Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tak:Đồ ngốc cậu ko bt yêu àHee:Ngốc cái gì tớ cũng bt yêu đó nhaTak:Vậy hả vậy cậu làm người yêu tớ nhaHee:.......Tao:Sao nàoHee:Thật hongTak:ThậtHee:Tớ đồng ýPhim này mấy bn coi đừng ném đá nha mình cũng hong xúc phạm giới tính của thần tượng mấy bn…
Tôi coi đây như cuốn nhật ký của mìnhCó thể quan điểm của tôi sẽ khác các bạn, suy nghĩ của tôi sẽ sai lệch nên có thể bạn sẽ cảm thấy rất ức chế nhưng. đó là tôi.…
Trong thiên giới hỗn loạn, ma khí và dị thú tràn ra khắp nơi, các môn phái phải gấp rút trấn giữ những khe nứt linh khí. Trong một nhiệm vụ đặc biệt, Thẩm An Nhiên, được giao dẫn dắt một nhóm tu sĩ trẻ, trong đó có Lạc Hàn Vi, một thiên tài trẻ tuổiMột bí ẩn từ quá khứ kết nối hai người: Tâm Ấn Tàn Khuyết, một dạng kết nối thần thức hiếm gặp, khiến mỗi đau đớn, tổn thương của người này truyền sang người kia. Khi thực hiện nhiệm vụ trong thung lũng Minh Nguyên, họ phải đối mặt với dị thú, ma khí và pháp trận hiểm nguy.…
"Anh nói anh thương mưa, Nhưng tay đã mở ô từ trước.Chốc, anh lại bảo rằng mình yêu nắng,Thế mà lần nào cũng vội núp dưới bóng râm.Rồi anh kêu anh mến gió,Mà cửa sổ lại đóng vội khi nào.Đó là lí do vì sao tôi lại e ngại khi nghe anh nói ba chữ:«Anh yêu em»"-Tôi e đời mình chỉ như nắng gió, hạt mưaAnh thương, Anh mếnNhưng chưa thật lòng.Dịch từ câu nói của Wiliam Shakepearewritten by: leeheejin_gene.…
-Giới thiệu- Hyo Eun tự nhận bản thân là người ''độc thân từ trong trứng''. Trải qua nhiều lần tổn thương, dường như em đã vô thức khép trái tim mình lại, cho tới tận khi tham gia một chương trình gọi là ''Chuông Báo Tình Yêu''. Hạnh phúc, hồi hộp, phấn khích,... Hai mươi lăm tuổi, Kim Hyo Eun có mối tình đầu tiên trong đời. Người đó đưa em đi qua tất cả những cung bậc cảm xúc mới lạ ấy, và gần đây nhất là buồn phiền, băn khoăn. Hai mươi lăm tuổi, đối tượng làm quen của em là một người phụ nữ.----Note: - Đây là chiếc fic nhỏ mình viết cho cặp đôi Jung Seunghee và Kim Hyo Eun. Những ai đu Love Alarm Clap! Clap! Clap! chắc hẳn cũng biết về những cú twist đi vào lòng đất của WAVVE, những màn đội quần quay xe của fandom và đương nhiên là tâm điểm của chương trình - cặp đôi Jasmine x White Rose. Thành thật mà nói thì sau tập cuối, mình vẫn chưa hoàn toàn đu lại hai người, nhưng mãi giữ lại chiếc fic này cũng khiến mình khó chịu không kém. Vậy nên có lẽ đây sẽ là đóng góp đầu tiên và không biết liệu có phải cuối cùng cho fandom hay không, mình chỉ muốn viết một câu chuyện để sau này sẽ không hối tiếc thôi. - Chúc mọi người một ngày tốt lành, và tận hưởng fic nhé.…
🌿 BỐI CẢNHTrường Đại học danh tiếng.🐧 Park Sunghoon: sinh viên năm 3 khoa Luật, hội trưởng hội sinh viên, học giỏi, lạnh lùng, nổi tiếng toàn trường.🦊 Kim Sunoo: sinh viên năm 2 khoa Truyền thông, năng động, hoạt bát, nổi bật vì nụ cười.Hai người học khác khoa nhưng cùng tham gia ban tổ chức lễ hội trường.NHÂN VẬT PHỤ (các thành viên còn lại)🐈⬛ Lee Heeseung - Lee HeeseungTrưởng CLB Âm nhạc, anh lớn "biết hết nhưng không nói".🐈 Jay Park - JaySinh viên ngành Thiết kế, bạn thân Sunghoon, hay trêu "chim cánh cụt rung động rồi".🐆 Jake Sim - JakeDu học sinh ngành Kinh doanh, hòa đồng, chuyên làm quân sư tình yêu.🐣 Park Jungwon - JungwonChủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm, hiền nhưng tinh ý.🐺 Nishimura Riki (Ni-ki) - Ni-kiEm út khoa Nghệ thuật, chuyên quay clip "bóc phốt" hai anh.…
Trường tái thi công nhà thi đấu-đồng nghĩa với việc đội bóng chuyền sẽ phải 'sống chung một nhà' với người anh em xa xôi tên bóng rổ.Và điều này không hề vui vẻ chút nào với hai người đội trưởng của hai bên.[chưa tày đâu]Vui lòng có ghé qua thì đừng mang nó đi đâu mất..…
thời khắc giao mùa, con người rời bỏ, không phải là không còn lưu luyến chỉ đơn giản là một người đi chậm một người chẳng chờ, thời thời khắc khắc chỉ có xa dần chứ không hề có ngoảnh lại.…
Nơi này sẽ như một chiếc nhật kí của tôi, nơi tôi kể các bạn nghe những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày ở độ tuổi 16 17 của cô gái ấy. Cùng với gia đình, cùng với bạn bè, cùng với tuổi trẻ. Bạn sẽ lắng nghe tôi chứ, về một sự cố gắng nhỏ nhoi để đạt được ước mơ ấy. Một nơi có tôi vui vẻ, một nơi có tôi mất định hướng, một nơi có tôi đối diện với sự mệt mỏi của mình.Câu truyện lúc có thể có thật hoặc không, còn tuỳ vào độ bốc phét của tác giả, đa số đều là câu chuyện của chính tôi. Heheeeee. Khi viết dòng này tôi vẫn đang lớp 10 thui."Ảnh từ pinterest"…
Trước khi ngủ, Sunghoon đã nói rất ít.Cậu ngồi ở mép giường, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, trông giống như học trò đang chuẩn bị đối mặt với buổi khảo vấn hơn là một tân lang trong đêm động phòng. Khi Heeseung chủ động lên tiếng trước, giọng dịu dàng như mọi khi hỏi cậu có mệt không, Sunghoon đã vội vàng lắc đầu, rồi lại chần chừ một chút như đang gom góp dũng khí."Ta...ta biết tỷ," cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn, "vốn không phải vì ta mà thành thân. Ta cũng sẽ không làm điều gì thất lễ."Sunghoon cúi đầu, vùng da trắng nõn ở tai nhanh chóng phủ lên sắc hồng nịnh mắt. "Nếu tỷ đã là người Park gia, ta sẽ dốc lòng đối tốt với tỷ, nhất định sẽ không để tỷ chịu thiệt."Heeseung nhớ mình đã mỉm cười khi ấy. Nụ cười được luyện tập suốt nhiều năm, dịu dàng và không chút sơ hở, vừa đủ để khiến người khác an tâm. Hắn gật đầu, nói rằng như vậy là tốt rồi, và rằng hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.Nhưng khi đèn tắt, Heeseung lại không ngủ ngay được. Hắn quen với những đêm không ngủ.Từ rất sớm, hắn đã học cách nằm yên trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng động nhỏ và phân biệt đâu là gió, là bước chân của cung nhân, đâu lại là âm thanh không nên xuất hiện ở nơi này. Đêm nay cũng vậy, chỉ là thay vì bức tường ngột ngạt nơi cung cấm thì bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi, thẳng thắn đến gần như ngây thơ, đang ngủ rất say.Heeseung khẽ thở ra một hơi, rồi lần nữa đưa mắt nhìn Sunghoon.Cậu đã lớn rồi.Lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau.…
"Junho à, quên hết tất cả! Nghe chị, em hãy phẫu thuật, được không.....""Nhưng mà,Minhee chưa từng chú ý đến em.""Vậy lí do là gì?""Không biết? Em không biết lí do là gì thì sao lại dám khẳng định rằng Minhee đã rung động trước em chứ?"----------------"Không thể""Em chắc chắc rằng Minhee đã rung động trước em rồi!"--------------------Cái này là viết trước khi X1 ocông bố tan rã, lúc đầu em định sẽ đăng Chap này lên coi như mừng X1 được hoạt động lại :< nhưng hơi chậm tay mất tiêu rồi :<. Dù không còn X1 nhưng em vẫn giữ các Fic của em và sẽ có thật nhiều tác phẩm hơn trong tương lai ạ....THANKS FOR WATCHING…
Thế gian này, thế nào là đúng, thế nào sai? Thế nào là trái, thế nào là phải? Thế nào là trắng, thế nào là đen? Đúng đúng, sai sai, trái trái, phải phải, trắng trắng, đen đen, rốt cuộc chẳng phải cũng chỉ là những ý niệm tương đối, do con người tạo nên, để biện hộ cho chính bản thân mình hay sao?…
- Em là tài sản của ta, em buộc phải nghe theo lệnh -Văn và xây dựng hình tượng nhân vật, vài chi tiết vẫn còn khá lủng củng, mình sẽ trau dồi thêm. Diễn biến nhanh do đây là short fic, mình không muốn nó quá dài dòng. Mình sẵn sàng nhận lời góp ý từ mọi người.Cảm ơn vì đã đọc fic của mình.…