Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là một câu truyện ngôn tình, xuyên không pha chút hài hước."Tôi muốn về nhà""Khả năng cô không thể quay về được nữa.""Tại sao?""Tại vì nơi này cách nhà cô rất xa""Xa bao nhiêu?""Xa hơn một ngàn hai trăm năm"Hứa Thanh nhìn cô gái đến từ thời Đường, trong mắt hiện lên chút thương cảm. Tất cả những gì cô quen thuộc đều đã trở thành lịch sử. Người Thân, bạn bè, kẻ thù tất cả đều đã yên lặng ở một ngàn hai trăm năm trước.…
Mẫn Vân Lâu (nam) từ Hương Cảng đến Đài Loan học đại học và ở nhà gia đình ông bà Dương. Tại đây, anh và Dương Hàn Ni (con gái duy nhất của ông bà Dương) yêu nhau. Tuy nhiên, Hàn Ni lại mắc bệnh tim nặng, chỉ cần xúc động quá là có nguy cơ chết, nên cô luôn bị nhốt trong nhà, yếu đuối đến đáng thương. Thế nên Hàn Ni rất sợ mất Vân Lâu. Mối tình bị cha Vân Lâu phản đối vì Hàn Ni chỉ là một con bệnh. Sau nhiều lần gọi nhưng Vân Lâu không chịu về, ông nói dối là mẹ Vân Lâu bệnh nặng, Vân Lâu chỉ đành về thăm. Nhưng ngay lúc đó, Hàn Ni tưởng anh bỏ mình, cô xúc động mạnh rồi chết. Vân Lâu từ gia đình, trở về Đài Loan và dọn ra sống riêng. Một thời gian sau, anh vô tình gặp Đường Tiểu My (nữ) - cô gái có ngoại hình như đúc Hàn Ni, song tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và hoàn toàn khỏe mạnh. Hai người yêu nhau. Khi Vân Lâu đưa Tiểu My về nhà họ Dương ra mắt thì được biết thực chất Tiểu My và Hàn Ni là chị em sinh đôi. Ngày xưa bà Dương sau nhiều lần hư thai không thể có con nữa, tại bệnh viện đã gặp gia đình nọ có hoàn cảnh nghèo khổ, người vợ sau khi sinh xong thì mất, 1 trong 2 đứa bé lại đau yếu, người chồng không thể đảm đương hết được, nên ông bà Dương đã xin đứa nhỏ ấy về nuôi. Tiểu My cũng bị cha Vân Lâu phản đối vì cô chỉ là ca sĩ phòng trà, nhưng thái độ cương quyết của cô cuối cùng đã thuyết phục được ông.…
- Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, ngược, niên hạ công, tsun cổ quái thụ, có H các bác ạ :vVăn án: Vào ngày Giáng Sinh giá rét của năm 2000, nó co rút vì lạnh trong một ngõ hẻm nhỏ, mái tóc bạc trắng như hòa cùng tuyết. Tuyết xung quanh nó được nhuộm đỏ bởi màu máu đỏ tươi. Xa xa, một đứa trẻ đang nhìn nó với ánh mắt hiếu kỳ, đứa trẻ bước đến gần nó, chạm vào gò má gầy gò hốc hác của nó, cảm nhận cái giá rét mùa đông đọng trên má nó....…
Thể Loại : Ngôn tình, ngược, 1v1 , thanh xuân vườn trường, đô thị, hiện đại, huyền huyễn. Thế giới rất rộng lớn, sẽ có những người có quá khứ đau thương hay tuổi thơ bất hạnh, có những người sẽ rất hạnh phúc vui đùa. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và tôi cũng vậy, tôi nhỏ bé nhưng tôi đã sống thật với chính bản thân mình, không kêu ca gì cả. Nên mong mọi người có thể sống thật, yêu quý và hưởng thụ cuộc sống này. Một đoạn trong truyện:Thế giới thật rộng lớn đến như vậy tớ có thể khó mà đi khắp nơi được. Vậy nên cậu hãy đi thay tớ đoạn còn lại nhé Thanh Dương. Cảm ơn cậu vì đã ở cùng tớ ở giai đoạn tuổi thanh xuân đẹp nhất đời tớ. Dù chỉ là 2 năm ngắn ngủi nhưng nó rất đẹp, cảm ơn cậu Thanh Dương ánh nắng của tớ.---------Nhắc nhở: Tam quan của nhân vật chính, phụ không đại diện cho tác giả.…
Chỉ đơn thuần là những trang truyện ngắn nhưng chất đầy vương vấn về một mảnh tình dở dang...NOTE*: Truyện sẽ có cả couple nam x nữ, nữ x nữ và nam x nam.Tớ đăng truyện trên 2 nền tảng wattpad và novel toon. Tớ sẽ ra chương sớm hơn trên wattpad. Nếu bạn thích, hãy ủng hộ tớ nhé!…
Mọi người tùy tiện đọc. yy tiểu thuyết, không có tối yy, chỉ có càng yy. Khiến cho yy càng thêm kịch liệt một chút nhé.Nhân vật chính không lập bang, không tranh bá, vì trốn tránh cảm tình giày vò trong hiện thực liền tiến nhập du hí nhưng lại vô ý sáng tạo nên một thần thoại.Nhìn xem một kẻ chỉ muốn kết thức mĩ nữ, kiếm tiền, trộm thần khí.- Như thế nào trở thành một hạnh vận kị sĩ có vô số tuyệt thế mĩ nữ khiến cho người khác phải hâm mộ.- Như thế nào trở thành một tuyệt đỉnh cao thủ có tuyệt thế lực lượng. - Như thế nào trở thành một biến thái cường nhân có cực phẩm sủng vật và siêu thần khí.- Như thế nào trở thành một đại phú hào có gia tài vạn quán.…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Năm 17 tuổi , có chàng trai phượng đỏ đã vì chuyện cô bạn cùng bàn uống thuốc không nghiêm túc mà giận cô cả tuần. .......Năm 24 tuổi , cũng có một anh chàng bác sĩ nổi cáu vì cô nàng quân nhân lại "ngựa quen đường cũ" , thuốc uống bữa có bữa không. Trong căn phòng y tế bé nhỏ , âm vang tiếng cãi nhau khó mà kiềm được của cô và anh."Anh bị điên sao Bân Nghĩa!!??" "Đó là trách nhiệm của bác sĩ như tôi" - Trái ngược với sự nóng nảy như dung nham của cô thì anh chỉ nhẹ nhàng cất giọng .Cái khí chất nhẹ nhàng tựa mặt hồ tĩnh lặng này từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi , nó khiến người khác rất khó chịu , cái cảm giác giống bị khinh thường ấy."Anh nói coi có bác sĩ nào như anh không , tại sao anh không phát thuốc hết cho tôi một lượt đi , sao bắt tôi cứ đến cử là lại tìm anh đưa thuốc cho uống""Là tôi có lỗi với anh trước , nhưng anh đừng có trả thù tôi theo cái cách trẻ con như vậy chứ" - Sự tức giận của cô vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm , ngược lại còn tăng lên vài phần"Tôi không phải là loại người để bụng , tôi làm vậy để đảm bảo số thuốc của mình không bị lãng phí thôi..."Anh đang nói thì bỗng nhiên dừng lại một khoảng , rồi từ từ cánh môi mới mấp mé ra thêm 1 câu "Hơn ai hết , cô là người hiểu rõ nhất mà cô Trang ,thuốc bữa uống bữa không!!!"Nghe đến đây , cô nghe đến đây thì liền khựng lại. Rõ chỉ là một câu nói nhưng cớ sao nó lại chất chứa biết bao thứ đằng sau...…
- Anh là Vương Kiên , 28 tuổi , là tổng giám đốc của tập đoàn Vương Gia của gia tộc Vương gia . Anh là con thứ 2 trong gia đình có 4 người con . Sau khi tốt nghiệp đại học New York của Mỹ , anh quay về tiếp quản công ty của gia đình . Công ty gia tộc anh nắm 50% nền kinh tế cả nước và thế giới . Anh còn nắm giữ một bang rất quyền lực trong thế giới ngầm , đó là Bang Rồng Đen . Anh là một người đàn ông mạnh mẽ , quyết đoán , lạnh lùng , tàn nhẫn . - Cô là Trần Thanh Ngọc , 18 tuổi , cô vừa tốt nghiệp cấp 3 .Cô là con lớn trong gia đình có 3 người con . Bố cô làm ở công ty xây dựng , mẹ cô làm nội trợ ở nhà . Nhà cô thuộc dạng vừa đủ ăn , vừa đủ tiêu . Cô là một người rất vui tươi , yêu đời , luôn tràn đầy sức sống . - Cô vừa thi tốt nghiệp cấp 3 xong , hôm nay cả lớp rủ nhau đi ăn . Sau đó cả lớp đi đến quán bar nổi tiếng trong thành phố , đi đến đó cô uống rất nhiều rượu , nhiều đến nỗi còn nôn mửa rồi đi vào nhầm phòng .…
Tên : Sự Dịu Dàng Của Sói ( Tên khác: Thoát Không Khỏi Tay Sói).Ngày cập nhật : 16/03/2021Ngày hoàn:Thể loại: Truyện do chủ nhà viết, nội dung truyện đều do chủ nhà tự nghĩ ra. Không hay thì có thể lướt qua, thấy sai xót xin đóng góp ý kiến không cần ngại chủ nhà sẽ luôn nhiệt tình chào đón các bạn.…
Một câu chuyện đời thường, không sóng gió của những người đang sống ven một vùng biển xinh đẹp.Mọi câu chuyện, địa danh, tên nhân vật, nội dung đều không có thật.Cảm ơn mọi người đã ghé qua…
"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại." Có người từng nói hạnh phúc là khi được đi cùng nhau, khi được bên cạnh nhau. Nhưng duyên phận thật biết trêu đùa những người yêu nhau.Từ khi còn trẻ Thẩm Thanh yêu say đắm một người, một người với ngoại hình ưu tú nổi bật như thế nhưng quyết nắm chặt tay cô không muốn buông."Triệu Vân Khâm, rốt cuộc trong tim anh có một giây phút nào đặt em trong đó chưa?" - Thẩm Thanh nắm chặt tay mình giọng run run ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Triệu Vân Khâm đứng ở đó không nói gì, lẳng lặng quay đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối.2 ngày sau khi chia tay, Thẩm Thanh mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức trong nhà cất đầy rượu. Cô không khóc, không quấy, cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác.1 tuần sau khi chia tay, Thẩm trẻ hôm nào nay đã trưởng thành, làm việc siêng năng và có năng lượng nhiều hơn."Thẩm Thanh..." - Đang cười nói vui vẻ ở một quán bar sầm uất, Thẩm Thanh đột nhiên nghe được chất giọng quen thuộc, mười năm rồi không cóThanh nghĩ thông rồi. Cô tin nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Triệu Vân Khâm một lần nữa, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Không ngờ, thời gian trôi qua lâu quá, thấm thoát đã mười năm. Cô ấy khi nào là cô quên. Nhưng cô vẫn không có dũng khí quay đầu lại. Cô sợ không phải là...."Nếu không lấy được nhau khi thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụi về già".Nếu hai con người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tạo cho bản thân mình thêm một cơ hội để sửa đổi và rong tình yêu cũng thế.…
Tác giả: Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra Thẩm Loan bị đoạt mất người nhà.Chính xác mà nói người kia đoạt thân xác của cô, thay thế cô trở thành con gái út nhà giàu.Vậy mà người nhà của nàng không phát hiện, ba người anh trai còn đối vời đồ giả yêu thương.Thẩm Loan ảm đạm. Sau khi rời đi có cơ duyên xảo hợp mở một cửa hàng bán quà vặtBất quá người đến quầy quà vặt có chút lạ nha, đó là lấy kỳ quái đồ vật đến trao đổi.Cổ ngọc? Binh khí bằng đồng thau? Đổi mệnh phù?Sao? Đổi mệnh phù?Thẩm Loan giống như đã biết vì cái gì cô bị đoạt mất thân xác rồi a.Liền ở lúc cô muốn đoạt lại thân thể lại thấy đồ giả kia ở trước mặt mọi người hướng về phía vị hôn phu của cô thông báo...Lần đầu tiên edit mong mọi người yêu thương, chỉ bảo nhiều hơn. Đa tạ!…
Cp: HankisaOOCChar: Wakui Ken.Bìa: Tokyo revenger's manga.Dựa trên "Dải Ngân Hà quên lãng"-Khải Đơn (thật ra gần 90% đoạn ở California t đã copy paste đoạn văn của Khải Đơn và chỉ chỉnh sửa chút đỉnh để vừa với bối cảnh của t, nên có thể nói t đã "ăn trộm chất xám" của Khải Đơn đúng nghĩa luôn,t ko liên lạc đc với bạn ý nên coi như t ở tại đây : " Mình xin phép bạn Khải Đơn cho phép mình chuyển ver "Dải ngân hà quyên lãng, mình cảm ơn!" )Bạn nào muốn thì lên gg search là sẽ ra tác phẩm gốc, nó được đăng tải trên " nguoidothi ".Thật ra thì nó chỉ là một one short thôi,nên mỗi chương sẽ rất ngắn.…
Tôi đi tới cửa hàng tiện lợi để mua kem thôi tại sao lại gặp một cảnh máu me giết người cơ chứ.Truyện kể về nhân vật chính bị đánh cắp cảm xúc và chủng tộc Seinra (chủng loại có dị năng và ăn cảm xúc như đồ ăn của con người)Câu chuyện này sẽ đi về đâu đây?…
"Trong một triệu khả năng của đời người tớ mong mình có một khả năng là sau này giữa biển người mênh mông tớ có thể gặp lại cậu."Truyện được đăng duy nhất trên wattpad bởi Thật Muốn Đi Ngủ…