jn | giữa những vì sao.
oneshot.…
oneshot.…
serendipity - sự tốt đẹp không hẹn mà gặp, không cầu mà được…
Mân Doãn Khởi tính cách trầm lặng, khép kín. Tuấn Chung Quốc tính cách mạnh mẽ, cởi mở.Mân Doãn Khởi thích ở trong phòng đọc truyện, Tuấn Chung Quốc thích ra ngoài chơi bóng rổ.Mân Doãn Khởi thích vẽ màu nước, Tuấn Chung Quốc thích vẽ chì.Mân Doãn Khởi lặng lẽ như nước trong hồ, Tuấn Chung Quốc trái lại cuồng nhiệt như ngọn lửa.Nhìn qua thì Mân Doãn Khởi và Tuấn Chung Quốc chính là hai con người đối lập, tưởng chừng không thể dung hòa. Thế nhưng... họ lại đến với nhau ngày một gần hơn như có sự sắp đặt trùng hợp nào đó.Chung quy cũng là do họ có duyên thành một cặp!-------------------------------------------------------· Tác giả: Đào Mộng· Giới hạn độ tuổi: T (sau này nếu có hứng viết H thì giới hạn sẽ tăng sau. Và có thể hơi thừa nhưng tôi vẫn không khuyến khích các bạn nhỏ ngây ther đọc đâu nha~)· Độ dài: Tùy vào truyện có được mọi người ủng hộ hay không. Nếu không ai đọc thì đương nhiên tôi sẽ kết thúc sớm ở khoảng 20 chương (;′⌒') · Thể loại: Thanh mai trúc mã, 3S (Sắc, Sủng, Sạch. Tác giả tổn thương quá nhiều rồi và không muốn có thêm một drama nào nữa hicc), bonus là sẽ luôn ngọt hết mức có thể để các bạn luôn no cẩu lương (¬‿¬)· Bản quyền: Trừ nhân vật và vị trí địa lý thì tất cả là của tác giả- Đào Mộng. Truyện được viết với mục đích phi thương mại và mong các bạn đừng mang ra khỏi đây nhe.Account cũ của tôi vừa mất nên mong các bác thương tình tôi đừng báo cáo gì nhé, nếu thích thể loại truyện này thì hoan nghênh, không thì đừng vào ❤…
Ghét của nào trời trao của đó, oan gia ngõ hẹp là những câu nói dành cho Quang Trung và Thái NgânTừng ghét cây ghét đắng đối phương nhưng cả hai lại yêu người kia mà chẳng dám nóiSẽ ra sao khi họ lại cùng một nhóm và cùng một liên quân nhỉ???…
giấc ngủ.tách cà phê.ngày ta còn nhau…
atsh oneshot…
"Em ghét những lời hứa, bởi vì những lời hứa luôn biến thành những lời xin lỗi."Chân Thành từng nói câu đó vào một buổi tối mưa.Lúc ấy đèn đường vàng nhạt, mưa rơi lặng lẽ như ai đó đang cố giấu đi tiếng khóc của mình.Cậu không phải người bi quan.Chỉ là cuộc đời đã cho cậu gặp quá nhiều lời hứa."Anh sẽ quay lại.""Đợi anh một chút thôi.""Tin anh lần này nữa nhé."Những câu nói ấy ban đầu đều rất đẹp.Đẹp như một bài hát đang mở dở trong tai nghe, như ánh đèn sân khấu rực rỡ khi người ta còn đứng ở trung tâm.Nhưng rồi thời gian trôi qua, những lời hứa ấy dần biến mất.Thứ còn lại chỉ là một tin nhắn muộn màng."Xin lỗi."Chân Thành ghét hai chữ đó.Không phải vì nó sai...Mà vì mỗi lần nghe thấy, cậu đều biết rằng có một lời hứa vừa chết đi.Cậu từng tin vào lời hứa của một người.Tin đến mức đem cả tuổi trẻ đặt vào đó.Cho đến một ngày, người ấy biến mất khỏi cuộc đời cậu,như thể chưa từng tồn tại.Từ hôm đó, Chân Thành không còn chờ ai nữa.Nhưng cậu không biết rằng...Có một người vẫn luôn đứng phía sau sân khấu,lặng lẽ nhìn cậu suốt nhiều năm.Và người đó...chưa từng thất hứa.…
lumière - tạm dịch là ánh sáng. thái sơn là ánh sáng dịu dàng, âm thầm soi rọi vào thế giới u tối của phong hào.…
jsol nicky không thêm couple khác…
❗️Truyện chỉ là giả tưởng,không liên quan đến đời thật._______________________________"Yêu lại từ máu. Nhớ lại từ phản bội. Và tan biến cùng một nụ hôn không thật."…
"sao ấy nhỉ ? bản thân anh đã rung động ngay từ lần đầu anh nhìn thấy gương mặt em ,đôi khi anh cảm thấy anh thật ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào một tình yêu không có lời hồi đáp nhưng khi em chịu quay lại nhìn anh ,anh biết hoa quỳnh anh cần mẫn chăm sóc bấy lâu nay đã nở rồi" Chuyện tình của mấy thanh niên đại học sửu nhi (fic hỗn nha ,cẩn thận)…
"Thanks for showing me the exit sign."---------------------------------Tác giả: Amour- Truyện là chất xám, là trí tưởng tượng, là tất cả xúc cảm và tình cảm của tôi. Xin đừng áp đặt lên các anh và tôi không có nhu cầu được mang đến trước các anh.Mong mọi người đọc truyện vui!Chấp bút ngày 01/02/2025…
" chân thành liệu đổi lại được chân tình"…
Người ta vẫn nói, tình cảm là thứ không thể kiễng cầu, nhưng Sơn biết rõ thứ anh muốn không phải là " một ai đó " - mà chỉ duy nhất là Trần Phong Hào.…
Hikari Asano trong buổi khai giang đầu năm, cậu bị triệu hồi tới 1 thế giới khác cùng với những người bạn học. Họ được ban tặng danh hiệu " Anh hùng " cùng với cheat vô cùng bá đạo nhưng chỉ trừ anh main của chúng ta là không nhận được bất cứ thứ gì. Đây là câu chuyện đủ thể loại kể về hành trình tìm sức mạnh của một vị anh hùng xấu xa độc ác và vô cùng "ảo diệu"…
-Tác giả: Con chim cúc cu ^^ (@Luw0903) là người sửa và viết lại Con bướm xinh xinh ^^ là người lên ý tưởng-Tất cả tình tiết đều chỉ là giả tưởng!! Trừ tên nhân vật ra, mọi thứ đều là chất xám của chúng tôi, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu nếu không được sự cho phép của tác giả. -Kết HE, đường trộn thủy tinh (viết z chứ hok chắc đâu nhe)-CHÚ Ý: NOT H+ do chúng tôi không biết viết :))-CẢNH BẢO: có thể biến mất giữa chừng do mất não giữa chừng!!…
Nhân vật chính đạt đến đỉnh cao của Game mình đang chơi thì nó đột nhiên đóng cửa vì đã lỗi thời.Để tìm thứ vui khác, nhân vật chính quyết định mua một chiếc VR về. Nhưng còn chưa kịp chơi đã bị đưa luôn sang thế giới khác trong cơ thể tưởng chừng chỉ là ảo của mình.Nhưng chỉ đơn giản như vậy thôi?Bộ truyện này fail lòi ra!…
Thể loại: textfic, văn xuôi (ngọt, occ)Mọi tình huống trong fic đều là giả Vui lòng không đem đi ra khỏi wattpad.…
Lớp trưởng Đăng Dương ghét nhất là ồn ào, mất trật tự... và cái mỏ hỗn của Quang Hùng.Nhưng trời xui đất khiến sao ngày nào Dương cũng nghe thấy giọng nó, ngồi gần nó, thậm chí... bắt đầu thấy thiếu thiếu nếu không bị nó cà khịa.Còn Hùng thì sao?Không thích Dương.Chỉ thích chọc Dương chơi.Chọc riết... có ngày dính thiệt.…