Một Ngàn Nỗi Đau
viết vui vui :))…
viết vui vui :))…
câu chuyện về sự kết hợp của blackpink và bts. Trong một ngôi trường lớn mang tên R.I.S ACADEMY dành cho những học sinh xuất sắc và ưu tú có những cô cậu học trò đang bước vào tuổi ô mai tinh nghịch. Họ sẽ có những chuyện tình tuổi học trò rắc rối và những cảm xúc đan xen lúc vui lúc buồn. Đôi khi ganh gét nhau vì những lí do không đâu.…
"Có những người dành cả thanh xuân để nhớ một người. Còn cậu, lại dành cả thanh xuân để được người ấy nhớ lại."Hứa Trạch và Lâm Thu từng là hai người bạn không thể tách rời từ thuở nhỏ. Họ đã cùng nhau hứa rằng dù sau này có ra sao cũng sẽ không quên đối phương. Nhưng biến cố chợt đến, rồi MỐI QUAN HỆ này Là GÌ?…
Ai chẳng muốn yêu và được yêu chứ.…
nhảm nhí…
Đúng hơn! tôi với crush vô tình lướt qua nhau ngay từ khi cấp 1 (lúc đó chúng tôi còn học chung lớp nữa chứ), nhưng khi đó có lẽ quá nhỏ để tôi hiểu được tình đơn phương là gì? Lên cấp 2, những năm trung học đầu tiên, tôi dần tiếp xúc với mạng xã hội. Đó chính là điểm khởi đầu cho những cảm xúc mới lạ, tình cảm trong sáng lứa tuổi học trò và đôi lúc là vô vàn tình huống trớ trêu xảy ra xoay quanh cuộc sống cô bé mới lớn...…
Cô là một cảnh sát hình sự ưu tú, do một lần tò mò mà bị xuyên vào một thế giới lạ.......- Trời ơi, làm ơn giải thoát cho tôi!!!!....Hắn cười nham hiểm:- Lệ Sa, em không thoát khỏi tôi đâu!…
ghi lại hết mọi chuyện xấu của cậu…
lấy cảm hứng từ các acc incorrect trên tumblr, twt,...tất nhiên là tớ cũng đã biến tấu sương sương để thêm phần cộp mác namsoo.…
Năm tôi 31 tuổi, những khi mà tâm trạng không tốt tôi lại hay miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua. Vô số lần tôi suy nghĩ về một đoạn thời gian nào đó trong cuộc đời tôi đã từng trải qua, tôi thường nghĩ nếu lúc đó mình lựa chọn một con đường khác liệu mình có khác tôi của bây giờ?…
the sea and i miss you.…
"mệt không? vì đó là đời..."…
kinh sư bao cỏ nhị hoàng nữ, bởi vì bên đường theo đuổi nam nhân, bị một nữ nhân khác giận dữ ẩu đ·ả, cuối cùng đánh vào sư tử bằng đá thượng.Trọng thương khỏi hẳn sau, vị này nhị hoàng nữ thật giống như thay đổi cái dạng -- đãi nhân hiền lành, không tranh không đoạt, giúp đỡ tỷ muội. Thẳng đến một ngày kia, vị kia quyền khuynh triều dã nhị hoàng nữ lộ ra răng nanh, mọi người mới biết -- đãi nhân hiền lành là tiếu lí tàng đao! Không tranh không đoạt là bàng quan! Giúp đỡ tỷ muội là mượn đao gi·ết người!Người trước, quyền khuynh triều dã nhị hoàng nữ tư thái thong dong, đi bước một bước lên chín tầng bậc thang, nhìn về phía kia cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp: "Ngươi ngôi vị hoàng đế, ta cũng thực thích."Người sau, quyền khuynh triều dã nhị hoàng nữ chống cái trán, nhìn về phía nàng dưỡng hồi lâu ám vệ, không biết xấu hổ hỏi: "Hảo con cá, canh giờ này như thế nào còn ăn mặc quần áo?"…
VSOO là chân ái…
cứ vô đọc là bt tg ms viết truyện còn nhiều sai sót xin thông cảm 🙇🙈…
- p1 Là tổng hợp đoản, ngắn về Taelice đã end 100 phần.-P2 này vịt sẽ ra nhiều cháp hơn là p1 nhé nên mn cứ thỏa mãi đọc nha ><- Đôi khi tiêu đề nó không nói nên ND chỉ là những mẫu hội thoại ngắn, đoản/ văn ngắn thui nha mấy bồ.P/s : mấy má anti không thích thì cút mọi cmt tiêu cực sẽ được xóa và mình sẽ cho người đó ăn Block đó ạ. Mình ko thích phong ba bão táp chỉ thích hòa bình, yên lặng nên monh mấy bợn anti hãy nhẹ nhàng thoát ra bên ngoài ạ ở ngoài có rất nhiều truyện hợp gu vs mấy bạn nên mâyy bạn cứ chọn mà đọc nhé ! :))…
Thể loại: Ngược, cực ngược. (Không dành cho những ai mau nước mắt)---------------------------------"Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy? Sinh ra trong thân phận này là lỗi của ta sao?18 năm thanh xuân của ta chỉ để đổi lấy sự thù hận này sao?Sao chàng chưa bao giờ nghe ta giải thích, chỉ luôn tin vào những gì chàng thấy. Cái chàng thấy chưa phải là sự thật, mà sự thật chưa chắc là chân tướng.Ta rất muốn hận chàng, ghét chàng nhưng ta không thể. Mặc cho có chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tổn thương ta cũng hi vọng chàng có thể nhìn ta dịu dàng như cách chàng nhìn muội ấy, chỉ một lần, một lần thôi... vậy mà tại sao...tại sao...Chàng có thể không yêu ta, có thể một dao đâm chết ta, chàng lấy mắt ta chữa trị cho muội ấy nhưng sao lại giết cha ta, ca ca ta và Từ Nhi, nó cũng là con chàng.Chàng có thể biết rõ mọi chuyện vậy mà vẫn làm ngơ, biến ta thành con ngốc. "Thái Hưng, ta mệt rồi! Chàng biết không với ta chàng là tất cả.. còn với chàng... ta lại là vật cản. Điều hối hận nhất trong đời tachính là YÊU CHÀNG"…
mình viết fic này hồi mới nhảy hố kooklice, drop 2 năm giờ quay lại thấy trẻ trâu quá (つ°ヮ°)つ…
Hán Việt: Nhất chỉ tang hệ hàm ngư đích nhật thườngTác giả: Kiều DữuTình trạng: Hoàn thành…