢM Ạ ~~~Hãy chờ chuyện của au nha ~~~Đồng thời mị cũng add với A.R.M.Y ak !!!https://www.facebook.com/utss.socss.5https://www.facebook.com/profile.php?id=100021101177731https://www.facebook.com/profile.php?id=100012869649818Chọn file nào cũng được ~~~…
Tác giả: Gió Xuân Hồn Nhiên Edit: MochiBìa: MochiThể loại: Xuyên không, phó bản lấy tuyến giải mã hồi hộp, trò chơi đối kháng, khởi đầu chậm rãi, kịch tính, 1V1, HE, hiện đại.Văn án: Sở Viêm xuyên tới từ thời đại có sức mạnh siêu nhiên đến trái đất thế kỷ 21, trang bị trên người chỉ duy nhất một chiếc điện thoại di động lại còn bị hỏng. Tuy nhiên, có một phần mềm tên là ' Làm giàu qua một đêm' trong điện thoại, phần mềm này có số dư khả dụng được lưu trữ trước là 1.000.000.000 nhân dân tệ. Sở Viêm, người vừa mới được thăng chức Bạo chúa địa phương, đã nhận được một bất ngờ:"Xin chúc mừng người chơi số 2019023333, bạn đã bắt đầu thành công trò chơi 'Một đêm chết bất đắc kỳ tử', và bạn sẽ sớm bước vào phiên bản đầu tiên. Trừ khi ngươi chơi chết, ngoài ra người chơi không thể thoát khỏi trò chơi này. Chúc người chơi có một khoảng thời gian chơi game vui vẻ". Sau đó cậu bị giết, Sở Viêm tưởng đây là một trò chơi thám tử để tìm ra 'Ai là hung thủ' nhưng nó hóa ra lại là một game sinh tồn ở nơi tất cả mọi người ngoại trừ NPC ra đều muốn giết cậu. Kẻ giết người A: Hả!? Ngươi vẫn còn sống sau khi ta đã chém ngươi! Ta đã lấy một con dao giả à!? Kẻ giết người B:Ta nghĩ khẩu pháo Ý của mình cũng là giả! Kẻ giết người C:Ta có thể đã lấy nhầm kịch bản giả mạo. Anh ta là người duy nhất chúng ta có thể ôm đùi, anh Viêm! Sở Viêm: Thực xin lỗi vì đã bất tử! *****************Mochi: Bộ đầu tay của tui, có sai sót hay khó hiểu gì mọi người cứ nói để tui sửa.…
Rồi sẽ phải tới năm 2027 sớm thôi. Mình vẫn chưa quyết định đây là một series oneshot hay là 1 fiction hoàn chỉnh nữa. Có gì các cậu cho mình ý kiến nhé.…
Bạn - Park Ami 25 tuổi. hiện tại đang làm việc tại phòng nhân sự của công ty YS. tính tình trầm lặng, ít nói và bạn là người hướng nội. gia đình của bạn khá giả, mức thu nhập ổn định đủ trang trải cuộc sống của riêng bạn và hiện tại bạn không yêu ai cả, trong lòng bạn vẫn đang dè chừng các mối quan hệ thân mật vì bạn sợ, bạn sợ quá khứ sẽ lập lại một lần nữa và bạn sợ sẽ không kiểm soát được bản thân mà cuốn theo nó.Anh - Min Yoongi 28 tuổi. hiện tại đang làm việc tại phòng kế hoạch sản xuất của công ty YS. tính tình thì ngược lại với Ami hoàn toàn, anh là con người hoạt bát, là nguồn năng lượng của phòng kế hoạch sản xuất, anh có bộ óc thông minh, lanh lợi, lúc nào cũng hoàn thành công việc xuất sắc nên rất được cấp trên ưu ái. gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nhưng thứ mà ba mẹ anh lo là con dâu. Đúng, anh chưa có người yêu. từ trước tới nay chưa một mảnh tình vắt vai nên ba mẹ anh rất lo chuyện đấy. ~~~~~~~~~~~~~Xin chào các độc giả của tớ! đây là cái fanfiction đầu tay nên còn nhiều sai, lời văn lủng củng nên mong các cậu bỏ qua nhé!Câu chuyện được lấy cảm hứng từ Video Douyin Trung Quốc. Dài dòng đủ rồi! chúng ta cùng vào truyện nhé!♪┌|∵|┘♪ └|∵|┐♪…
DREAM được viết dựa trên sự tưởng tượng của mình về Min Yoongi trong giai đoạn YÊU ĐƯƠNG - KẾT HÔN.Mình luôn tò mò về Yoongi, một người nổi tiếng là Tsundere liệu sẽ bày tỏ tình cảm với đối phương như thế nào? sẽ quan tâm "đằng ấy" ra làm sao? dỗ dành người yêu lúc hờn dỗi trông đáng yêu đến mức nào? Vì vậy mà DREAM ra đời, nó hầu hết là suy đoán của cá nhân mình thôi, nhưng mình muốn lưu chúng lại, sau này khi nhớ nhung Yoongi, hay khi cô đơn cần ai đó an ủi, vỗ về sẽ có một nơi để mình ẩn náo.Để có thể gần gũi với thực tế nhất, mình sẽ viết nữ chính là 1 cô gái bình thường ( cụ thể mình sẽ dùng hình ảnh của nhân vật nữ chính trong Fic " Bé Con! Hãy Sống Thật Tốt Nhé! " để áp dụng cho DREAM ) may mắn được trở thành người yêu của chàng trai tài năng Min Yoongi.DREAM, nó thiên về cảm xúc cá nhân của mình rất nhiều, mong các bạn không mang nó đi bất kì đâu.Thể loại: Ngọt, Ngược, H, HEMình sẽ chia DREAM thành 3 chương tương ứng với 3 chủ đề: HẸN HÒ, TỎ TÌNH - CẦU HÔN, KẾT HÔN - HẬU KẾT HÔN.Mình sẽ không đăng chap theo thứ tự các chương, mình sẽ đăng theo cảm xúc, có thể hôm nay đăng chap cho HẬU KẾT HÔN, mai lại đăng chap cho TỎ TÌNH. Nói nom na rằng DREAM chính là tổ hợp của 3 Fanfic có 3 chủ đề khác nhau.…
Trong kinh có thiện khẩu kỹ người. Hội tân khách đại yến, vu phòng lớn chi góc đông bắc, thi bát xích cái chắn, khẩu kỹ nhân tọa cái chắn trung, một bàn, nhất ghế, một cánh, nhất phủ xích mà thôi. Chúng tân đoàn tọa. Ít khi, nhưng văn cái chắn trung phủ xích một chút, mãn tọa vắng lặng, không dám xôn xao người. Hạ Trường Ngọc đọc cháu nhỏ ngữ văn sách giáo khoa, trong lúc ngủ mơ chuyển kiếp. . . Vốn là đương đại mây xanh xã sơ cấp khẩu kỹ diễn viên hắn ở xuyên qua năm thứ hai, thành tên đứng đầu bảng khẩu kỹ đại sư! ! Diệp Phỉ Ngọc: Sư phụ, ta nghĩ học khẩu kỹ Hạ Trường Ngọc: Nga? (uống trà, diêu phiến, cười) ngươi thanh tuyến không thích hợp. Diệp Phỉ Ngọc: Sư phụ thế nhưng nhượng ta biết khó mà lui? Hạ Trường Ngọc: (uống trà, diêu phiến, cười) ngươi thả khiếu một hai tiếng nghe một chút. Diệp Phỉ Ngọc: (mặc, đứng dậy, tới gần, đổ lên) Hạ Trường Ngọc: A. . . Vô liêm sỉ, ngươi dám can đảm dưới phạm thượng! A. . . Diệp Phỉ Ngọc: (cười) sư phụ, còn là ngài gọi êm tai, sau đó không cần diễn xuất, đồ nhi đặt bao hết! Nội dung nhãn: Ngày tết cung đình hầu tước thiên chi kiêu tử một bước lên mây Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Hạ Trường Ngọc, Diệp Phỉ Ngọc ┃ phối hợp diễn: Lâm Tuyết Y vân vân ┃ cái khác: Phẫn heo cật con cọp口技大师…
"Tôi ăn ngấu nghiến đống đồ ăn trên bàn. Cậu ta chống cằm nhìn tôi, đôi mắt cong lên đầy đáng yêu:-Ngon không?-Ngon!-Thích không?-Thích!-Muốn ngày nào cũng được ăn như thế này không?Đang chìm trong cảm xúc mãnh liệt với đống đồ ăn, không một chút do dự, tôi nhiệt tình đáp ngay:-Muốn!Cậu ta mỉm cười dịu dàng rồi nhướn người về phía tôi, hai tay chống xuống bàn. Hơi thở ấm áp của cậu ta phả vào mặt tôi khiến tôi giật mình suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Cậu ta cất tiếng trầm trầm và ấm áp:-Nếu thế thì gả bà cho tôi đi, tôi sẽ nấu cho bà ăn cả cuộc đời.***Hạnh phúc là gì? Là bảy năm trước có một cậu con trai đứng trước mặt cô mà nói rằng: "Nguyễn Hàn Linh, tôi thích cậu."Bảy năm sau, cũng là cậu con trai đó, nhưng bây giờ đã là một chàng trai chững chạc, khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, llaji đứng trước mặt cô mà nói với cô:"Tôi yêu cậu.".....Yêu cậu..................Và mãi mãi yêu cậu.....…
Cuộc đời chẳng dễ dàng gì với em,nhưng em vẫn cứ thế mà ngày một tỏa sáng.-Author:Nh2R9S-Thể loại:Tình cảm,hành động,fanfic,boylove,duyên âm- Tình trạng:Hoàn-Không tính là HE cũng không là SE và có lẽ nó là một cái OE-Có thể bạn chưa từng nghe qua tôi,nhưng truyện tôi viết chắc có lẽ sẽ hợp(hoặc không) gu bạn.-Nếu không thích bạn có thể clickback quay về màn hình chính và không bén mảng đến bộ truyện này.-Dĩ nhiên tôi chỉ là một Nh2R9S-một tác giả nhỏ bé trong vũ trụ này,một tác giả viết vì niềm vui và sự vã của mình nên không thể nào viết giống tính cách của char 100% được-Nguyên tác là về đá bóng nhưng ở one short này chỉ là về tình cảm đôi lứa.-Sai chính tả thì tôi không chắc chắn rằng mình không sai nhưng chắc chắn tôi sẽ gáng cố gắng cho fic này của mình hoàn thiện nhất có thể.Chân thành và cảm ơn đã ghé qua thế giới quèn mọn này của tôi/🐳🌙/…
Chu Tử Chính: ...... Cô là bác sĩ nữLâm Dư Hi: Anh là bệnh nhân nam, rồi sao?Chu Tử Chính: ...... Cô sẽ nhìn thấy cái đó của tôi......Lâm Dư Hi: Yên tâm, trong mắt hộ tâm của tôi thì nó chỉ giống như một cục thịt heo thôi.Chu Tử Chính: ......------Lần gặp mặt thứ nChu Tử Chính: Thấy hết tất cả của anh rồi, em dám không chịu trách nhiệm truyệnnày hả?Lâm Dư Hi: ......Chu Tử Chính: Để công bằng một chút thì anh muốn ăn em......Lâm Dư Hi: Vô liêm sỉ!Chu Tử Chính: Chậc chậc! Anh muốn ăn thịt kho em nấu mà!Một câu nói thôi: Anh chủ tịch "heo" có chút nhếch nhác, quyết tâm xoay chuyển tình thế, lùa cô vịt con xấu xí có chút lạnh lùng kia vào nhà lớn, để nấu thịt kho cho anh cả đời.…
Bầu trời có màu xanh lúc bình thường, và màu vàng vào lúc hoàng hôn.Chiếc áo của Hoseok có màu đỏ - cái màu sắc đã ám ảnh Yoongi từ tháng hai năm ấy tới giờ - và môi em cũng đỏ, má em cũng đỏ, sắc đỏ rực rỡ và tươi tắn tới mức Yoongi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn ra._A/N:Oe oe oe thật là pực mình wattpad dở hơi làm mất đi bức tâm thư của mình gửi tới những reader đáng yêu nhất hệ mặt trời này :(((( Giờ mình mệt quá không viết lại nổi nữa, nhưng vẫn muốn nói với các bạn là thật sự rất rất biết ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mỗi vote, mỗi comment của mọi người đều là một thành tựu rất quý giá đối với mình, và mình mong là thông qua những gì mình viết mọi ngừi có thể thích Yoonseok nói riêng và Bot Hope nói chung nhiều hơn. Yêu yêu mọi người lắm luôn đó, hãy giữ sức khỏe nha!Giờ thì enjoy nè uwu…
Phó Thâm một lần làm hoạt động tình nguyện giải cứu một bé nhân ngư không biết nói, bé nhân ngư rất thích hắn nha,mỗi ngay dều muốn hôn hôn thơm thơm 1 cái.Tiểu nhân ngư cũng thật kiều khí, một khi không vui sẽ lại nũng nịu trốn trong phòng tắm oa oa khóc tận đến khi Phó Thâm dỗ dỗ bé.Bé nhân ngư cũng sợ đau, vừa nghe đến Phó Thâm nói muốn dẫn bé đi chích liền biến về nguyên dạng ôm đuôi chạy trốn.Sau này bé nhân ngư có bảo bảo,bác sĩ bảo rằng thân thể quá kém, kiến nghị tiêm một mũi dinh dưỡng, không khéo bé nhân ngư lại nghe được.Bé hoảng sợ tới mức chạy trốn đến khi Phó Thâm tìm thấy tiểu nhân ngư trốn tránh trong biển nhạt cái chai,trong chai đầy nước mắt hóa thành trân châu."Sao nhỏ,chúng ta về nhà đi"Phó Thâm nhìn bé nhân ngư hốc mắt sưng đỏ đau lòng thâu trời xanh.Tiểu nhân ngư rụt rụt cái đuôi, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Phó Thâm, thăm dò ánh mắt hỏi:"Đừng bắt bé chích có được không"…