[keonhyeon] princess treatment
👻…
Biển là nơi ta gặp nhau, cũng là nơi khiến anh nhớ đến em...…
anh ơi…
Seoul, Hàn Quốc và Toronto, Canada.sự giao thoa tuyệt vời của vùng trời nhuộm sắc phong cam và thành phố nhộn nhịp về đêm. ở đâu đó tại phố đi bộ, vang thanh tiếng cười, tiếng nói chuyện rôn rả của các du học sinh trên đường trở về - kéo nét bình yên vào không gian. và là sự xuất hiện của Ahn Keonho và Kim Juhoon.( w ) lowercase…
Lee Sang-hyeok bán linh hồn cho chúa quỷ của dục vọng để đổi lấy vinh quang. Và giờ hắn đòi món nợ kia thông qua những gã đàn ông từng bước qua đời em...…
Cô là bởi vì thích hương vị của sách......vậy nên cứ như vậy rơi vào vòng tay anh,để anh mặc nhiên đùa bỡn,mặc nhiên hành hạ,mặc nhiên vũ nhục,mặc nhiên vô tâm.Là bởi vì anh nghiện mùi hương của cô,hơi ấm của cô,sự mềm mại nhẫn nhịn của cô khi nằm trong vòng tay anh,vì vậy cứ thế để cô từng bước từng bước đến gần anh,từng bước từng bước hiểu được anh.....gần đến nỗi khiến lần đầu tiên khiến anh mất đi phòng vệ.Cũng vì lòng người hiểm sâu,mọi thứ khó đoán khó biết.....khiến cho những hạnh phúc vừa tưởng chớm nở đã sớm lụi tàn.Cũng như cách hai con người đó đối xử với nhau....lúng túng vụng về......vô tình làm tổn thương nhau,đến khi quay đầu nhìn lại.....tất cả đã trở thành quá muộn màng!.......................[X] KHI MANG TRUYỆN RA NGOÀI HOẶC ĐĂNG TẠI NƠI KHÁC XIN HÃY GHI ĐỦ NGUỒN TÁC GIẢ!> Tác giả:Thảo Sammy> Nguồn:Wattpad/thaosammy/Khi hoa hồng không có gai [Monday couple] [longfic] [18+]> Trước khi mang truyện ra ngoài vui lòng nói trước với mình nha! ^^* Thân!…
"Mỗi ngày lại gần nhau hơn một chút" °❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・…
vậy là đôi ta chia tay rồi à?…
you must dash now 'cause time's gonna eat you*only write at 12:00*…
"Mười hai năm trước, em đã yêu anh.""Mười hai năm sau, em viết thư này để học cách buông tay.""Hồi kết" là câu chuyện được kể bằng những dòng nhật ký và những lá thư không gửi, nơi nữ chính nhìn lại mối tình đầu đã day dứt cô suốt hơn một thập kỷ với Lee Sang Hyeok. Từ những ngày học chung lớp, những ước mơ còn vụng về, đến khi anh trở thành cái tên được hô vang trên sân khấu, khoảng cách giữa họ lớn dần lên theo năm tháng.Không có kẻ thứ ba.Không có hiểu lầm ồn ào.Chỉ có hai con đường không còn chung hướng.Một câu chuyện chậm, sâu, dành cho những ai đã từng yêu rất nhiều và ở lại rất lâu trong ký ức của chính mình.…
writer nước bạn vất vả, nhưng họ dâng hiến tất cả.…
[...]Gió theo lối gió, mây đường mây,Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,Có chở trăng về kịp tối nay?Mơ khách đường xa, khách đường xa,Áo em trắng quá nhìn không ra...Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,Ai biết tình ai có đậm đà?-Hàn Mặc Tử-⚠️ Truyện lấy bối cảnh hư cấu, thời gian giả tưởng không gắn liền với bất kì triều đại hay giai đoạn lịch sử cụ thể nào. Cách xưng hô, mối quan hệ và bối cảnh xã hội là giả lập.…
textfic, hài hướccp chính: gia sư x thiếu gia, mèo cam tâm cơ (?) x lạc đà ngây thơ (?)cp phụ: mèo đen mắc chứng quên mặt x mèo Ragdoll hệ chiến; Golden thê nô x Khỉ mắc bệnh công chúa; Rùa simp lỏ x Cá sấu chúa ngạo kiều (?); Gấu nâu ấm áp x Cún trắng xính lao; Chai nước 500ml x Phù thủy già dâm dê đê tiện =)))hội đồng quản trị siêu chất lượng…
vài bông hoa nhỏ xíu cài trên túi áo trái của cơ trưởng lee bỗng úa tàn vào một ngày mưa tầm tã. chúng héo tàn, rơi lả tả trong góc phòng tối đen, lee sanghyeok nhìn thấy, nhưng không nhặt chúng lên nữa. hoa tàn rồi, cũng nên bỏ đi thôi.…
waring : Occcó gì sai xót mọi người nhắc tui nhá 🥹…
Tên: Phản chiếu Tên cũ: Sostanze Che Creano DipendenzaAuthor: Kayuto"Trong mỗi nhịp thở, anh cảm nhận được sự hiện diện của em, như làn gió nhẹ thoảng qua làm rung động trái tim anh. Mỗi suy nghĩ, mỗi giấc mơ, đều trở nên đẹp đẽ hơn khi có em trong đó..."]chỉ đăng tải tại wattap[…
được rủ đi ăn đi hát mà bị thồn tấn cẩu lương, cũng may có em hậu bối đến đón.…
Tập hợp những shorts do chính mình viết, một cách ngẫu hứng.Sau bao nhiêu năm miệt mài văn chương thì mình vẫn giỏi viết shorts hơn là một truyện dài kì…
'' Bây tha tao đi, đừng báo nữa, tao già rồi!'' - Anh Xìn nói. Và còn 1001 câu chuyện bất ổn trong cuộc sống tại Nhà Trọ ATSH.…